(Thư cháu Y/…)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL trả lời lá thư thứ hai của cháu Y (thư lần trước: Bà mẹ chồng bản lãnh và thủ đoạn), tuy nhiên TL sẽ không trở lại đề tài mẹ chồng – nàng dâu vì lần này cháu Y chỉ tâm sự về chuyện nội bộ vợ chồng mà thôi.
Trong lá thư này, cháu Y cho biết cháu đã quá mệt mỏi, chán nản trước thái độ của nhà chồng nên mặc kệ họ thù ghét, nói xấu…, cháu không còn để ý tới nữa. Tuy nhiên, thời gian sau này hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng cũng không còn được như cũ, nguyên nhân chính vì A (chồng Y) bắt đầu nảy sinh (một trong tứ đổ tường), đồng thời dối gạt, coi thường vợ…
Theo nhận xét của Y, A chỉ thương yêu con chứ không hề thương yêu mình, hoăc có nhưng không còn nhiều như trước kia nữa. Phần Y cũng cảm thấy tình cảm của mình đối với A không còn như lúc ban đầu. Y muốn chia tay vì thấy ở Úc có biết bao bà single mother mà người ta cũng vẫn vui sống được. Nhưng Y lại tội nghiệp các con, vàcũng vì tình nghĩa vợ chồng khó dứt…
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu Y thân mến,
Đọc thư của cháu, cô cũng phải buồn lây. Nếu cháu quyết định chia tay A, cô cũng không thể trách, bởi vì mặc dù sống ở Úc vợ chồng trẻ chẳng ai ăn bám ai nhưng mỗi người vẫn cần có một điểm tựa tinh thần, mà trong trường hợp của cháu, gia đình chồng coi như đã ở bên kia chiến tuyến nay chồng lại sinh tật bê bối nữa thì biết tìm nguồn an ủi ở đâu?!
Xét về cả tình lẫn lý, A rất đáng bị vợ bỏ, nhưng việc chia tay nhau sẽ giải quyết được những gì, và sẽ đem lại lợi hại như thế nào mới là điều cần bàn kỹ.
Trước hết nói về người quyết định chia tay, tức là cháu: cái lợi duy nhất là cháu sẽ không còn phải bận tâm, nhức đầu về việc phung phí tiền bạc và nợ nần của A. Thứ đến nói tới các con, dĩ nhiên cha mẹ chia tay nhau thì chẳng bao giờ con cái được lợi cả. Nhưng người lãnh hậu quả nhiều nhất sẽ là chồng cháu: A sẽ bị gia đình đay nghiến vì đã không biết dạy vợ, chê cười vì bị vợ bỏ, A sẽ tuyệt vọng vì không còn được chung sống với các con, và nếu tất cả những gì cháu viết đều có thật, A sẽ phải hối hận, sẽ bị dày vò vì từ trước tới nay đã không chịu thông cảm, không chịu bênh vực, không biết nâng đỡ vợ trước sự ghét bỏ của nhà chồng…
Bên cạnh đó, chính cháu cũng còn đang phân vân thì theo cô, cháu đã lỡ thương A thì nên thương cho trót. Thương bằng cách cho A một cơ hội cuối cùng, để sau này nếu cháu buộc lòng phải chia tay thì A cũng không thể trách cháu, và cháu cũng không phải ân hận khi trước cảnh không cha của các con. Sở dĩ cô còn chút hy vọng, dù mong manh, A sẽ nghĩ lại bởi vì cô tin rằng việc A nảy sinh tật xấu, rồi dối gạt vợ, tới khi không còn dấu được nữa thì tỏ ra bất cần, theo cô là có nguyên nhân sâu xa chứ không phải tự dưng A thay đổi như thế.
Nguyên nhân ấy chính làsự bất hòa, nói trắng ra là sự kình chống giữa cháu và gia đình A. Ở đây cô không muốn mất thì giờ nhắc lại những gì đã đề cập tới trong lần trả lời trước, mà chỉ nói tới thái độ và phản ứng của A. Theo suy đoán của cô, A là một người rất nể sợ gia đình. Nể sợ chưa chắc đã vì A cho rằng gia đình mình đúng mà chỉ vì A là người nhu nhược, an phận.
Khi chọn thái độ đó, A hy vọng sẽ được yên thân, nhưng A quên một điều là cháu không chịu khuất phục, dù chỉ ở trong lòng. Vì thế, khi xảy ra tình trạng thù nghịch công khai giữa đôi bên, A đứng giữa không biết giải quyết ra sao, không biết về phe nào bèn buông xuôi và tìm quên trong thú vui xấu mà cháu đã kể trong thư.
