Hỏi và giải đáp 158: Con dại cái mang

19 Tháng 10, 2015 | Uncategorized

 

 

(Thư  Người mẹ đau khổ) 

 

 

Thưa quý độc giả và các bạn,

 

TL trả lời thư của Người mẹ đau khổ- một nữ độc giả có người con trai út hư hỏng. Xin tóm tắt hoàn cảnh của bà X (tạm gọi như thế):

 

Gia đình bà X đông con, tài chánh tương đối eo hẹp nhưng được một điều an ủi là các con đều ngoan và nên người tử tế, dù học trường chính phủ nhưng cũng lên đại học và có tương lai. Trừ người con út (A), ngày còn nhỏ là một cậu bé rất thông minh và hiền lành, nhưng lớn lên theo chúng bạn đi chơi riêt rồi hư hỏng lúc nào không hay.

 

Ông X cho đây là điều bất hạnh và nhục nhã của gia đình, ông đổ tội cho vợ chiều con nên không khí trong gia đình đã buồn càng thêm căng thẳng. Bà X suy nghĩ lại thì thấy quả mình có chiều con thật, nhưng người con nào bà cũng thương yêu chiều chuộng như nhau, tại sao các anh chị của A không hư?

 

Đôi khi bà có ý tưởng đây là nghiệp báo nhưng vội gạt đi ngay, và bà càng thương và tội nghiệp cho A vì bị mọi người chung quanh hắt hủi, xa lánh. Bà chấp nhận con dại cái mang nhưng không khỏi bất mãn trước thái độ của chồng và những người con lớn đã hưởng hết phúc đức ông bà để lại, mà không biết thương em. Thậm chí đôi lúc bà có ý tưởng ly thân chồng để kêu A về và hai mẹ con sống với nhau (hiện nay cháu A đang bụi đời).

 

Bà biết rằng làm như thế, chắc chắn mọi người nhìn vào sẽ chê cười nhưng bà không thể bỏ A, và sau này bà sẽ không thể nhắm mắt!…

 

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Bà X thân mến,

 

Đọc thư của bà, TL rất ái ngại và thông cảm với nỗi khổ tâm của bà, bởi vì không cần viết ra, ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng trong cương vị làm cha mẹ thì không còn gì đau khổ, tuyệt vọng cho bằng có một người con hư hỏng. Xấu hổ, nhục nhã chỉ là chuyện phụ, mà việc chính là buồn lo trước tương lai đen tối của con.

 

Không ai trong chúng ta biết trước, hoặc có thể tiên đoán một người con sẽ hư hỏng, nhưng việc đó đã xảy ra cho một số gia đình. Và khi đã xảy ra rồi, người ta  sẽ tùy trường hợp mà tìm nguyên nhân: nào là thiếu sự giáo dục, kiểm soát của gia đình, nào là chơi với bạn xấu, nào học trường có bad name, nào là sống ở vùng xôi đậu, v.v…

 

Tuy nhiên, đó chỉ là những sự giải thích SAU KHI người con ấy đã hư hỏng mà thôi, còn trước đó không ai có thể quả quyết: cậu B đó CHẮC CHẮN sẽ hư hỏng vì cha mẹ không chiu dạy dỗ, vì nhà ở vùng không tốt, học trường không tốt và chơi với bạn không tốt. Bởi vì  trên thực tế, cũng có những trẻ em hội đủ mọi điều kiện không tốt nói trên nhưng đã không hư hỏng; và vì thế, cho dù tỷ lệ sen trong bùn này không cao, chúng ta cũng phải đi tới kết luận: tùy từng trường hợp. Có nghĩa là tùy theo đứa trẻ đó dễ dạy hay cứng đầu, biết suy nghĩ hay dại dột; và bên cạnh đó một số người cũng tin rằng tùy phúc đức ông bà để lại còn hay hết!

 

Chính vì không thể biết trước được tương lai, cha mẹ chỉ biết làm hết mình trong hiện tại: giáo dục con cái, tạo môi trường tốt cho con ăn học nên người, ngăn ngừa  con chơi với bạn xấu… Một khi đã hết mình rồi mà con vẫn hư thì đành chịu, không chấp nhận cũng không được. TL rất thông cảm với chồng bà khi cho đây là điều bất hạnh và nhục nhã của gia đình bởi vì trong khi tất cả anh chị em nên người tử tế thì chỉ có một mình A hư hỏng; nhưng TL không đồng ý với thái độ không chấp nhận của ông.

 

Càng sai hơn nữa khi ông đổ tội cho bà chiều con nên A mới hư; tại sao ngày đó khi thấy bà chiều con, ông không chịu lên tiếng để rồi giờ đây trách móc?! Tuy nhiên, TL cũng tin rằng đây chỉ là một hình thức giải tỏa nỗi buồn bực và thất vọng của ông trước sự hư hỏng của người con út, còn trong thâm tâm, rất có thể ông đang tự trách mình đã không biết cách giáo dục, ngăn ngừa.

