(Thư độc giả)
Sau khi đăng bài “Con gái không muốn lấy chồng” mới đây, TL đã nhận được thư góp ý của hai độc giả tương đối còn trẻ. Thư thứ nhất của cháu H, 26 tuổi, nêu ra một vài điểm không đồng ý với lá thư của bà X, TL xin đăng nguyên văn những đoạn chính:
Melbourne…
Kính gửi cô Thanh Lan,
Cháu có đọc qua mục “Con gái không muốn lấy chồng” nói về ý kiến của nữ độc giả X, cháu có một chút thắc mắc.
Trong thư của bà X có nêu 3 trường hợp con gái 30 tuổi chưa lấy chồng của người quen bà, cháu cũng đồng ý với bà việc các cô có thể vì kén chọn hay chưa muốn lấy chồng, nhưng có thể mỗi người đều có lập trường, hoàn ảnh riêng của họ mà người khác nhìn vào không thể đoán được, và cháu nghĩ mình cũng đừng nên đoán mò…
Còn về việc bà X cho rằng hiện tại tình trạng trai thiếu gái thừa ở Úc vì con trai về VN cưới vợ, cháu nghĩ chưa hẳn là như vậy.
Thưa bà X, với kinh nghiệm của bản thân cháu, cháu qua Úc được 13 năm, hiện tại cháu có chồng và được 2 con, có thể nói cuộc sống hiện tại của cháu rất hạnh phúc.
Trước đây khi cháu chưa lập gia đình có rất nhiều người con trai theo đuổi cháu trong số đó chỉ có 2 người (không được lòng của cháu) sau này về VN lấy vợ, và có thể trước cháu, họ cũng đã theo đuổi những cô gái khác và thất bại, nên có thể ở Úc họ bị “ế vợ”, vì thế cháu nghĩ rằng bà X không cần cho rằng con gái 30 tuổi chưa chịu lấy chồng là một “vấn nạn xã hội”…
Còn về việc bà X lo sợ rằng “trong một thập kỷ nữa tỷ lệ con gái Việt ở Úc không lấy chồng sẽ lên tới mức đáng ngại” cháu nghĩ rằng bà X hơi lo xa vì những lớp trẻ của chúng ta họ hấp thụ được văn hóa tây phương cũng như kiến thức dồi dào cho nên mình không cần phải lo cho các cô bị ế, đến lúc đó những người con trai thuộc thế hệ mới này sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện về VN lấy vợ mà họ sẽ chọn những người con gái tại chỗ có kiến thức và trình độ giống như mình.
Thưa cô, đây chỉ là ý kiến của cháu, một người được hấp thụ nền văn hóa tây phương, có điều gì cô đọc không vừa ý, xin cô bỏ qua cho.
H.
* * *
Thư thứ hai của bạn P, một nam độc giả vừa góp ý về đề tài “Nhục một vài năm…” trên số báo tuần trước. Nội dung thư của bạn P đưa ra những nhận xét chung chung về đề tài bà X đã nêu ra. Sau đây là nguyên văn phần chính trong thư:
Cô Thanh Lan thân mến,
Hưởng ứng lời kêu gọi, tôi xin đóng góp về vấn đề “ế chồng” của các cô trên 30 tuổi. Theo tôi, có hai lý do “nội tâm” và “ngoại lai”.
1/Nội tâm:
Vì mình không tìm được tình yêu song phương. Chưa hẳn người có nhan sắc & giàu có, hoặc có job thơm là dễ kiếm bạn đời hơn người khác, nếu như mình đòi hỏi đối tượng cũng phải có những điều kiện như mình hay hơn mình. Hoặc những cô đòi hỏi người con trai phải “tuân lịnh, yêu, chiều mình” cho dù là những yêu cầu vô lý.
Thí dụ cô có quyền tiếp xúc với ex-boyfriend nhưng lại cấm chàng tiếp xúc với ex-girlfriend; hoặc nàng có quyền trễ hẹn thì không sao nhưng chàng tới trễ là có chuyện.
Nói chung, các cô cho mình là số một (self-center), không bao giờ đặt mình vào vị trí người khác và rất tự tin (self-confident), chia tay có chết chóc gì đâu, hơi buồn tí xíu thôi, cứ thế sẽ quen dần, không cần ai cả.
2/ Ngoại lai:
a/ Tài chánh: không phải lệ thuộc vào người khác.
b/ Sự lựa chọn của cha mẹ: cha mẹ không chấp nhận người mình thương cũng là một trở ngại không nhỏ.
c/ Hoàn cảnh sống: ở xứ tây phương như Úc, thì chuyện sống chung hay “one night stand” xảy ra rất nhiều. Không chỉ có giới trẻ tây phương mà giới trẻ Á Đông cũng ngày càng đông, ngay cả trong phim tập Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Đại Hàn, đừng nói chi tới TV Úc, cũng là một ảnh hưởng rất lớn.
