Hỏi và giải đáp 144: …Hai trái tim vàng

15 Tháng 6, 2015 | Uncategorized

 

 

(Thư cháu TD/)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

TL trả lời cháu TD, một cô gái đang bị gia đình gián tiếp can thiệp trong việc hôn nhân. Tóm tắt hoàn cảnh của cháu như sau:

 

TD và A quen biết, tìm hiểu nhau từ 3 năm qua. A là con trai lớn trong một gia đình đông con (và nghèo), nhưng xét về tất cả các mặt, A là người con trai lý tưởng: có sự nghiệp, tính tình người lớn, hiểu xa biết rộng, không ăn chơi, v.v…  Quen nhau 3 năm nhưng TD và A chưa chính thức thưa chuyện với gia đình đôi bên vì A muốn phụ giúp gia đình thêm một thời gian nữa.

 

Bỗng gần đây có người mai mối TD cho B, một thanh niên tương đối lớn tuổi, nhưng các mặt khác thì từ bằng tới hơn A, xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có. Sau mấy lần tiếp xúc, B vẫn chưa ngỏ ý nhưng TD đã biết mục đích của B, đồng thời TD cũng biết ba má mong muốn cho mình lấy B.

 

“Từ hồi giờ, ba má chưa hề khen chê A nay tự dưng nói như thế là cháu hiểu ngay ba má muốn cho cháu lấy B nên mới chê A nhà nghèo đông anh em, sợ suốt đời A sẽ phải lo cho gia đình, và ba má cũng nói gia đình A không thuộc giai cấp trí thức…”

 

Nhưng trong lòng TD đã nhất quyết tiến tới với A. Câu hỏi còn lại chỉ là: làm cách nào cho B biết mình đã có người yêu, và có nên dấu, không cho A biết việc người ta đang mai mối TD cho B hay không? Phản ứng của ba má sẽ ra sao?

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu TD thân mến,

 

Trước hết, cô xin có lời khen cháu: qua Úc lúc mới có mấy tuổi mà vẫn giữ được ngôn ngữ và lối sống của người Việt. Nhưng khen cháu một thì phải phục ba má cháu mười, bởi vì ba má cháu có dạy dỗ, khuyến khích, hướng dẫn thì anh chị em cháu mới giữ được như thế. Thời buổi hòa nhập, ở lớp tuổi của ba má cháu ai cũng phải lo làm ăn mà còn cố gắng dạy dỗ con cái như ba má cháu, cô cho  rằng số đó cũng không có nhiều lắm.

 

Cho nên, cô cũng không ngạc nhiên một chút nào trước việc ba má cháu đồng ý cho B tìm hiểu cháu và muốn cháu tiến tới với B. Bởi vì ba má cháu muốn cho cháu có một người chồng lý tưởng, và việc mai mối cũng là chuyện thường tình trong xã hội Á đông. Nhưng cô chỉ có thể đồng ý với ba má cháu tới khúc này mà thôi.

 

Bởi vì tiếp theo, cô không đồng ý với việc ba má cháu cho rằng chàng rể lý tưởng ba má cháu chấm đương nhiên sẽ là người chồng lý tưởng của cháu.  Nếu cháu chưa quen, chưa yêu A, ba má cháu nghĩ như thế là đúng, nhưng một khi cháu đã có người yêu (dù nghèo) ba má cháu không nên thiên vị B như vậy.

 

Hai câu hỏi cháu đặt ra, cô lần lượt trả lời như sau:

 

Trừ trường hợp bất đắc dĩ (nghĩa là bắt buộc phải làm), hiện nay cháu không nên nói cho B biết mình đã có người yêu. Bởi vì công việc này không dễ dàng gì, hơn nữa cũng không cần thiết. Cháu chỉ cần từ chối tất cả mọi lời mời đi chơi đây đó của B, nếu B tặng quà cho cháu thì phải từ chối, nếu B gửi thiệp có những  lời lẽ hay ngụ ý nói tới tình yêu, cháu phải cho B biết là không thích hợp (unsuitable) vì cháu cháu chỉ coi B như good friend mà thôi. Sau một thời gian, B sẽ phải hiểu rằng cháu dứt khoát từ chối sự tiến tới của B. Một người tương đối lớn tuổi và học thức như B khi hiểu được điều đó chắc chắn sẽ phải rút lui, chứ không cần đợi người con gái nói thẳng ra là cô ta đã có người yêu.