 

Cũng thế, trong khi bà quả quyết chỉ có một mình bà thương và tội nghiệp A, TL cho rằng chưa chắc đã đúng. Bà nên biết tuy bản chất của đàn ông nói chung là cứng rắn nhưng không có nghĩa là khô khan tình cảm, mà có nhưng ít khi, hoặc không bao giờ tỏ lộ ra. Cũng chính vì bản tính cứng rắn đó mà nhiều khi thái độ họ tỏ lộ ra hoàn toàn trái ngược với những tâm tình sâu kín. Việc đàn bà thì mau nước mắt còn đàn ông hiếm khi nhỏ lệ chỉ là một hình thức biểu lộ phái tính mà thôi.

 

Từ những nhận định trên, TL khuyên bà nên bình tĩnh suy nghĩ, kềm chế những  tư tuởng bồng bột để tránh gây thêm đau khổ, tai tiếng cho cả gia đình. Trước hết, bà đừng nhìn lên mà phải nhìn xuống để thấy không chỉ có gia đình mình mới có người con hư hỏng, mà còn nhiều gia đình khác cũng  không tránh khỏi.

 

Thứ đến, tuyệt đối không nên coi đây là nghiệp báo, hoặc mang mặc cảm nhà mình đã hết phúc, bởi vì suy nghĩ như thế là đương nhiên chấp nhận những bất công của trời đất. Bởi vì nhìn vào những gì xảy ra trước mắt, chúng ta chỉ có thể giải thích được một số trường hợp ở hiền gặp lành hoặc quả báo nhãn tiền chứ không thể giải thích nổi những trường hợp người ngay mắc nạn và người gian có phước.    

 

Có nghĩa là sau khi đã làm hết sức mình, chúng ta phải chấp nhận phần số, mà đã gọi là phần số thì không ai trong chúng ta có thể né tránh, có thể giải thích căn nguyên.

 

Xưa nay, bình thường bà mẹ bao giờ cũng thương con út, huống hồ trong trường hợp người con út ấy là con trai và bị thua kém, bị mọi người hắt hủi, cho nên TL cũng không ngạc nhiên trước việc bà có ý tưởng ly thân chồng để sống với con út.

 

Tuy nhiên, TL mong rằng đây chỉ là một ý tưởng thoáng qua, bởi vì chẳng những không giải quyết được gì mà còn khiến tình hình trở nên tệ hại hơn. Trước hết, như chính bà đã viết,  hiện nay người ta đang chê cười một nhưng nếu bà ly thân chồng (dù thực chất chỉ là sống riêng nhà) để sống với con trai thì người ta sẽ chê cười mười.

 

Thứ hai, khi kêu A về sống với  mình, bà có chắc mình sẽ khuyên nhủ được A hay lại tiếp tục chiều con như chồng bà đã trách móc? Bên cạnh đó, khi hành xử như thế, bà đã (dù chỉ vô tình) tỏ ra cực kỳ bất công với chồng và những người con còn lại.  Bởi vì nói gì thì nói, người chịu trách nhiệm chính trong việc A hư hỏng chính là bản thân A, nay bà lại đặt phúc lợi của riêng A lên trên hết, bất chấp những tai hại gây ra cho cả gia đình thì quả là bất công.

 

TL không nói rằng bà phải bớt thương yêu, lo lắng cho người con trai út mà chỉ khuyên bà nên giải quyết một cách đúng đắn nhất, có lợi nhất cho tất cả mọi người liên hệ. Bà nên nói chuyện thẳng thắn với các người con còn lại để kêu gọi một người tình nguyện cho A về sống chung, để cho A thấy gia đình không bỏ rơi A, có như vậy thì mới hy vọng có cơ hội khuyên nhủ, thuyết phục A cải tà quy chánh.

 

Trong trường hợp tệ hại, A không cải tà quy chánh thí ít nhất cũng cho A biết rằng gia đình lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón nhận, là điểm tựa cuối cùng của A trên đường đời. Giữa hai con người hư hỏng (dù tới mức cùng tận), người nào biết mình còn có một mái ấm gia đình ở sau lưng, chắc chắn kết cuộc sẽ đỡ bi thảm hơn là người đã bị gia đình ruồng bỏ!

 

Tóm lại, trong hoản cảnh đáng buồn hiện nay của gia đình mình, bà không nên theo ý riêng để làm những gì có thể gây thêm rắc rối, đau khổ cho mọi người liên hệ, mà phải nhìn xuống để can đảm chấp nhận thực tế (hay phần số), từ đó giải quyết được tới đâu hay tới đó chứ không thể đòi hỏi một giải pháp toàn vẹn. Riêng về chồng bà, TL tin rằng dẫn dần ông sẽ thay đổi thái độ, tức là sẽ tỏ ra hòa dịu hơn. Với điều kiện bà đừng đổ thêm dầu vào lửa!

 

Thanh Lan