Hỏi và giải đáp 150: Một mối tình hoang tưởng!

11 Tháng 8, 2015 | Uncategorized

 

 

(Thư cháu X…)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

TL nhận được lá thư của cháu X, một người đã có chồng con và đang thương nhớ một người cũng đã có vợ con. Điều đáng nói đây không phải là một mối tình xác thịt, tội lỗi mà chỉ la tình qua… điện thoại; lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm qua TL mới thấy một trường hợp lạ lùng như thế. Thư cháu X viết rất lộn xộn, TL sắp xếp lại những đoạn chính (nhưng vẫn giữ nguyên văn) như sau:

 

Gởi Dì Thanh Lan,

 

Đầu thư cháu xin có lời chúc sức khỏe của Dì được nhiều may mắn và hạnh phúc. Cháu có một tâm sự để trong lòng không biết thố lộ cùng ai, chỉ mong tâm sự trên trang giấy và nhờ Dì đọc và giúp dùm cháu.

 

Nói ra thì sợ Dì cười chê, nhưng chữ Tình có mấy ai tránh khỏi hả Dì. Mặc dù  mình đã có gia đình nhưng nếu người chồng không quan tâm, để ý gì đến thì cũng bằng không. Cháu có chồng con đàng hoàng nhưng cháu cô đơn lắm vì ảnh không hề ngó đến. Ảnh cũng lo cho cháu và con nhưng có lẽ ham chơi mà không nghĩ cháu cô đơn, buồn bã. Rồi thì cháu cũng có bạn. Lúc đầu anh bạn nói thương cháu (ảnh cũng có gia đình đàng hoàng). Cháu buồn nên có bạn nói chuyện thôi chứ chẳng yêu đương gì…

 

Nhưng không hiểu sao càng lúc mình nói mãi mà yêu ảnh lúc nào không biết, cho đến khi vợ ảnh phát hiện thì ảnh không còn ở bên cháu nữa. Gia đình ảnh đi xa, tưởng là ảnh không liên lạc là cháu sẽ quên ảnh nhưng không hiểu sao mỗi ngày cháu càng nhớ ảnh nhiều hơn và đầu óc lúc nào cũng nhớ tới ảnh. Đêm nằm không ngủ được, cháu lại khóc vì ảnh rất nhiều, kể từ ngày ảnh điện thoại lần cuối ảnh bảo cháu hãy quên ảnh đi, lúc đó cháu nói nhiều không được vì có chồng gần bên, rồi thì ảnh không điện thoại cho cháu nữa…

 

Cháu không mong gì, cháu chỉ ước mong ảnh nói với cháu một lần nữa thôi, cháu không mong trúng số, chỉ mong được nói với ảnh thôi! Dì ơi, có phải ảnh quên cháu rồi? Cháu buồn quá, sao ảnh tàn nhẫn với cháu quá, ảnh chiếm trái tim cháu rồi lại phụ tình cháu. Lúc trước cháu không hề nghĩ sẽ ngoại tình với ảnh, nhưng bây giờ cháu lại chỉ mong được ở bên ảnh, cháu sẽ bỏ hết tất cả. Cháu đau đầu quá vì cứ nhớ đến ảnh, cháu như bị điên loạn vì nhớ đến ảnh. Cháu hay bị nhức đầu lắm, có nhiều lúc cháu gây lộn với chồng cháu và cháu muốn chết cho xong… Có nhiều lúc cháu muốn bỏ nhà đi tu, chớ cháu không thể sống hết kiếp này mà thiếu ảnh…

 

Có phải cháu hư lắm không Dì? Có ai hiểu được nỗi lòng của cháu, cháu không lớn tuổi lắm, không giàu nhưng cũng hơi khá một chút mà lại không có hạnh phúc. Cháu đâu có xấu lắm mà tại sao chồng cháu lại có người khác bên ngoài, cháu không hề ở ác với ai, cháu rất hiền và hay giúp đỡ người lắm, nhưng tại sao bao nhiêu khổ đau cháu phải mang?…

 

Không phải cháu buồn chồng mà muốn ngoại tình đâu (cháu và ảnh chưa có gì hết), cháu chỉ mới thương nhớ người ta thì người ta đã bỏ cháu rồi? Đúng là tình yêu mù quáng phải không Dì? Chắc có ngày cháu sẽ bỏ nơi này đi thật xa, chớ cháu không biết làm cách nào ngủ được trong khi đầu óc luôn có hình bóng ảnh. Dì giúp cháu được không?

 

Cám ơn Dì đã đọc những dòng tâm sự của cháu.

 

X.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu X thân mến,

 

 

Đọc thư của cháu, Dì cũng hết ý kiến! Bởi vì như đã viết ở trên, đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, trên trang báo này mới có một trường hợp kỳ lạ như thế. Dì không nghĩ rằng Dì sẽ giúp cháu được nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể viết để cháu an tâm: cháu không hư như cháu nghĩ đâu. Cháu chỉ bị lệch lạc về tinh thần mà thôi, nghĩa là cháu đã lẫn lộn giữa mộng và thực, có những suy nghĩ không phù hợp với thực tế, những mơ tưởng hão huyền, và tự đặt mình vào một bế tắc không lối thoát. Viết một cách ngắn gọn, cháu không được bình thường về mặt tinh thần. Dì viết với ý tốt, mong cháu đừng giận.

