(Thư cháu X/…)
Quý vị và các bạn thân mến,
Thanh Lan trả lời thư của cháu X, một người vợ còn trẻ nhưng đã gần như nguội lạnh vì người chồng thiếu chung tình. Sơ lược hoàn cảnh của X như sau (một số chi tiết về gia cảnh được thay đổi):
X, trên dưới 30, lấy chồng (A) cách đây hơn 5 năm, có hai con. Lúc mới lấy nhau, cả hai vợ chồng đều đi làm, sau khi có con, X chỉ còn làm part-time. A là người ham vui, thích giao thiệp bạn bè, tốt có xấu có, trong số bạn xấu có những người còn độc thân, và chính vì đi chơi với những người này riết rồi A cũng sinh tật cặp kè lăng nhăng. Mặc dù mỗi lần bị X truy hỏi, A luôn luôn chối nhưng X biết chồng nói dối. X không muốn làm lớn chuyện vì nhận thấy cũng chẳng thay đổi được con người A mà cả vợ lẫn chồng còn bị người ngoài chê cười. X cũng không hề tâm sự với cha mẹ chị em.
X viết: Bản tính cháu từ hồi nào tới giờ rất sợ đối đầu với mọi người, bị anh chị em trong nhà lấn lướt qua mặt cháu cũng lặng thinh, ba má rầy oan cháu cũng ráng chịu thiệt thòi, cho nên bây giờ với chồng cháu cũng vậy. Hơn nữa người ngoài nhìn vô vẫn nghĩ gia đình cháu hạnh phúc, đầy đủ nhà cửa xe cộ, đi đâu cũng có vợ có chồng và hai đứa con xinh đẹp.
Cháu chấp nhận vì nghĩ tới câu nói của ông bà để lại phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, nhưng trong lòng rất buồn chán. Nếu cháu viết rằng mình không còn chút hứng thú nào trong chuyện vợ chồng thì cũng không đúng, nhưng việc này chỉ xảy ra khi có sự đòi hỏi của A và sau đó thì cháu có cảm giác buồn bã chán nản kỳ lạ.
Cháu chỉ mong tới ngày con cái khôn lớn cháu sẽ trả tự do cho A, muốn đi đâu muốn làm gì tùy ý, nhưng nhìn lại thì hai con còn nhỏ xíu, biết đến bao giờ? Đôi lúc cháu muốn xin phép ba má cho cháu đem con về bển sống một thời gian rồi tính sau nhưng nghĩ tới việc trình bày hoàn cảnh của mình cho ba má nghe, lại ngại ngùng… Cứ như thế đã gần 2 năm rồi mà cháu chẳng biết quyết định ra sao.
Xin cô giúp ý kiến cho cháu.
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu X thân mến,
Nếu chỉ được phép tìm một chữ duy nhất để mô tả con người của cháu, cô sẽ chọn chữ hiền, tức là phản nghĩa với dữ. Người nào có bản tính hiền thì sẽ được mọi người chung quanh thương mến; nhưng trong cuộc đời này, chung quanh ta không chỉ có những người thân yêu, những người tốt bụng mà còn có cả những người xa lạ, những kẻ xấu xa, gian ác. Vì thế nếu hiền quá có thể sẽ bị thua thiệt, khốn đốn, không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn cho cả những người liên hệ (chẳng hạn chồng con).
Thành thử, cô cho rằng chỉ những người tu hành mới nên lúc nào cũng hiền, còn lại tất cả chúng ta phải biết tùy lúc, tùy người mà nên hiền hay dữ. Khi cháu còn sống trong gia đình, hiền với anh chị em, với ba má cũng chẳng mất mát gì, nhưng một khi đã ra đời thì hiền trong một số trường hợp sẽ đồng nghĩa với nhu nhược, thậm chí còn bị người khác cho là ngu, là hèn nhát.
Khi cử hành hôn lễ theo nghi thức Công giáo, vị linh mục thường đọc lời trong Kinh Thánh, đại khái người nam và người nữ đã từ bỏ cha mẹ anh em để sống với nhau, và hai người trở nên một, có nghĩa là trên đời này không còn gì gần gũi, thân mật cho bằng vợ chồng! Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cô, lời Kinh Thánh ấy chỉ có giá trị một cách chung chung. Cũng như chúng ta thường nói: mình với ta tuy hai mà một nhưng sẽ có những lúc tuy một mà hai.
Khi nói về sự yêu thương gắn bó, thì vợ chồng tuy hai mà một.Vợ chồng căn bản là hai người xa lạ (lý con sáo: người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia…) nhưng qua tình yêu đã trở nên gắn bó (bằng ngày thời mắc cở, tối ở quên về!).
Như vậy, một cặp vợ chồng lý tưởng thì chẳng những hai tâm hồn phải trở nên một mà hai thân xác cũng phải trở nên một. Nếu cháu biết chắc chắn A đang thân mật với một, hay nhiều người con gái khác thì làm sao có thể nói là trở nên một được? (Ở đây cô chỉ nói tới những người con gái bình thường khác chứ không nói tới gái giang hồ (prostitutes), bởi vì trên thực tế có những người vợ chấp nhận cho chồng đi đèn đỏ vì các bà vợ đó quan niệm các cô gái nói trên chỉ làm cái job của họ, chứ không share chồng, không cướp chồng của ai cả!) .