Một điều quan trọng cần phải viết ra ở đây là mặc dù bề ngoài A nghe lời gia đình, từng bỏ vợ con về sống với gia đình nhưng trong lòng chưa chắc A đã coi cha mẹ, chị em là nguồn an ủi, là nơi nương tựa, mà chẳng qua chỉ vì bản tính nhu nhược, thụ động của A.
A dứt khoát không phải là một người chồng lý tưởng nhưng cũng chưa hẳn là xấu xa tệ hại, mà tất cả những gì A đang làm, đang tỏ lộ ra là do hoàn cảnh đưa đẩy. Có thể cháu không đồng ý với cô, và viện dẫn những việc A đã làm cũng như thái độ bất cần của A hiện nay; nếu thế cháu hãy thử giải thích tại sao A lại thay đổi như vậy? Đồng ý là do bạn bè rủ rê, nhưng một người đang hưởng hạnh phúc đầm ấm với vợ con thì không thể tự dưng theo đi chúng bạn như thế, mà chắc chắn phải có nguyên nhân!
Nói tới nói lui cô cũng chỉ có mục đích duy nhất là khuyên cháu hãy tạm khoan nghĩ tới việc chia tay để tìm cách thức tỉnh, níu kéo A, không phải vì “căn nhà đứng tên A” mà vì hạnh phúc của mình, của các con. Và cách duy nhất là cháu phải thẳng thắn và cứng rắn, bởi vì thái độ im lặng, lầm lì, lạnh lùng của cháu càng khiến A tin là đã tới bước đường, không còn phải e ngại gì nữa.
Vậy cháu phải nói chuyện thẳng thắn với A, cho A thấy tình trạng hiện nay là không thể chấp nhận, không thể kéo dài được nữa, A phải thức tỉnh và thay đổi trước khi quá muộn. Dĩ nhiên, cháu không nên vội vã hăm dọa “chia tay” vì rất có thể hiện nay trong đầu A đang nghĩ sẽ bị em bỏ, nên sẽ buông xuôi (đồng ý chia tay) ngay, cháu chỉ nên nói với A rằng cháu muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình và khuyên A hãy vì tương lai của các con mà nghĩ lại.
Theo cô, cháu nên tận dụng lá bài con cái bởi vì hiện nay A có thể không còn ngán gia đình, không còn nể vợ nữa nhưng chắc chắn vẫn còn thương các con. Sau khi cho A thấy những problem, cháu phải đề ra cách giải quyết dứt khoát: trước hết A phải trả xong nợ, muốn thế thì tiền lương của A phải đưa cho cháu giữ để ưu tiên trả nợ cho A. Mặc dù đã quá ê chề, cháu cũng nên mềm mỏng, dịu ngọt để trấn an A rằng nếu A nghĩ lại thì vẫn chưa muộn, với điều kiện A phải nghe lời cháu, không còn con đường nào khác hơn. Muốn trả hết nợ thì phải ngưng đi chơi, bằng không trả đầu này vay đầu khác thì cũng như không!
Nếu A không chấp nhận, hoặc miệng đồng ý nhưng không chịu thi hành hai điều kiện cháu đưa ra, cháu phải tỏ thái độ cứng rắn: ở chung nhà nhưng ngủ riêng. Sau khoảng 6 tháng, nếu A vẫn chứng nào tật ấy, cháu phải cảnh cáo A lần chót, và nếu vẫn không có kết quả thì tiến hành chia tay (ly thân).
Về việc căn nhà đứng tên A, cô không cần biết vì lý do gì nhưng bây giờ thì đã quá muộn, hai vợ chồng đã bất hòa mà cháu còn đòi A bỏ tên cháu vào thì chỉ tạo thế mạnh cho A, tạo cớ cho gia đình A xỉa xói cháu tham tiền, giành của. Cho nên, cháu phải tạm thời quên căn nhà đi để lo cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Cô nói là tạm quên bởi vì nếu rồi đây hai vợ chồng đi tới chỗ chia tay thì không cần biết căn nhà đứng tên một người hay hai người, tòa án gia đình sẽ căn cứ trên nhiều yếu tố khác (thời gian chung sống, số con có với nhau, và quan trọng không kém là việc cháu đã đi làm từ đầu mùa tới cuối mùa…) để phân chia tài sản. Thành thử trước mắt cháu nên bỏ vụ nhà cửa sang một bên để dành hết tâm sức để cải hóa A, để cứu A, cứu các con và cứ cả hạnh phúc của cháu.
Cô không đủ tư cách để đồng ý hay không đồng ý với nhận xét của cháu về cuộc sống vui của các bà single mother, mà cô chỉ khuyên cháu một điều: mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và chiu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình, của gia đình mình, thì hãy tự suy nghĩ , cân nhắc để quyết định, đừng nhìn và nghe người khác. Đôi khi coi vậy mà không phải vậy, hoặc được cái này lại mất cái khác!
Thân mến,
Thanh Lan