 

Trong thư cháu không hề đề cập tới tình cảm của cháu trước kia đối với chồng như thế nào nên Dì không hiểu trước khi tiến tới hôn nhân hai người có yêu nhau không? Nếu có thì tại sao sau đó hết yêu, nếu không thì tại sao cháu lại đủ can đảm, hứng thú để sanh bằng đó đứa con?

 

Tạm thời Dì cho rằng trước khi lấy nhau, cháu và chồng cháu (Dì gọi là A) có yêu nhau. Nhưng chắc chắn không phải là một mối tình sôi nổi, hoặc tâm đầu ý hợp, mà chủ yếu chỉ là do gia đình hay người quen biết giới thiệu, thấy xứng đôi vừa lứa thì tiến tới hôn nhân. Bởi vì chỉ có cách giải thích như thế mới trả lời được câu hỏi tại sao chồng cháu có người khác, mặc dù vẫn chu toàn bổn phận làm chồng làm cha. Cũng có thể hai người có chút tình cảm trai gái nhưng chỉ hời hợt, thoáng qua và sau đó chỉ còn là bổn phận. Vì thế, trong lòng cháu mới có một khoảng trống để đón nhận tình cảm của người bạn trai kia (Dì gọi là B) mà không cần biết đúng sai, tốt xấu, lợi hại ra sao!

 

Việc cháu B chỉ nói chuyện với B, không gần gũi, không bốn mắt nhìn nhau mà sau đó lại có thể yêu B tới mức điên loạn, là một sự kiện không bình thường. Không bình thường nhưng vẫn xảy ra, cũng giống như sau khi ngành tin học phát triển, đã có một số người yêu nhau, thậm chí having sex với nhau qua Internet chứ không cần phải gặp gỡ.

 

Như vậy, cháu là một người không bình thường (chỉ cần đọc lá thư cháu viết lộn xộn cũng đủ thấy) . “Không bình thường không phải là xấu, nhưng sẽ gây ra những hậu quả tai hại, ít hay nhiều tùy hoàn cảnh, vị trí của mỗi người. Cháu đã có chồng và mấy đứa con, hậu quả sẽ trầm trọng nếu không sớm chấm dứt tình trạng khủng hoảng hiện nay.

 

Trước hết, cháu phải phân biệt giữa mộng và thực. Mộng là tình yêu không điều kiện, không biên giới với B; thực là cuộc sống và trách nhiệm của bản thân mình. Tình yêu kia không thể nào đạt được, trong khi chồng con thì sờ sờ trước mắt. Nếu cháu không chịu nhận ra thực tế thì dù bỏ nhà đi tu hay bỏ đi thật xa cũng vẫn không giải quyết được gì cho cá nhân cháu hết. Nhiều khi sống một mình, cháu còn nhớ thương, mơ tưởng tới B nhiều hơn!

 

Muốn trở về với thực tế thì phải ngưng mơ mộng; muốn ngưng mơ mộng thì phải dẹp bỏ đối tượng. Đối tượng của cháu là B. Dù cháu muốn bênh vực B, dù B có tự biện hộ cách nào, B cũng là người đáng trách nhất trọng vụ này. B đã có gia đình và không hề có ý định chia tay, cháu đang yên phận chồng con, tại sao B lại dây dưa với cháu để cháu phải khổ. B không thể tự biện hộ bằng cách nói đây chỉ là một quan hệ tình cảm trong sạch, và cháu cũng không thể tự dối lòng bằng cách nói mình chưa có gì với B. Khi cháu mơ tưởng, mong muốn ngoại tình với B là cháu đã phản bội chồng con. Tệ hại hơn nữa là cháu cho biết không phải cháu buồn chồng nên muốn ngoại tình với B; như vậy có nghĩa là cháu yêu B chỉ vì B nói cũng yêu cháu. Nhưng sau đó B đã dứt khoát đoạn tuyệt. Vậy thì giờ đây cháu có tiếp tục thương nhớ B cũng chẳng có hy vọng, cũng chẳng lợi lộc gì.

 

Tóm lại, cháu phải thực tế thì mới mong hết điên loạn. Cháu không quên được B thì phải tìm cách oán ghét B, bởi vì cho dù những lời yêu thuơng của B là thành thật thì B cũng chỉ coi quan hệ tình cảm với cháu như một lối thoát tưởng tượng cho cuộc sống nhàm chán, mà không hề nghĩ tới hậu quả tai hại gây ra cho cháu khi bắt buộc phải chấm dứt. Thái độ vô trách nhiệm và ích kỷ của đàn ông nơi B đã được thể hiện một cách rõ ràng. Cháu chỉ là một nạn nhân đáng thương.

 

Vậy cháu phải tự cứu lấy mình, bằng cách ổn định tinh thần và níu kéo chồng về với mình. Cháu không cho Dì biết tình trạng có người khác của A hiện nay ra sao,  chỉ chơi qua đường hay cặp kè gắn bó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cháu cũng phải tìm cách lôi kéo A về với gia đình. Cháu viết rằng mình là người hiền lành, tốt bụng nhưng hiền với một người chồng ham vui là không nên. Cháu phải nói cho A biết cháu đang cô đơn và cần A, phải tỏ thái độ cứng rắn để buộc A bớt đi chơi, phải tỏ thái độ âu yếm  để A tìm được sự ấm cúng, thân mật ngay dưới mái ấm gia đình.

 

Cuối cùng, nếu tình trạng mất ngủ, điên loạn (gây gổ với chiồng, muốn chết, muốn đi xa…) cứ kéo dài, Dì khuyên cháu nên tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm thần.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan