(Thư cháu V)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL trả lời thư cháu V, một cô gái rất dễ mến với nhiều đức tính, nhưng chỉ vì hơi thiếu cương quyết trong chuyện tình cảm mà gặp rắc rối. Sơ lược hoàn cảnh của cháu như sau:
V, trên 23 tuổi, vừa đạt được thành công trên đường sự nghiệp, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không có lối thoát. V yêu A từ nhiều năm qua, và là mối tình đầu thực sự (những lần trước chỉ cặp đi chơi cho vui). Tuy hai người chưa hề nghĩ tới hôn nhân nhưng vì đã xuất hiện bên nhau mấy năm, nên nhiều người đã cho là chính thức.
Trong thời gian hơn 1 năm qua, V bắt đầu so sánh A với những người con trai khác mà mình quen biết, hoặc đang chú ý tới mình, và bắt đầu có ý nghĩ chia tay với A nhưng vẫn không thực hiện được vì những e ngại. Nay thì V nhận thấy cần phải ngưng với A, vì V thấy rõ A không thể trở thành một người chồng tốt (A không có sự nghiệp, không thích sống theo khuôn khổ như người khác, v.v…).
Tuy nhiên sau khi V tỏ ý định muốn chia tay, A đã có những phản ứng rất đáng lo ngại (serious): buồn giận, khóc lóc, đòi tự sát, hăm dọa sẽ theo phá V suốt đời, v.v…!
Vì thế hiện nay V không dám có một quyết định vội vã, có lúc thấy thương tội A, có lúc lại cảm thấy sợ hãi vì A giống như người điên…
Ý kiến của Thanh Lan:
Cháu V thân mến,
Chuyện tình cảm của cháu với A đúng ra cũng không có gì rắc rối nếu như trong 2, 3 năm qua, cháu chịu khó suy nghĩ một chút. Cô không nói rằng cháu phải kín cổng cao tường cho tới ngày thành tài mới được quen biết, cặp kè bạn trai, cô chỉ muốn nói rằng con gái một khi đã bước qua tuổi teenage” rồi thì không được quyền cặp cho vui nữa, bởi vì lúc đó chuyện cặp kè đương nhiên mang tính cách người lớn, và nếu mình chỉ cặp một người mà thôi, không cần biết có tính gì cho tương lai hay không, quan hệ tình cảm giữa hai người đã mang tính cách exclusive.
Đó cũng là suy nghĩ của A trong 2, 3 năm qua, cho nên cô cũng không ngạc nhiên trước phản ứng serious hiện nay của anh ta. Nhưng giờ này có trách cháu thì cũng đã muộn rồi, cô chỉ muốn nhân dịp này căn dặn các cháu khác phải để phòng khi bước vào tuổi người lớn.Về phần cháu, dĩ nhiên không thể duy trì quan hệ tình cảm với A. Muốn thế cháu phải phân tích tình hình rồi đưa ra những quyết định dứt khoát, giống như giải quyết một bài toán, một đề tài khoa học vậy chứ không thể lúc này lúc khác tùy hứng.
A buồn giận, khóc lóc, đòi tự sát là chuyện của A. Cô viết như thế có vẻ hơi phũ phàng nhưng đó là thực tế. Đồng ý là cháu có một phần trách nhiệm nhưng không thể vì thế mà cháu bắt buộc phải tiếp tục cặp với A chỉ để cho A thôi buồn giận, thôi khóc lóc, thôi đòi tự sát?…
A hăm dọa sẽ có hành đông này khác, sẽ theo phá cháu suốt đời là quyền của A. Cô không nói rằng cháu nên bỏ ngoài tai tất cả những lời hăm dọa đó, nhưng cho dù cháu nhận thấy những lời hăm dọa ấy có tính cách serious thì cũng phải đối phó bằng cách này cách khác chứ đâu có thể vì sợ hãi mà chấp nhận yêu sách của A, hoặc không tiến nhưng cũng không dám lùi.
