Hỏi và giải đáp 161: Cờ bạc vô hại?

16 Tháng mười một, 2015 | Uncategorized

 

 

(Thư em X)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

Tuần này TL trả lời thư  em X, một nạn nhân điển hình của casino. Xin lóm lược hoàn cảnh của X:

 

X và chồng (A) đều khoảng tuổi 35, lấy nhau được trên dưới 10 năm, có 2 con, hiện nay cả hai vợ chồng đều đi làm. Trước đây, X được nhiều người theo đuổi nhưng đã chọn A vì A là con người hiền lành, chân thật.

 

Khi quen nhau, X đã biết A hay đi casino tuy nhiên A giải thích chỉ chơi để giải trí, khi có vợ con sẽ bỏ một cách dễ dàng. X tin lời A vì thấy từ  khi hai người yêu nhau, A có giảm bớt. Nhưng  sau khi lấy nhau được mấy năm, A bắt đầu đi thường xuyên trở lại. Sau này X được biết tình trạng đó bắt đầu xảy ra từ lúc mình có bầu đứa con thứ hai…

 

Lúc đầu, A còn kiếm cớ nói dối quanh co nhưng sau này đã công khai, và coi đó là quyền giải trí của mình. A còn tự biện hộ rằng so với những thú vui khác của đàn ông con trai, đi casino là vô hại, và A luôn trấn an X rằng mình không bao giờ đánh lớn tới mức tán gia bại sản như những người khác…

 

Hiện nay, một tuần A đi đều đặn mấy lần, X không thèm nói nữa vì biết nói cũng vô ích. X chán nản vô cùng, nhiều lúc ý tưởng chia tay hiện đến nhưng X biết chắc chắn mình không thể thực hiện được, con cái hay thể diện gia đình em không đặt nặng mà chính vì em vẫn còn yêu A và không thể sống thiếu A. 

 

Nhưng chẳng lẽ cứ để A đi chơi suốt đời? X xin TL cho ý kiến.

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Em X thân mến,

 

Em không phải là người vợ đầu tiên có chồng đánh bạc và viết thư  cho mục TTBĐ để vấn kế. Và nếu em có theo dõi các phần trả lời của TL trước đây, em cũng nhận thấy TL chỉ đưa ra những ý kiến, những lời khuyên chung chung mà bất cứ người lớn nào cũng có thể có. Nói cách khác, TL cũng chịu thua. Bởi vì cứ tạm cho rằng chồng cháu đúng khi nói trong tứ đổ tường, cờ bạc ít hại nhất thì so với ba bệnh ghiền kia, cờ bạc không có một phương cách rõ rệt, cố định để chữa trị.

 

Chẳng hạn xì-ke ma túy là tai hại nhất, có thể đưa đến cái chết, nhưng ít nhất  người ta cũng có những trung tâm cai với những phương pháp khoa học, hoặc không vào viện cai thì các bác sĩ gia cũng đình có cách giúp đỡ để bỏ thuốc; còn tật trai gái thì bồ bịch, chơi bời riết cũng có thể chán (hoặc hết tiền đi chơi!); về tật rượu chè say sưa, khi cơ thểsuy yếu, bệnh tật, bị bác sĩ  cảnh cáo cũng có thể bỏ được. Trong khi đó có ai tìm ra được một phương pháp cụ thể để chữa trị bệnh ghiền cờ bạc đâu?

 

Các màn quảng cáo để cảnh cáo của nhà nước trên TV chỉ uổng tiền, thực hiện chỉ cốt làm hài lòng các tổ chức chống cờ bạc hơn là tác động tới những người đang ghiền cờ bạc. Có lẽ chỉ khi nào thấy quan tài thì may ra mới đổ lệ, nhưng nhiều khi lúc đó tư cách con người đã mất, hạnh phúc gia đình đã tan nát rồi, hối thì đã muộn!

 

Sở dĩ phải TL viết thẳng ra như thế để em thấy trước được sự khó khăn  trong việc cải hóa chồng mình, để em đừng đặt nhiều hy vọng vào TL, chứ không phải để em tuyệt vọng. Bởi vì dù sao chăng nữa, so với dân ghiền cờ bạc nói chung, A của em cũng thuộc loại nhẹ tội nhất, nghĩa là còn biết giới hạn: không bỏ nhà đánh đi thâu đêm suốt sáng, không chơi xả láng, không thâm thủng ngân sách gia đình,  không vay mượn người khác, v.v… 

 

Nhưng, đôi khi chữ KHÔNG trong hiện tại  chỉ có nghĩa là CHƯA đối với tương lai. Nói cách khác, nếu có tiền, có cơ hội, rất có thể A sẽ lên cấp! Vì thế, một khi em đã khẳng định mình không thể chia tay A, thì phải vừa cương quyết, vừa khôn khéo, tế nhị để làm sao không cho A lên cấp. Từ đó, mới hy vọng A sẽ giảm bớt, hoặc bỏ luôn (việc này hiếm lắm).

