(Thư cháu H)
Các bạn thân mến,
TL trả lời thư của cháu H, một chàng trai đang say mê theo đuổi một thần tượng, trong khi lại được một cô gái theo đuổi. Tóm tắt hoàn cảnh của H như sau:
H, tuổi gần 30, mọi mặt đều trung bình, riêng về ngoại hình thì khá cao ráo, có những nét nghệ sĩ (các cô gái nói như thế). Tuy nhiên, tự cho mình không bằng ai, từ ngày mới biết yêu, H không bao giờ tán tỉnh những cô gái thuộc loại đã xinh đẹp lại con nhà giàu, vì H cho rằng mình theo đuổi những cô gái đó mà bị người ta từ chối thì nhục lắm. Nhưng cũng vì thế, dù đã trải qua mấy mối tình, H chưa bao giờ yêu một người con gái nào nhiều tới mức có ý định tiến tới hôn nhân, vì họ không có gì xuất sắc để H phải say mê. Nào ngờ gần đây mèo mù vớ rá rán (nguyên văn của chính cháu H): H quen được A, cô gái hấp dẫn như như người mẫu, xinh đẹp như hoa khôi lại con nhà danh vọng. H bị sắc đẹp quyến rũ của A thu hút đến độ nhất định phải tỏ tình, bất chấp việc có thể bị quê mặt khi bị A từ chối.
Dĩ nhiên, A đã không từ chối nên mới có chuyện (A chỉ nói để thời gian trả lời). H tâm sự:
Thú thật với cô, đáng lẽ được yêu A cháu phải vô cùng hạnh phúc sung sướng, nhưng chỉ thoáng qua khi ở bên cạnh A, còn lại sau đó lúc nào cũng phải lo lắng, ghen tuông, thất vọng…, bởi vì A cứ lửng lơ con cá vàng, có lúc tuần nào cũng hẹn hò với cháu, có lúc lại biệt tăm hai ba tuần, dò hỏi thì được biết trong thời gian đó A có đi chơi với những người con trai khác… Nhiều đêm nằm một mình suy nghĩ, cháu quyết định không theo đuổi A nữa, nhưng tới khi gặp lại A, chỉ cần nhìn thấy A từ xa xa là tim cháu đã đập liên hồi, mừng còn hơn trúng số, hồi hộp chuẩn bị những lời hay ý đẹp để lấy điểm A thì hỏi cô làm sao cháu dứt được. Nhưng hậu quả tai hại ngày càng rõ rệt, cháu mất ăn mất ngủ, xuống ký, xuống tinh thần, không thể chú tâm tới công việc. Một người bạn thân đã nói thẳng là mày không có hy vọng gì đâu, cháu đáp lại ngay thì tao cũng có mơ tưởng lấy được A đâu, nhưng cháu biết mình đã dối lòng…
Trong khi đó B, một cô gái mà H mô tả là không đẹp không xấu, không dễ thương cũng không dễ ghét, đã công khai bày tỏ tình cảm dành cho H từ hơn một năm qua. Khác với những cô gái trước, B rất kiên nhẫn dù biết rằng H đang theo đuổi A. Nhiều lúc H quan sát thấy B cũng xinh, cũng có những nét thu hút nhưng không thể so sánh với A được. H cho biết mình chỉ coi B như em gái, và sở dĩ còn kéo dài với B cũng chỉ vì hai gia đình quen biết nhau, không muốn để cho người lớn phải thất vọng… H quen A đã hơn 1 năm và năm nay A đã 24 tuổi, trong khi gia đình bắt buộc A trễ nhất là 25 tuổi phải lấy chồng. Hiện nay H rất tuyệt vọng, đau khổ, rất muốn biết mình có chút hy vọng nào không, nhưng đi chơi với nhau bao nhiêu lần mà chưa một lần nói yêu, chưa một lần đề cập tới chuyện hôn nhân, làm sao nay dám tự tiện mở lời?!…
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu H thân mến,
Cô không muốn để cháu nuôi hy vọng một cách vô ích, nên trả lời ngay: quen nhau, đi chơi với nhau đã hơn 1 năm, mà A không hề đề cập tới, và cũng không muốn cho cháu đề cập tới tình yêu thì không nên nuôi hy vọng. Cháu phải biết rằng, thông thường khi hai người quen biết và đi chơi với nhau, cho dù không hề nắm tay nắm chân, thì người con gái mới là người lo sợ bị tai tiếng, cho nên một là dãn ra ngay nếu không thích chàng trai, hai là bật đèn xanh cho chàng trai tiến thêm bước nữa (chẳng hạn tới trình diện gia đình mình). Với A thì ngược lại, không cắt đứt, cũng không trả lời mà cứ tiếp tục lửng lơ con cá vàng. Cô suy diễn thái độ của như sau: A thích được tiếng có nhiều chàng trai có giá theo đuổi, cháu là người được con gái khen có nét nghệ sĩ nên cháu mới nằm trong danh sách được lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng trong danh sách ấy, cháu là người ít hy vọng nhất, hoặc có thể nói không có một chút hy vọng nào cả!