Xưa nay, chuyện hăm dọa trả thù báo oán trong tình trường xảy ra cũng nhiều, nhưng thực hiện được chẳng có bao nhiêu. Điều quan trọng là cũng giống như trong tập chỉ dẫn chống khủng bố của chính phủ Úc, người ta đã khuyên mình: alert nhưng không alarm. Nghĩa là không bỏ ngoài tai, không lơ là nhưng cũng đừng lúc nào cũng hoảng hốt, lo sợ.
Qua rút kinh nghiệm từ những vụ tương tự, cô khuyên cháu nên thông báo cho người thân của mình, và cả người yêu mới mà cháu sẽ chọn, về quan hệ của mình với A trước đây, coi như một sự chuẩn bị tinh thần cho những người liên quan. Chưa chắc người thân hay người yêu của cháu đã dám làm gì A, nhưng ít ra cháu cũng có người thông cảm, chia sẻ để cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng đó chỉ là biện pháp đề phòng bất trắc, chứ chưa chắc bất trắc đã xảy ra. Cứ tạm cho rằng A là một người nguy hiểm, dám nói dám làm, thì những diễn tiến sau khi cháu chia tay A cũng còn tùy thuộc rất nhiều vào thái độ, cách đối xử của cháu với A. Nói một cách dễ hiểu là cháu phải làm sao để A trong khi buồn vì bị chia tay vẫn không hận thù cháu. Đừng bao giờ nói thẳng vào mặt A những câu như: tôi đã sai lầm, đã mù quáng trong tình yêu, hoặc tôi cặp với anh chỉ để có người đi chơi chứ không bao giờ nghĩ tới việc lấy anh làm chồng, v.v…
Có thiếu gì cớ khác để chia tay mà không chạm tự ái người con trai một cách nặng nề, tàn nnẫn như vậy?! Không hợp tính tình, không còn thấy sôi nổi như ngày đầu, không muốn cặp kè nữa để có thể rảnh trí tìm một hướng đi cho tương lai…, đều là những cách nói không làm tổn thương nhiều tới tự ái của người con trai.
Quan trọng không kém là cho dù A ra mặt hận thù, cháu cũng không nên đối phó lại bằng hận thù. Không phải vì cháu là người có lỗi nên phải xuống nước, nhịn nhục, mà chỉ vì hận thù không có lợi gì cả. Đó cũng là cách phản ứng hay nhất và duy nhất để hy vọng sẽ hóa giải được hận thù trong lòng A.
Cô, Thanh Lan
Trả lời vắn tắt:
Đam mê không nhục dục”
(Ông Y/…)
Ông Y (từng bị đổ vỡ) có vợ khác (A) trẻ hơn mình mười mấy tuổi. Sau mấy năm chung sống, hiện nay A đang lén lút cặp kè với một chàng trai còn trẻ hơn nữa.
Ông Y không muốn ly dị lần thứ hai, vả lại ông cũng đã chán ngán, coi thường đàn bà, ông chỉ muốn hỏi giải quyết nào tốt nhất cho đứa con nhỏ…
– Ông Y thân mến,
Vì ông cho biết mình đã chán ngán, coi thường đàn bà và đặt phúc lợi của đứa con lên trên hết, TL đề nghị ông không nên can thiệp vào chuyện ngoại tình của A. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: khi bị chàng trai kia bỏ rơi, A sẽ quay trở về – A đủ sức quyến rũ chàng trai và sẽ bỏ ông. Trong cả hai trường hợp, ông cũng đều không phải ân hận gì cả.
Trên đời này, đàn ông cũng có người xấu xa tận cùng, đàn bà cũng có người tệ hại hết mức. Mình xui thì bị, chứ chẳng ai có thể vỗ ngực khoe khang bản lãnh, tài giỏi hơn người. Hơn nữa, như ông đã tiết lộ, A mê chàng trai kia không phải vì nhục dục (bằng cớ A vẫn cần ông) thì con người A càng thêm khó hiểu. Điều quan trọng, và cũng là niềm an ủi là ông còn đứa con với A, và đặt phúc lợi của nó lên trên hết.
TL