 

Trước hết nói về cương quyết. Theo thư em viết hiện nay A đã công khai nhìn nhận, thì theo TL, một khi A không chối nhưng cho đó là quyền giải trí của mình, và nói là không hại, thì em không nên tranh cãi nữa. Bởi vì tranh cãi chỉ khiến tình vợ chồng  thêm lạnh nhạt, không khí trong gia đình thêm căng thẳng. Nhưng em phải cương quyết trong việc đặt ra những giới hạn cho A: chẳng hạn mỗi tuần đi tối đa mấy lần, không được vay mượn người khác, không được xài thẻ tín dụng (em yêu cầu A phải đưa các statement của ngân hàng cho em xem để chứng minh, nếu A cự nự, em cứ nói không có tật không phải giật mình).

 

Trường hợp A vi phạm những thỏa thuận bất thành văn giữa hai vợ chồng, em phải có thái độ. Thí dụ, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai không cho ngủ chung, lần thứ ba đem con về bên ba má (một hai  bữa cuối tuần thôi) , lần thứ tư đòi ly thân (dĩ nhiên chỉ dọa thôi nhưng phải làm như thiệt!).

 

Thứ đến là khôn khéo, tế nhị. Tình trạng của A hiện nay chỉ là giải trí (như A đã nói) hay ghiền thực sự, thật khó phân biệt. Mà nói cho cùng  thì giải trímột khi đã thành thói quen hay ghiền cũng giống nhau thôi. Ở đây, có điều an ủi trước mắt là A chỉ chơi có mức độ, vì thế em phải làm sao để đừng tạo hoàn cảnh để A lên cấp, và nếu có thể được, sẽ khiến A tự động giảm bớt. Nếu quả thực A là con người hiền lành, chân thật như em đã viết thì em càng khôn khéo, tế nhị thì càng có nhiều hy vọng.

 

Những người có tính hiền lành thì không bao giờ muốn làm tổn thương (hurt) người khác, và luôn tìm thấy một niềm vui khi đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Vì thế em phải làm sao để A thấy được tầm quan trọng của A, trách nhiệm của A đối với gia đình, chẳng hạn vợ chồng xuất hiện bên nhau càng nhiều càng tốt (dự đình đám, họp mặt bạn bè, họp phụ huynh, v.v…), hoặc cùng A đi mua sắm quần áo, đồ chơi cho các con, để A thấy được giá trị của hạnh phúc mình đem lại cho vợ con, từ  đó nhận ra sự vô lý, ích kỷ của mình khi bỏ vợ con ở nhà để đem tiền đi  cúng cho casino – cho dù có được những phút giải trí hồi hộp thật đấy nhưng khi đối diện với lương tâm sẽ phải cắn rứt, ân hận. Đồng thời, quan trọng không kém là em không bao giờ nên chỉ trích, hay đề cập tới tật cờ bạc của A trước mặt người khác, cho dù A không hiện diện ở đó. Ngoài cái nói cho sướng miệng nhất thời, không có lợi một chút nào cả thì tại sao em lại vạch áo cho người xem lưng?!

 

Tóm lại, trước thực tế trước mắt: lấy phải người chồng thích đi casino nhưng dứt khoát không bỏ chồng, em không còn lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận và cố gắng cải hóa chồng; cải hóa không được thì ít nhất cũng giảm thiểu hay ngăn ngừa những hậu quả tai hại có thể xảy ra, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Như vậy, câu hỏi em đưa ra, TL xin trả lời:

 

Nếu A muốn, cứ để cho A đi chơi như vậy suốt đời, nhưng trong giới hạn và dưới sự kiểm soát của vợ. Đó chính là một sự thỏa hiệp (compromise) mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nếu không muốn  xảy ra cuộc chiến một mất một còn!

 

Dù sao, đây cũng là kinh nghiệm chung cho tất cả chúng ta: một khi đã đi giải trí ở casino thường xuyên là phải cóvấn đề. Cứ tạm cho là mỗi lần tới đó chỉ đem theo 50, thua hết thì đi về, thì tại sao không lấy số tiền ấy một nửa vé Tattsloto, một nửa mướn video, mua pizza về để cả gia đình cùng chung vui, thay vì tới casino để rồi lủi thủi ra về với bộ mặt đưa đám?!

 

Thanh Lan