Hỏi và giải đáp 145: Không tán thành nhưng cũng không phá

29 Tháng 6, 2015 | Uncategorized

 

 

(Thư độc giả AV)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

TL trả lời thư bà AV, một người mẹ đang đau khổ vì người con trai ương ngạnh. Sơ lược chuyện gia đình của bà như sau: X, con trai  bà AV, trên dưới 25 tuổi, đã có sự nghiệp tốt đẹp. Về việc hôn nhân của X đây mấy năm, bà đã chấm cô Y, con gái của một người quen thân. Y là một cô gái rất xinh, đã hiền ngoan còn học giỏi, không có điểm nào chê được. Sau khi tạo dịp cho X và Y gặp nhau, bà nhận thấy đôi trẻ rất hòa hợp, và tuy X không nói ra, gia đình bà cũng tin rằng sớm muộn X sẽ tiến tới với Y.

 

Thế nhưng sau khi X ra trường và có việc làm, X đã quen Z, một cô gái làm cùng sở. Z chỉ cao ráo và sexy chứ không xinh đẹp bằng Y, lại có thể hơn tuổi X (vì  Z  ra trường trước X), và quan trọng hơn cả là “chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc, trang điểm và điệu bộ cũng biết Z là người thích lòe loẹt, chuộng bề ngoài, trừng trải”… Chỉ sau một thời gian ngắn, X đã công khai cặp kè thân mật với Z và tỏ thái độ dứt khoát với Y. 

 

Trước sự việc quá bất ngờ và đột ngột, bà AV rất đau khổ, vừa giận con trai vừa quê với cha mẹ Y và tội nghiệp con dâu hụt (bà biết chắc chắn là hụt bởi vì X đã trả lời bà rằng X không hề có tình cảm trai  gái với Y). Tuy nhiên, dù trong lòng dứt khoát không chấp nhận Z, bà cũng chỉ gián tiếp cho X biết: nếu X muốn lập gia đình thì trước sau bà chỉ chấm Y mà thôi. Nhưng X vẫn tiếp tục cặp với Z, ngày càng khắn khít hơn… Bà hỏi:

 

– Có nên hỏi thẳng X về dự tính của X với Z trong tương, hay cứ làm bộ lơ đi, làm như X chỉ cặp qua ngày (là điều bà đang cầu mong trong bụng)?

 

  Nếu X trả lời sẽ tiến tới với Z và gia đình không thể ngăn cản (bà tin chắc như thế) thì giải quyết ra sao để khỏi mang tiếng là bảo thủ, độc đoán mà cũng không mang tiếng là dễ dãi, chiều con?

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Bà AV kính mến,

 

TL tin rằng bà viết thư hỏi ý kiến chỉ cốt để tâm sự và mong có thêm đồng minh, chứ một người có trình độ và biết suy nghĩ trước sau, đắn đo lợi hại như bà thì quyết định ra sao, phải làm gì, có lẽ bà đã có sẵn trong đầu. Tuy nhiên, vì bà đã trình bày chuyện gia đình và hỏi ý kiến thì TL cũng phải đóng góp, không phải chỉ cho riêng bà mà còn để những người có con tới tuổi lập gia đình có thêm một trường hợp để rút tỉa kinh nghiệm.

 

Trước hết, với tư cách một người khách quan, TL có quyền nghi ngờ bà đã thiên vị khi nhận xét, so sánh giữa Y và Z. Bởi vì trước đó bà đã chấm Y thì dù Z có ngoan hiền, học giỏi, bà cũng không để ý tới những ưu điểm đó; trái lại bà sẽ cố tìm ra những gì có thể gọi là khuyết điểm nơi Z. Trên thực tế, những gì bà gọi là lòe loẹt, chuộng bề ngoài của Z thì nhiều người khác (trong số đó có X) lại cho là Z biết cách ăn diện hợp thời, đúng mốt. Riêng hai chữ trừng trải TL đoán có lẽ ý của bà muốn nói điệu bộ của Z lả lơi, thiếu đứng đắn!

 

Nhưng tất cả những thứ đó, dưới con mắt của X lại là những gì thu hút. Theo TL,  X đã có cơ hội gần gũi Y từ hai, ba năm qua mà không tới luôn thì rất có thể những gì mà bà gọi là xinh, ngoan hiền nơi Y, đối với X lại là những gì tầm thường và boring.

