Hỏi và giải đáp 139: Vợ chồng không con

13 Tháng 5, 2015 | Uncategorized

 

(Thư  cháu XT/Melbourne)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

Vừa qua, TL được nữ độc giả LXH ở Victoria gửi tặng tạp chí Y Học & Đời Sống – một lưỡng nguyệt san y học xuất bản tại Úc, số 21, trong đó có bài  viết “Chuẩn bị cho tuổi già” của Bác sĩ  Đinh Tấn Khương (NSW).

 

Bài viết có giá trị rất thiết thực và đã đem lại cho TL nhiều suy nghĩ mới mẻ về cuộc sống của bản thân mình cũng như người chung quanh.

 

Kèm theo tạp chí nói trên,  độc giả LXH còn viết  mấy hàng liên quan tới cuộc tranh luận “Mẹ chồng – Nàng dâu” trên mục TTBD  trong thời gian gần đây, nguyên văn như sau:

 

Cô Thanh Lan mến,

 

Đầu thư xin kính chúc cô và toàn ban biên tập năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thật sự buồn khi đọc bài viết của bà TMB trên số báo 930, văn chương bà xài đọc  xong mình muốn… (TL  bỏ một chữ). Đợi mãi tới hôm nay mới có hai chị  VTT (VIC) và  NH (NSW) đã lột tả được tất cả những gì mà tôi mong đi. Cám ơn, cám ơn  rất nhiều. Chỉ có tình yêu thương mới mong cảm hóa được con người.

 

Thân mến,

LXH

 

Thành thật cám ơn độc giả LXH và tiếp theo TL xin đề cập tới lá thư của cháu  XT. 

 

XT gần 30, lấy chồng được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Lý do: chồng  (A) chưa muốn có, A nói hai vợ chồng cố gắng làm thêm ít năm nữa, mua căn nhà hay apartment thứ hai  “cho tương lai vững vàng” rồi sẽ có con. Trong bụng XT không đồng ý nhưng không thể phản đối vì cháu cho rằng việc có con cần nhất phải có sự mong muốn người chồng, cho nên thà chờ đợi. Tuy nhiên, XT có linh cảm việc đó sẽ không bao giờ tới vì càng ngày A càng say mê làm ra tiền… XT hỏi ý kiến TL.

 

Cháu XT thân mến,

 

Việc hai vợ chồng trẻ không muốn có con sớm là chuyện rất thường ở các xứ tây phương.  Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng thông thường nhất là để có thể chú tâm vào việc tạo  dựng một căn bản tài chánh trước khi có con. Tuy nhiên trong trường hợp này, cô cũng đồng ý với nhận xét của cháu cho rằng A đã đặt ra quá nhiều mục tiêu, nói trắng ra là tới mức “mê tiền”. Sự mê tiền của hai phái nam nữ không giống nhau: thông thường đàn bà con gái mê tiền là để có cuộc sống thoải mái, muốn gì được nấy (nhà đẹp, quần  áo đẹp, trang sức đắt tiền, v.v…) . Trong khi đàn ông con trai mê tiền chỉ vì coi tiền là biểu hiện của sự thành công, tức là do tính  háo thắng của phái khỏe.

 

TL không bênh vực phái nữ nhưng rõ ràng là họ thiết thực hơn phái nam: họ muốn có tiền để xài, trong phái nam muốn có tiền để… bỏ vào sổ băng (xin lỗi quý ông, TL chỉ nói những người giống như A mà thôi).

 

ừ bao thế kỷ nay người ta đã tranh luận bất phân thắng bại về câu “Tiền bạc không đem lại hạnh phúc”. Nói là bất phân thắng bại bởi vì trong cuộc sống thực tế, có khi mất hạnh phúc vì không có tiền, mà cũng có khi  không có tiền vẫn hạnh phúc. Người ta chỉ có thể đồng ý với nhau ở một trường hợp: đã sẵn hạnh phúc thì nếu có tiền xài thoải mái, hạnh phúc sẽ được bảo đảm hơn.

 

Hai yếu tố quan trọng trong đó là “hạnh phúc” và “tiền xài thoải mái”. Hạnh phúc là ưu tiên một, cần phải đạt cho được chứ không phải đợi tới lúc có tiền. “Tiền xài thoải mái” là no đủ, là cần những gì cũng thể mua được (những thứ mà người khác đều có) chứ không nhất thiết phải có của chìm của nổi, hoặc xài tới đời con đời cháu vẫn chưa hết.

 

Hiện nay, với những gì cháu và A đã tạo dựng được, cô cho là đã đủ nếu không muốn nói “hơi dư”. Với tuổi của cháu, người đời cũng như  giới y khoa đều nhận thấy không nên chờ đợi thêm nữa. Như vậy, chẳng những cháu không nên tiếp tục chương trình “dài hạn” của A mà còn phải có con càng sớm càng tốt để có ngay một “mái gia đình” thì mới hy vọng A  “slow down”.

 

Cô không nghĩ xấu cho A, cũng không vơ  đũa cả nắm nhưng kinh nghiệm cho thấy việc say mê quyền lực của đàn ông đỡ nguy hiểm, đỡ tai hại hơn làsay mê tiền bạc. Bởi vì tới một lúc nào đó, khi đã thỏa mãn với vật chất có trong tay, nếu không vướng bận “gia đình”, người ta sẽ tìm cách hưởng thụ để bù đắp lại những gì đã “miss”, chẳng hạn xe đẹp, gái trẻ,  ăn chơi phung phí, v.v… Dĩ nhiên cũng có những người “đạo đức”, nhưng cháu không thể chắc chắn trong số đó có A!

 

Nói tới nói lui cũng chỉ để cháu  thêm quyết tâm. Cô không tin rằng nếu cháu nhất quyết đòi có con trong lúc này, hai người sẽ bất hòa tới mức chia tay. Việc quan trọng là cháu phải biết cách thuyết phục A: nhỏ nhẹ, khôn khéo và kiên trì. Không nên nói bóng gió hay vòng vo tam quốc mà phải nói thẳng; cũng không cần tranh cãi mà phải coi như đó (việc có con)  làđương nhiên. Nếu A có gia đình ở đây thì những người thân của A sẽ trở thành đồng minh đắc lực của cháu, nếu cháu biết cách thuyết phục họ khuyên bảo A.

 

Sau cùng, cháu phải tận dụng “sức mạnh” của phái nữ  trong phòng the. Nói trắng ra là làm áp lực, làm khó dễ A, cho A biết khi lấy A, cháu không chỉ muốn trở thành người bạn chăn gối của A mà còn muốn làm mẹ của những đứa con A nữa.

 

Thân mến,

Thanh Lan

 

(TTBD935)