Hỏi và giải đáp 183: Oan gia hay thông gia?

02 Tháng 6, 2016 | Uncategorized

 

(Thư bà X/…)

Quý độc giả thân mến,

TL trả lời một trường hợp mà theo TL được biết thì vô cùng hiếm họa trong cộng đồng mình. Cũng vì lý do ấy, và vì không thể trả lời bằng thư riêng, TL sẽ tóm tắm lá thư và thay đổi nhiều chi tiết để không ai có thể nhận ra người trong cuộc, nhưng người viết thư khi đọc sẽ biết là thư trả lời cho mình.

Sơ lược hoàn cảnh của bà X như sau:

Gia đình bà trung bình về mọi mặt, có thể nói là hơi nghèo, con cái không thành công lớn trên đường đời nhưng rất nề nếp, có truyền thống, danh dự gia đình là trên hết, v.v…

Nhưng định mệnh trớ trêu đã khiến A, con gái của bà, yêu B, con trai của một gia đình oan gia – có thể nói hai ông bố không đội trời chung (vì xung khắc chính trị, và từng đụng độ nặng). Khi biết được sự việc, bà X chới với, và vì biết tính khí của chồng, bà đã dấu chuyện này với hy vọng có thời gian khuyên con gái. Nhưng đã không có kết quả: cháu A hoặc là không hiểu được sự kình chống giữa người lớn, hay hiểu nhưng bất chấp, vẫn tiếp tục mối tình và cho biết nhất quyết tiến tới hôn nhân với B.

Tới tình trạng này thì bà X không dám dấu chồng nữa, phải kể hết. Thế là chồng bà đùng đùng nổi giận, bà hết lời khuyên giải nhưng ông vẫn khăng khăng giữ vững lập trường: thà mất con gái chứ không làm thông gia với gia đình bên kia…

Sau đó, A và B bàn bạc với nhau, rồi A về nói với bà X, đại khái: nếu bố mẹ không muốn tổ chức đám cưới, hai cháu cũng không mind, và sẽ âm thầm chung sống với nhau để khỏi gây khó xử cho người lớn. Bà X có dò hỏi con gái về thái độ của gia đình bên kia thì được biết họ không tỏ thái độ chống đối (chuyện hai đứa cặp kè) mà còn rất vui vẻ cởi mở với A…

Về phần bà X thấy A và B cũng xứng đôi vừa lứa, nếu để hai đứa âm thầm chung sống, bà thấy rất tội nghiệp, chưa kể vợ chồng bà sẽ bị người ngoài chê cười. Biết thế nhưng bà cảm thấy bất lực và vô vọng trước lập trường cương quyết của chồng.

 
 
 
 
 

Ý kiến Thanh Lan:

Bà X thân mến,

Đọc xong lá thư của bà, TL nhớ ngay tới chuyện tình thơ mộng và bi thảm Romeo & Juliet đã trở thành đề tài vô tận cho phim ảnh, âm nhạc… Cũng theo TL, chuyện tình ấy ăn khách là do kết cuộc bi thảm chứ không do tính cách thơ mộng ban đầu. Dĩ nhiên, trong cuộc sống thực, chúng ta không bao giờ muốn những sự bi thảm xảy đến cho mình, cho những người thân yêu của mình. Nói cách khác, gia đình bà phải chấp nhận cuộc tình duyên giữa con gái mình và con trai của oan gia. Nói về việc chấp nhận thì có nhiều cách: tốt đẹp thì tổ chức đám cưới, không thì ngầm đồng ý cho hai trẻ tự lo liệu lấy…

Nhưng nếu ông bà không chấp nhận cách thứ nhất mà bên kia người ta chấp nhận thì hậu quả sẽ như thế nào? Có thể chồng bà không nghĩ tới, hoặc nghĩ tới nhưng vì ngoan cố nên bất chấp!

Hậu quả đó là bên kia vừa được tiếng tốt đối với người ngoài vừa thắng trong quan hệ thù địch: con gái ông bà trở thành dâu của người ta, mà con trai của người ta thì không trở thành rể của mình, chỉ vì chính mình đã không chấp nhận, không nhìn nhận!

Vì thế, nếu biết chắc chắn gia đình bên kia sẽ không đứng ra lo liệu thì cứ việc để cho A và B âm thầm chung sống (bởi vì chắc chắn chồng bà sẽ không đứng ra tổ chức đám cưới), nhưng nếu họ đã chấp nhận chuyện tình duyên của A và B và có ý tác thành một cách chính thức, thì vợ chồng bà phải nhúng tay vào. Nếu chồng bà khăng khăng từ chối, bà có quyền hành động một mình.

Theo thông tục, sau khi lo liệu cho đôi trẻ, gia đình đôi bên sẽ trở thành thông gia, trong Nam gọi là suôi gia. Nhưng trong khi lo liệu cho đôi trẻ là bổn phận bắt buộc của cha mẹ đôi bên, thì oan gia có trở thành thông gia hay không, không phải là việc bắt buộc.

Có ý thức như thế, chúng ta mới giải quyết được những chuyện tình Romeo & Juliet thời đại mà không đi tới những kết cuộc bi thảm.

Cụ thể trong trường hợp của vợ chồng bà, cần phải nhờ một, hoặc nhiều sứ giả hòa bình làm trung gian, và cho tới ngày hai trẻ chính thức thành vợ chồng, nếu ông bà không muốn giáp mặt gia đình bên kia cũng được thôi: tất cả sẽ do những nguời trung gian đứng ra lo liệu, ông bà chỉ việc tới nhà thờ (nếu có Thánh Lễ) và nhà hàng, hai người đàn ông bắt tay nhau một cái, trong phần khai mạc lên nói vài câu cám ơn quan khách là đã đủ bổn phận rồi.

Trong trường hợp tệ hại nhất, chồng bà không nhúng tay vào và cũng không chấp nhận cho bà nhúng tay, TL cho rằng phải dung hòa bởi vì mình cũng không thể vì hạnh phúc của con gái mà hy sinh an vui trong gia đình. Dung hòa bằng cách nhờ một người trong họ hàng đứng ra làm đại diện cho đàng gái. Đây là một việc chẳng đặng đừng, không tốt đẹp một chút nào, nhưng có còn hơn không, chẳng lẽ họ hàng đông đủ ở Úc mà không có được một người đại diện?!

Nhưng dù sao, TL vẫn hy vọng chồng bà sẽ thay đổi lập trường. Nhất là nếu bà biết khôn khéo nhờ bạn bè của chồng khuyên giải, thuyết phục.

Được như thế, dù oan gia không trở thành thông gia, ít nhất ông bà cũng làm xong bổn phận của cha mẹ nói riêng, và hợp ý trời đất nói chung: bởi vì hôn nhân mang ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và là căn bản của cuộc sống nhân loại, còn tình thông gia có thì tốt, không có cũng chẳng tại hại gì cho… nền hòa bình thế giới!

Thanh Lan