Hỏi và giải đáp 171: Chia sẻ người bạn đời!

02 Tháng 5, 2016 | Uncategorized

(Thư ông X)

Quý vị và các bạn thân mến,

Thường lệ, mục này rất ít khi nhận được thư góp ý của quý ông (tức những nam độc giả đã lớn tuổi), nhưng vừa qua sau khi đọc phần trả lời vắn tắt của TL cho ông Y (Đam mê không nhục dục), một nam độc giả (tạm gọi là ông X) đã tức tốc viết thư góp ý.

Gọi là góp ý nhưng chính là phản đối. Vì danh tánh lý lịch người trong cuộc đã được giữ kín, TL sẽ cho đăng nguyên văn phần chính trong lá thư của ông X mà không ngại đụng chạm.

Ngày…

Tôi không thể tin trên đời có một người đàn ông với tình phụ tử “cao quý” như ông Y. Biết rõ cô vợ trẻ của mình đang ngoại tình mà chỉ vì “phúc lợi” của đứa con mà chấp nhận kéo dài cuộc chung sống. Kinh hoàng hơn cả là ông Y vẫn tiếp tục chăn gối với người vợ hư thân mất nết. Người ta có thể “chung” một cô gái nhưng đó chỉ là một sự thỏa mãn nhục dục thuần túy, còn “chia sẻ người bạn đời” thì ngay cả trong tiểu thuyết hay trên màn bạc tôi cũng chưa thấy xảy ra…

Nhưng nay việc ấy đã xảy ra, nếu ông Y không cho biết ông “đã chán ngán, coi thường đàn bà” thì tôi (xin lỗi ông trước) có quyền suy luận vì ông đã lấy được A là một cô vợ trẻ xinh đẹp ngon lành nên dù biết A ngoại tình vẫn “tiếc của”. Nhưng theo sự trình bày của cô TL, ông Y đã chán ngán và coi thường đàn bà thì động lực nào đã khiến ông tiếp tục chăn gối với A? Tôi đã suy nghĩ nát óc, đã thử đặt mình vào trường hợp của ông Y rồi tự biện hộ cho A, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Tôi tin rằng không phải một mình tôi mà tất cả mọi người chồng trên cõi đời này (dĩ nhiên là trừ ông Y) cũng đều không thể trả lời được.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, những người ngoài cuộc cũng phải tôn trọng quyền suy nghĩ và tự quyết định của ông Y. Tuy nhiên, với những ý kiến của cô Thanh Lan dành cho ông Y thì cá nhân tôi xin được “đặt vấn đề”. Thứ nhất, cô viết rằng ông Y không nên can thiệp vào chuyện ngoại tình của A, và chỉ nên chờ đợi A quay về hoặc đi luôn! Khi viết như thế, cô đã đánh giá thấp tự ái và danh dự của một người chồng. Thứ hai, cô viết rằng A mê chàng trai kia không phải nhục dục bởi vì A vẫn cần ông Y, và cô cho đó là điều khó hiểu nơi con người A. Theo tôi, không có gì là khó hiểu cả: A chỉ đóng kịch mà thôi, chính mặc cảm tội lỗi đã khiến A phải “đền bù tương xứng” cho chồng, chứ không có người vợ nào ngoại tình mà còn hứng thú chăn gối với chồng được. Điều đó thiết tưởng không cần phải chứng minh…

Tóm lại, theo ý kiến của cá nhân tôi, ông Y đang ở vào hoàn cảnh bỏ thì tiếc, lý do “phúc lợi của đứa con” mà ông nêu ra chỉ là một sự tự dối lòng. Còn ý kiến của cô TL đưa ra thì đã vì mục đích giải quyết tốt đẹp cho một gia đình mà coi nhẹ luân lý, đạo đức tối thiểu trong cuộc sống vợ chồng…

Ý kiến của Thanh Lan:

Những gì TL viết ra sau đây có thể sẽ bị ông X và một số độc giả cho là giả dối, nhưng thực sự khi góp ý kiến với ông Y trên số báo tuần trước, TL đã biết chắc chắc sẽ bị không ít độc giả, nam cũng như nữ phản đối. Biết trước nhưng vẫn viết bởi một lý do rất giản dị: trong trường hợp của ông Y, TL tin rằng đây là cách giải quyết có tình có lý và mang tính cách NHÂN BẢN.

