(Thư độc giả NH)
Quý độc giả thân mến,
Mặc dù đề tài thời trang và nhân phẩm đã bị LNĐ ra lệnh đình chỉ, TL nhận thấy trong số thư góp ý kiến, có thư của nữ độc giả NH ở Melbourne với những nhận định rất sâu sắc (và thú vị) về việc có vợ nhí, đào nhí của một số ông, nên xin đăng nguyên văn để mọi người cùng… thưởng thức và suy nghĩ.
Lão Ngoan Đồng và Cô Thanh Lan quý mến,
Đọc mấy số báo vừa qua với những bài viết về cách ăn mặc của đàn bà con gái Việt ở Úc nhưng sau đó lại dây dưa tới chuyện những ông chồng mất nết về VN kiếm vợ trẻ, đào nhí, tôi và mấy bà bạn già đã bàn tán khá sôi nổi nhưng chỉ với mục đích giải trí mua vui theo kiểu trà dư tửu hậu của các ông, chứ không gay gắt hay bi quan như một số thư đóng góp ý kiến.
Cô TL thường nhắc tới câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ áp dụng vào trường hợp của chúng tôi chắc là đúng, bởi vì chúng tôi năm bảy chị em ở lứa tuổi 45-55 chơi với nhau thân thiết, mỗi người lại quen biết riêng cả chục người nữa, như vậy tổng số lên tới gần 100 mà trong đó chưa xảy ra trường hợp nào bị chồng bỏ để về VN lấy vợ trẻ hay cặp đào nhí cả.
Từ thực tế trên, tôi có quyền suy ra những vụ tương tự xảy ra trong cộng đồng mình (chỉ nói ở Úc thôi) chỉ là một số rất ít nhưng vì thói quen thích bàn tán, thổi phồng của đàn bà con gái Việt Nam, mọi người có cảm tưởng như số đàn ông mất nết ấy phải nhiều lắm.
Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì chẳng những không nhiều mà cũng chẳng dính dáng gì tới cách ăn mặc của đàn bà con gái thời nay, và chúng ta cũng không nên đánh giá thấp con con gái ở VN chỉ vì họ nhắm mắt lấy mấy ông già 60. Cái thói lăng nhăng của đàn ông đã có vợ (không phải tất cả nhưng đa số) đã có từ ngàn xưa.
Từ câu trai năm thê bảy thiếp cho tới việc cao-lâu ăn quỵt, gái đĩ chơi lường của nhà thơ đất Vị Xuyên, cả đến cụ Nguyễn Trãi tác giả những bài thơ dạy cách làm người mà còn tán tỉnh cô bán chiếu Thị Lộ, cụ đại thần Nguyễn Công Trứ khi về hưu còn lấy nàng hầu non để vui hưởng tuổi già thì nói năng gì nữa đây! Câu hỏi bà Thanh Tâm đặt ra thật chính xác: ngày đó đàn bà con gái Việt Nam làm gì đã biết hở quần lót, khoe mỡ bụng.
Ở lớp tuổi của chúng tôi trước năm 1975 thường lấy chồng nhà binh. Mấy ổng đi đánh giặc miền xa, đóng ở đâu là con rơi con rớt ở đó; khi có ông nằm xuống, hai ba bà ẵm con tới khóc lóc giành quan tài là chuyện đã từng xảy ra. Huyền thoại mấy ông tài xế xe đò, xe tải mỗi bến xe đều có bến đậu là chuyện thực chứ chẳng hoang đường một chút nào cả. Máu của đàn ông họ là như thế. Bao nhiêu thế hệ phụ nữ VN trước chúng mình đã phải âm thầm đau khổ ngậm đắng nuốt cay hay ghen lồng lộng rồi chứ có phải đợi tới thời buổi ngày nay?
Ngày nay phụ nữ được giải phóng, được bình đẳng, lại có khả năng tự lực cánh sinh, thế đứng của người vợ trong gia đình VN đã khác xưa cho nên đã đem lại những cái lợi, và kèm theo là những cái hại. Lợi là các ông chồng bắt buộc phải tôn trọng vợ mình, phải có bổn phận trung thành nếu muốn vợ trung thành với mình. Hại là các cặp vợ chồng chia tay nhau một cách dễ dàng, bởi vì ngày xưa thường chỉ có đàn ông bỏ vợ nhưng nay vợ cũng có khả năng bỏ chồng. Nhưng theo tôi, lợi vẫn nhiều hơn là hại, và chúng ta không thể chỉ biết lấy tỷ lệ chia tay ngày càng gia tăng trong cộng đồng mình để kết luận đời sống vợ chồng ngày càng mất ý nghĩa, tình cảm vợ chồng ngày càng hời hợt, và vì thế nhiều ông sẵn sàng mất nết.
Mất nết là bản tính từng người, bất luận nam nữ. Người chồng yêu vợ thì sẽ cố không mất nết để trung thành với vợ; ngược lại người vợ yêu chồng cũng thế. Từ đó tôi suy ra số đàn ông tự dưng mất nết, tức là bỏ vợ già để về VN lấy vợ trẻ hay cặp đào nhí chỉ là thiểu số không đáng kể. Không thể vì một thiểu số ấy mà coi đàn ông như cá mè một lứa.
Tôi vinh danh tất cả những ông chồng đang sống hạnh phúc với vợ con, nhưng tôi không vội vã lên án tất cả những ông chồng mất nết, mà còn phải xét xem nguyên nhân, động lực, hoàn cảnh nào đã khiến mấy ổng mất nết. Nói cách khác, dù vẫn ít nhiều chịu thiệt thòi khi so sánh với đàn ông, phụ nữ chúng ta không phải lúc nào cũng đúng hơn trong các cuộc tranh luận, cũng vô tội, cũng đáng thương trong tất cả mọi cuộc đổ vỡ. Tư cách con người không tùy thuộc vào tính phái.
Tôi đã đi hơi xa, có thể bị lên án dạy đời, xin dược phép ngừng bút.
Thân mến chào Lão Ngoan Đồng và cô Thanh Lan, NH.
Ý kiến Thanh Lan:
Thực ra thư của nữ độc giả NH trình bày đã quá đầy đủ, có tình có lý, TL chỉ biết hoan hô và tán đồng cả hai tay. Tuy nhiên cũng cần đề cập tới khía cạnh sinh lý: phụ nữ thường nguội lạnh sớm hơn phái nam. Vì thế rất thường xảy ra những cảnh hơi kỳ cục là các ông thất tuần, chẳng hạn ông chủ báo Playboy mà vẫn có đào trẻ, trong khi phụ nữ trên 60 mà còn khả năng có boyfriend trẻ thì rất hiếm họa, những người bền bỉ như cô đào Joan Collins của Anh quốc cũng chẳng có là bao.
Như vậy, chúng ta cũng nên thực tế và công bình trong việc gọi những trường hợp nào là đàn ông mất nết, trường hợp nào là không.
Riêng nữ độc giả NH và các bà bạn dù sao cũng chỉ đang ở tuổi 45-55, tức là còn xuân tình, khi nào mình bước vào tuổi lục tuần mà mấy ổng vẫn còn trung thành với vợ thì mới có thể yên tâm. Viết tới đây, TL bỗng cảm thấy cảm phục các cụ ông ngày xưa. Còn với các cụ ông ngày nay, quả là một vấn nạn!
TL.