 

Cho nên, có thể tạm dẹp sang mọt bên những gì bà nhận xét về Z, những gì X nghĩ về Z, để chỉ xét về khía cạnh tình cảm, tâm hồn. Bởi vì cái vỏ bề ngoài không thể, hoặc không đủ để nói lên bản tính và tâm hồn con người, cho nên trai gái mới cần có thời gian tìm hiểu. Nói nôm na là để xem hai người có hợp nhau hay không; và đối với giới trẻ ngày nay, một khi muốn đi tới chung sống (chính thức hoặc de facto) thì hợp nhau là điều kiện tiên quyết.

 

Vì thế, TL khuyên bà không nên can thiệp vào quyền tự do tìm hiểu, tự do quyết định của X, đã không có lợi mà nhiều khi còn có hại. Có nghĩa là bà không nên hỏi X một cách sỗ sàng: con cặp Z là chỉ cặp chơi hay con thiệt tình muốn lấy nó làm vợ?!

 

Phương cách duy nhất có chút hy vọng mong manh X sẽ không tiến tới với Z  là khuyên nhủ X một cách chung chung (đại khái: cuộc sống vợ chồng rất phức tạp chứ không đơn giản như  giữa hai người đang yêu nhau, con phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân). Tuyệt đối không nên chê bai, đánh giá thấp con người của Z, vì khi bà làm như thế, phản ứng tự nhiên của X là phản đối mà không cần xét xem bà nhận xét đúng hay sai, từ đó trong đầu óc X sẽ luôn luôn cho rằng bà có thành kiến không tốt với Z. Nếu sau này X và Z lấy nhau, chắc chắn Z cũng sẽ biết điều đó, và như thế sẽ tạo ra hố ngăn cách giữa mẹ chồng và nàng dâu.

 

Trường hợp X quyết định tiến tới hôn nhân với Z, bà đã không vun xới thì thôi, đừng tìm cách phá. Tạm bỏ qua yếu tố duyên nợ, chúng ta còn phải nhìn nhận thực tế các cuộc hôn nhân của giới trẻ ở Úc nói riêng, ở hải ngoại nói chung, không ai có thể dựa vào yếu tố này yếu tố khác để tiên đoán bền hay không bền. Nhiều khi con nhà gia giáo, đạo đức nhưng lấy nhau chỉ được băm bảy hăm mốt ngày là chia tay; ngược lại nhiều khi bị xem là dân chơi nhưng chung sống lâu bền, hạnh phúc.

 

Về việc lo liệu cho đôi trẻ, bà nên tổ chức đám cưới cho X và Z một cách bình thường như bất cứ đám cưới nào khác. Nếu bà tin rằng sẽ có người này người khác chê Z thì cũng đành chấp nhận, chứ đừng vì thế mà mặc kệ cho đôi trẻ tự lo liệu lấy. Bởi vì nếu bà làm như vậy, những người chê Z sẽ có cớ để chê nhiều hơn, đồng thời những người có đầu óc phóng khoáng sẽ chê vợ chồng bà là bảo thủ độc đoán, vô tình với con cái.

 

Bên cạnh đó, quyết định này sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc sống vợ chồng của X và Z sau này. Bởi vì khi vui vẻ hạnh phúc thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu xảy ra xung đột, lời qua tiếng lại, Z sẽ nhớ lại việc trước đây cha mẹ X không thèm đứng ra lo liệu để đay nghiến X, nếu X không khôn khéo, mềm dẻo thì chắc chắn sẽ đi tới đổ vỡ – một việc mà tới lúc đó có lẽ  bà không còn thực tâm mong muốn nữa.

Kinh nghiệm trước mắt trong hơn 20 năm qua cho thấy trong những trường hợp không được gia đình chấp nhận, hai vợ chồng sẽ dễ đổ vỡ hơn là những cặp được gia đình ép bụng chấp nhận.

 

Cuối cùng, nói về sự ngượng ngùng của bà đối với gia đình Y. Đồng ý là bà có lỗi  (con dại cái mang) nhưng lại không thể mở miệng xin lỗi trực tiếp. Cho nên thái độ tốt đẹp nhất là tiếp tục qua lại như bình thường như trước, trừ khi người ta dứt tình với mình .

 

Chúc bà và gia đình mọi sự tốt đẹp.

 

Thanh Lan