 

Câu hỏi thứ hai của cháu thì hơi khó trả lời: nên hay không nên cho A biết việc có người đang làm mai B cho mình?

 

Theo cô, nên nay không nên là tùy theo A là người như thế nào. Nếu tính của A hay nghi ngờ, hay ghen, và mang mặc cảm nghèo thì cháu nói ra sẽ không có lợi. Bởi vì có thể A sẽ suy ra đủ thứ, sẽ thắc mắc không hiểu trong lòng cháu đối với B như thế nào, cháu có so sánh A với B hay không, v.v…

 

Ngược lại, trường hợp A là người thẳng thắn và muốn mọi người cũng phải thành thật với mình, thì nếu cháu không nói cho A, sau này A biết được sẽ trách cháu và có thể nghi ngờ cháu muốn bắt cá hai tay nên mới dấu. Nhưng nói chung, trước hoàn cảnh hiện nay, cô cho rằng không nói thì tốt hơn, ít có nguy cơ gây ra bất hòa, hiểu lầm, nghi ngờ giữa cháu và A.

 

Còn phản ứng của ba má trước việc cháu từ chối B, cô không thể đoán trước sẽ ra sao nhưng có điều chắc chắn là không dễ chịu một chút nào cả. Cháu không có cách nào khác hơn là phải chấp nhận hậu quả này. Ở đây, cô chỉ muốn giúp cháu một vài ý kiến trong trường hợp cháu tiến tới với A trước sự chấp thuận miễn cưỡng của ba má.

 

Thứ nhất, cháu và A phải là hai trái tim vàng: cháu phải thông cảm với hoàn cảnh của A và đồng ý để A tiếp tục giúp đỡ gia đình ở một mức độ nào đó. Nếu cháu không thông cảm, không có được sự rộng lượng (hiếm thấy nơi đàn bà con gái) thì hai vợ chồng sẽ lục đục, bất hòa thường xuyên, và rồi tình hình sẽ ngày càng trở nên tệ hại, chỉ cần một câu lỡ lời của người này, chỉ cần một phút thiếu suy nghĩ của người kia là có thể đi tới đổ vỡ. Trong trường hợp đó, thà cháu bỏ A ngay lúc này để tìm hiểu B thì còn đỡ tai hại hơn.

 

Tóm lại, cháu phải suy nghĩ cho thấu đáo, phải hình dung ra cuộc chung sống sau này giữa cháu và A, để một khi đã quyết định là chấp nhận mọi hệ lụy (consequences) chứ đừng bao giờ ân hận khi đã quá muộn (đã từ chối B, đã chung sống với A).

 

Cô,

Thanh Lan

 

 

Trả lời vắn tắt:

 

Giặc trong nhà

 

(Bà X/…)

 

Bà X hỏi về cách giải quyết khi xảy ra chuyện tằng tịu giữa anh rể (đang sống với vợ con) và em vợ (cũng đang sống với chồng con)…

 

Bà X thân mến,

 

Hai chữ giải quyết mà bà đưa ra, TL không hiểu là giải quyết cho rảnh nợ hay cho êm đẹp? Nếu chỉ để rảnh nợ thì vì trong trường hợp này cả 4 phía đã biết sự việc xảy ra, hai cặp cứ việc chia tay để rồi anh rể và em vợ ráp lại là xong chuyện. Dĩ nhiên, sẽ bị dư luận cười chê cho nên tốt nhất hai người nên đưa nhau đi thật xa (và để con cái lại). Còn nếu để cho êm đẹp thì thú thật với bà, TL không thấy một giải pháp nào có thể gọi là êm đẹp cả.

 

Chỉ có một trường hợp duy nhất (rất khó xảy ra) là người chị đồng ý bỏ qua cho chồng,  còn chồng của cô em chấp nhận tha tội cho vợ, thì may ra hai cặp mới có thể tiếp tục chung sống như cũ; nhưng hạnh phúc hay không, và nếu có thì còn được bao nhiêu phần trăm, không ai có thể nói trước.

 

Trong vụ này, bởi vì tất cả đều đã là người lớn, cả hai thủ phạm đều đáng trách như nhau chứ chẳng ai đổ lỗi cho ai được. Tuy nhiên, với quan niệm gái chính chuyên một chồng ít nhiều còn sót lại, cô em gái cũng khó lòng được chồng tha thứ hơn là ông anh rể được vợ bỏ qua. TL