Nhiều bậc cha mẹ nói mình rất gắt, rất nghiêm, lễ giáo nhưng sau lưng các “đấng bề trên” đó chuyện gì đã xảy ra chỉ có trời biết, vì giới trẻ tôi gặp khi tôi còn single, thì chỉ cần nhất là hạp nhãn là đêm đó có màn romantic rồi. Cho nên trường học ngày nay có chiều hướng dạy về “sex education” để phòng ngừa bệnh tật, bầu bì, còn chuyện sex thì chỉ khuyên nên để đến khi mình đủ 18 hay 21 thì tốt hơn thôi!
Trường hợp cousin của tôi, đã sống chung bao năm rồi nhưng một bên không chịu làm đám cưới thì bên kia cũng phải chịu vậy thôi, nếu không muốn ca bài “chia tay”.
d/ Về VN lấy vợ/lấy chồng: như cô có lần viết rằng theo với những cô trên 30 thì đối tượng (đàn ông) có điều kiện kha khá sẽ ít hơn, nhưng bù lại nhiều bà/cô có điều kiện hơi thấp sẽ lấy chồng tây phương, hay những chàng trai cần có vợ có quốc tịch Úc để được ở lại – tuy có trường hợp chỉ lợi dụng nhưng cũng không thiếu trường hợp đã sống với nhau, 10, 20 hay 30 năm nay rồi. Duyên phận thôi, trên đời này có ai dám bảo đảm là người bạn đời sẽ yêu thương mình suốt cả cuộc đời đâu, nhưng mình vẫn phải đánh ván cờ đó, chứ nếu cứ bị ám ảnh bởi những vụ ly dị thì sẽ phải sống single suốt đời.
Ý kiến của Thanh Lan:
Trước hết, TL xin thành thật cám ơn cháu H và bạn P đã đóng góp ý kiến về lá thư của bà X. Sau đây là ý kiến của TL về những ý kiến vừa đóng góp:
– Không đồng ý với việc cháu H viết rằng mình không nên đoán mò trước những trường hợp con gái trên 30 mà vẫn còn độc thân. Nếu bà X tìm hiểu một cách có cơ sở để hy vọng giải quyết được rắc rối, trở ngại cho người quen (chứ không phải để có đề tài dèm pha) thì là việc nên làm.
– Đồng ý với cháu H khi viết rằng tình trạng con gái Việt trên 30 tuổi mà chưa lấy chồng không ghê gớm đến nỗi phải gọi là một vấn nạn xã hội.
– Về nguy cơ trai thiếu gái thừa, cháu H đã có lý khi trấn an mọi người rằng việc đó sẽ không xảy ra vì đối tượng chính của thế hệ kế tiếp sẽ là những người ở trước mắt, trong tầm tay, cùng trình độ, chung quan niệm sống. Trong thư của mình (mục d), bạn P cũng giải tỏa phần nào ưu tư của bà X: có con trai về VN lấy vợ thì cũng có con gái lấy chồng tây phương hoặc các sắc dân khác, đồng thời cũng có những thanh niên từ VN sang lấy vợ ở Úc. Tóm lại, tự nhiên sẽ có một sự quân bình. Chỉ khi nào sanh con trai thì giữ nuôi, sinh con gái thì nhờ cô mụ bóp mũi như ở một số nơi bên Trung Quốc thì mới thực sự có nạn thiếu thừa ( ở Trung Quốc thì gái thiếu trai thừa).
Như vậy, trong khi chờ đợi các ý kiến khác (nếu có), TL có thể tạm thời kết luận: số con gái VN ở Úc trên 30 tuổi mà chưa lấy, hay không lấy chồng hiện nay có thể đã lên tới mức đáng lưu ý, nhưng bù lại số con trai trên 30 còn độc thân cũng không phải là ít. Nguyên nhân chính là vì quan niệm sống của cá nhân hơn là vì hoàn cảnh (thua kém người khác, cha mẹ khó khăn, v.v…).
Nhưng dù sao đi nữa, qua hai lần góp ý của bạn P, chúng ta cũng phải đồng ý về một điểm: cha mẹ nên tỏ ra hiểu biết, thông cảm, và dễ dãi hơn, để giảm thiểu phần nào những trường hợp muộn màng, hoặc độc thân vĩnh viễn.
Thanh Lan