TL không hề bênh vực A, bằng cớ đã viết đàn bà cũng có người tệ hại hết mức, và còn cho rằng ông Y có thể là một người đàn ông xui tận mạng nên mới lấy phải người như A. NHƯNG, nếu cứ đem tự ái đàn ông, danh dự người chồng ra để giải quyết (khuyên ông Y nên ly dị cái một) mà không xét tới hậu quả cho cả ba phía (ông Y, A và đứa con) thì chúng ta đã công thức hóa, nguyên tắc hóa những gì mà người đời gọi là luân lý, đạo đức.

Xin phép qua mặt quý vị lãnh đạo tinh thần để đưa thí dụ sau đây: trước 1975, ông A có vợ (bà B) con ở VN, sau khi vượt biên một mình, hoàn cảnh đưa đẩy ông chung sống với bà C và cũng có con. Sau này lỡ bà B và các con cũng sang Úc, thì giải quyết như thế nào là tùy lương tâm và trái tim của ông A, chứ không thể cứng nhắc đem luật đạo ra để phán quyết.

Cũng thế, ngoại tình là có tội với chồng, NHƯNG ngoài bản thân người vợ, không ai có thể biết nguyên nhân, không ai có thể biết tâm trạng của người vợ, và cũng không ai có thể biết rồi đây người vợ có quay về với chồng hay không? Nếu A (trong chuyện của ông Y) trước kia chưa hề có một mối tình thơ mộng nào, lấy ông Y, một người khá lớn tuổi hơn mình vì hoàn cảnh (chẳng hạn để được sang Miền Đất Hứa), sang đây gặp B, một chàng trẻ tuổi đẹp trai tán tỉnh bèn sa ngã, vì tìm thấy nơi B những gì mà ông Y không có. Vậy thử hỏi giữa việc bỏ chồng con để cuốn gói theo trai và việc tiếp tục chung sống với chồng nhưng lại ngoại tình, việc nào tệ hại hơn? Thậm chí kể cả trường hợp A tiếp tục chăn gối với ông Y chẳng qua chỉ để đền bù tương xứngcho chồng (như ông X đã suy diễn) thì ít nhất cũng cho thấy A còn biết áy náy lương tâm!

Trong thư ông Y có một số chi tiết mà trong số báo trước TL không đề cập tới, nay có sự thắc mắc của ông X nên phải nêu ra, đó là: ông Y chán ngán, coi thường đàn bà nói chung chứ không phải đối với riêng A; hơn nữa nếu không vì đứa con, ông đã có ý trả tự do cho A, chứ không phải vì tiếc của mà tiếp tục chăn gối như ông X đã suy diễn. Từ đó có thể suy ra nếu A chấm dứt với chàng trẻ tuổi để quay về với bổn phận làm vợ làm mẹ, có thể ông Y còn đánh giá A cao hơn những người đàn bà mà ông đã biết và chán ngán. Cũng có thể trong quá khứ chính ông Y cũng đã ngoại tình với những người đàn bà đã có chồng con?! Còn những ông chồng khác, bao nhiêu người dám vỗ ngực xưng mình chưa từng ngoại tình, hoặc chưa từng mong muốn, khát khao ngoại tình?!

Không thể vừa đặt danh dự, tự ái của người chồng lên trên hết vừa quan niệm trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng!

Đồng ý rằng phong trào đòi nam nữ bình quyền có nhiều cái thái quá, nhưng riêng việc thay đổi quan niệm trên là việc cần phải làm, bởi vì nó là một sự bất công và vô lý. Chính chuyên là một sự tốt đẹp mang tính cách tự nguyện chứ không phải là một áp đặt của luân lý Khổng Mạnh, của Thánh Kinh hay kinh Coran!

Trở lại với hai chữ “nhân bản”, ông Y cho biết ông không muốn ly dị vì tương lai đứa con (nguồn an ủi duy nhất của ông), riêng TL hiểu ngầm còn vì ông không muốn tai tiếng cho A, nghĩa là ông có thể coi thường A nhưng không oán hận, thù ghét tới mức để mọi người dẵm đạp lên cho hả dạ. TL đưa ra những ý kiến mà ông X cho là đánh giá thấp danh dự, tự ái đàn ông thực ra chỉ là căn cứ trên tính nhân bản nơi con người ông Y, chứ không hề đưa ra khuôn mẫu giải quyết cho tất cả mọi trường hợp có vợ ngoại tình, thì không thể lên án là coi nhẹ luân lý, đạo đức tối thiểu trong cuộc sống vợ chồng.

Ai cho rằng mình chưa bao giờ phạm tội thì cứ việc ném đá những người tội lỗi.

Thanh Lan