Cô không biết A đẹp tới mức nào, quyến rũ ra sao, nhưng cô không ngạc nhiên khi đọc lá thư của cháu, và cô hoàn toàn thông cảm trước việc cháu say mê A tới mức mất ăn mất ngủ. Nhưng thông cảm không có nghĩa là đồng ý. Nếu cháu mới 21, 22 thì cô cứ để mặc cháu, ở đây cháu đã tới tuổi tam thập nhi lập thì không nên để hồn mình mơ mộng nữa, mà phải thực tế. Thực tế đó là hiện nay cháu chỉ được A xem như một thứ trang sức, tô điểm thêm cho cuộc sống tình cảm nặng phần trình diễn của nàng. Như cháu đã viết trong thư, để đổi lấy một vài phút hạnh phúc (khi gặp A) cháu đã phải đau khổ, ghen tuông, tuyệt vọng suốt mấy ngày đêm… Vì thế, cháu không nên mở miệng, ngỏ lời làm gì cho tự ái bị tổn thương thêm, mà phải chấm dứt càng sớm càng tốt.
Thứ đến, trừ trường hợp cháu tin rằng mình có thể sống độc thân suốt đời, cháu phải lo tìm một người bạn lòng để tính chuyện xây dựng. Về tiêu chuẩn chọn lựa của cháu, cô cũng không có ý kiến mà chỉ phân tích cho cháu thấy: khi theo đuổi con gái, ai cũng thể, cũng có quyền theo đuổi những cô xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, nhưng khi yêu với mục đích tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, cháu chỉ nên chọn những cô gái mà mình có hy vọng được đáp trả. Nói theo ông bà mình là nồi nào vung nấy. Cô không khuyên cháu phải tìm hiểu B, cô cũng không buộc cháu phải ngưng say mê A, mà chỉ khuyên cháu phải chấm mơ tưởng. Có thế, cháu mới có thể rung cảm trước những người con gái khác.
…Vợ anh không đẹp bằng em mấy
Anh lấy cho anh bớt lạnh lùng.
Hai câu thơ vui nói trên, nếu đọc cho kỹ, hiểu cho thấu đáo, là cả một nguyên tắc trong cuộc sống tình cảm, cuộc sống lứa đôi của con người:
Vợ anh không đẹp bằng em là một điều tốt, người ta đã chẳng nói vợ đẹp là vợ người đó sao? Nghĩa là sẽ bị nhiều kẻ dòm ngó, và mình phải đau khổ, ghen tuông.
Còn anh lấy cho anh bớt lạnh lùng, nghe sơ qua thì hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật, và cũng chính là một trong những mục đích đầu tiên của hôn nhân.
Hy vọng cháu sẽ không cho cô là người không chịu thông cảm. Cô có thông cảm nhưng, như đã viết ở trên, cô không đồng ý trước sự say mê vô ích của cháu dành cho A trong hơn 1 năm qua. Thế thôi.
Thanh Lan