Trong trường hợp này, cháu không thể hiền với A, bởi vì chính A đã không chịu trở nên một, cho nên cháu phải đối phó với A. Không phải đối phó như với một kẻ thù mà chỉ làm sao đòi hỏi A phải tôn trọng những gì đã thề hứa khi mới yêu nhau, đã cam kết khi lấy nhau. So với nhiều cặp vợ chồng khác, hoàn cảnh của cháu không đến nỗi phải nghĩ tới việc chia tay hay đem con về ở với ba má. Giải pháp tạm thời của cháu (nhắm mắt làm ngơ để gia đình yên ấm, để ba má yên tâm, để người ngoài nhìn vào khỏi chê cười…) chỉ có thể tạm nghe được nếu cháu đã tới tuổi tắt lửa lòng, chứ còn mới 30 như cháu thì không thể coi là một giải pháp được.
Ít nhất cháu cũng còn hai phần ba cuộc đời trước mặt, cháu phải sáng suốt, can đảm, phải tự lãnh trách nhiệm vì hạnh phúc gia đình, phúc lợi của con cái để giải quyết tới nơi tới chốn. Và cách giải quyết duy nhất là khuyên can chồng. Trong những hoàn cảnh tương tự, người vợ thường có một trong ba phản ứng: thây kệ, khuyên can hoặc cho nổ lớn.
Thái độ đúng đắn nhất, và cũng là khó nhất, là thái độ xây dựng: khuyên can. Vừa phải cương quyết vừa phải tế nhị, chẳng hạn trong trường hợp của cháu, A đã chối thì cháu không nên tiếp tục hạch hỏi (đó là tế nhị), mà chỉ cần bắt A nghỉ chơi với đám bạn xấu (đó là cương quyết). Dĩ nhiên, không thể làm cái rụp mà nên nhỏ nhẹ, từ tốn, nói với A rằng cháu không cấm A giao thiệp với bạn bè nhưng phải tìm bạn mà chơi, nhất là một khi đã có gia đình, có con cái.
Nếu cần, cháu phải lên list những người cháu không muốn A giao thiệp. Qua kinh nghiệm trước mắt, cô khuyên cháu chẳng những không nên đối đầu với những người xấu đó (kể cả những cô gái có qua lại với A) mà cũng đừng bắn tiếng làm gì, bởi vì họ sẽ tìm cách khích bác, xúi dục A, để rồi A sẽ vì tự ái mà tiếp tục, có khi còn chơi hết mình dữ hơn để chứng tỏ mình không sợ vợ; không ít cuộc hôn nhân lúc đầu tốt đẹp nhưng tan vỡ sớm chỉ vì những người bạn xấu đó.
Nhưng có qua thì phải có lại, trong khi bắt A hy sinh những người bạn xấu, cháu phải đền bù bằng sự yêu thương trìu mến, chăm sóc để A cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Theo cô, một phần cũng lỗi tại cháu đã không khuyên can A ngay từ đầu, giờ đây tuy chưa muộn nhưng khó khăn hơn nhiều, cho nên cháu phải kiên nhẫn.
Điều cuối cùng cô muốn viết ra để khích lệ cháu là theo suy nghĩ của cô, cháu chỉ nên coi A là người chồng ham chơi và bê bối chứ không nên kết tội thiếu chung thủy. Nói ra thì hơi phũ phàng nhưng đàn ông sẵn bản tính hảo ngọt, gặp gái chùa mấy ai cưỡng lại được, và sau đó thì lại quay về với vợ con; khác với những người chồng phản bội bằng cách có đào nhí hay lập phòng nhì.
Cũng có thể cháu thất bại trong việc khuyên can A, trường hợp đó thì cháu sẽ tự quyết định, nhưng ít nhất trước mắt cháu phải cố gắng, phải can đảm, thậm chí phải dẹp tự ái để thủ vai yêu nữ trong phòng ngủ với mục đích lôi kéo chồng về với mình. Cho nên người ta mới gọi là nghệ thuật giữ chồng!
Cô,
Thanh Lan
NHẮN TIN:
Nữ độc giả TT (NSW):
TL xin cám ơn thịnh tình của chị. Tuy nhiên, trên số báo trước , trong phần góp ý của mình với nữ độc giả NH, TL đã bỏ sót một yếu tố khá quan trọng, đó là: là trong hoàn cảnh chiến tranh ở VN trước đây, vì xảy ra tình trạng trai thiếu gái thừa, đã vậy trai lại không chịu lấy vợ (vì không biết sống chết ngày nào) cho nên đàn bà con gái mới dễ dãi, và đàn ông trở thành có giá; còn ngày nay thời bình, không còn cảnh đó nữa.
Riêng ở VN và những nước nghèo khổ khác mà hiện nay nhân phẩm phụ nữ vẫn bị coi rẻ là vì những yếu tố khác (kinh tế thấp kém, xã hội đảo điên, luân lý suy đồi…). Cha mẹ mà còn bán trinh con gái, hoặc nhiều cô sẵn sàng hối lộ để được đi hành nghề ở Macau, Hongkong, Căm-bốt… thì không thể đổ hết tội lên đầu các ông già Việt kiều mất nết được!
Vì thế, trong khi cố tránh đề cập tới chính trị chính em, TL vẫn phải đưa ra nhận định mà nhiều người bắt buộc phải đồng ý: đừng bao giờ dại dột cho chồng về VN một mình, kể cả việc về hai mình cũng nên về càng ít càng tốt, bởi vì làm sao có thể kiểm soát 24/24 giờ được?!
TL