Hỏi và giải đáp 133: Gái Hoa – trai Việt

13 Tháng 8, 2013 | Uncategorized

 

(Thư em X)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Trước hết mời các bạn đọc nguyên văn lá thư của em X để hiểu được tâm trạng đau khổ của người con trai 22 tuổi này.

 

Chị Thanh Lan mến,

 

Đầu thư em xin được phép kính chúc chị cùng các vị ở tòa soạn được hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ và an lành. Em xin được vào đề và dùng mẫu tự để gọi chị nhé.

 

Em có quen một người con gái tên A, A là con giá út trong một gia đình người Hoa, nên được cha mẹ và anh chị hết mực thương yêu chiều chuộng. Tụi em quen nhau cách đây 3 năm. Mới đầu tụi em chỉ là bạn học thôi vì tụi em học chung lớp. Sau vài tháng tìm hiểu tụi em bắt đầu đi chơi với nhau và em đã ngỏ lời muốn A trở thành bạn gái của em và A đã nhận lời.

 

Tính từ ngày A nhận lời làm bạn gái của em tới nay đã hơn hai năm rưỡi rồi (tức là sau kỳ quen nhau mấy tháng). Trong suốt thời gian này tình cảm của tụi em ngày một tăng. Tất cả những người ở trong trường, bạn bè ở bên ngoài và những người thân của em đều biết em và A yêu nhau (em không biết đích xác “yêu” là làm sao nhưng tụi em không thể thiếu nhau được).

 

Vào thời gian đầu em và A có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại một cách công khai nhưng sau đó A và em phải phôn cho nhau một cách lén lút vì A sợ gia đình biết và cấm đoán. A có thể lên nhà em chơi bất cứ lúc nào vì gia đình em rất mến A, còn em mỗi lần đòi lên nhà A chơi là A cự tuyệt lấy lý do gia đình A không thích A có bạn trai sớm. Trong thời gian này tụi em vẫn đi chơi và phôn cho nhau thường xuyên sau những lúc ở trường.

 

Trong thời gian gần đây tụi em thường ngồi và tính chuyện lâu dài. Em đã cố thuyết phục A tìm cơ hội dắt em về nhà và giới thiệu với những người trong gia đình của A, để em có thể hiểu biết gia đình của A, cũng như gia đình của A có thể hiểu biết em là con người như thế nào và coi phải ứng của gia đình A thế nào, nhân tiện cho gia đình A biết sự đi lại của em và A để khỏi phải lén lút nữa. Nhưng A lại nói “Chuyện này để từ từ rồi tính”, em biết A tìm cách từ chối ý kiến đó nên không nói nữa.

 

Cách đây mấy bữa tụi em có đi chơi và xui cho tụi em, người thân của A trông thấy. Hôm đó A về nhà bị la và cấm cản không cho đi chơi hay liên lạc với em nữa. Gia đình A nói là đã nghi từ lâu rồi nhưng không có bằng cớ để nói và gia đình A biết em là người Việt.

 

A cho em biết Má của A nói vì em là người Việt nên em và A rất khó hiểu nhau, hơn nữa A còn đi học. A còn cho em biết Má và anh của A là hai người ngăn cản chuyện của tụi em nhiều nhất và bắt A dứt tình với em. Và A phôn và đòi chấm dứt chuyện tình cảm giữa em và A, A cho em biết cái này là ý kiến của gia đình chứ thực tình thì A không muốn một chút nào cả và A rất đau khổ khi phải làm như vậy.

 

Em đã khuyên A chuyện này không thể tính toán một cách mau chóng được, phải cần thời gian và tính toán một cách kỹ lưỡng nếu không sẽ khổ cho cả hai. A nhận lời em là khoan tính tới việc cắt đứt cuộc tình mà tìm cách thuyết phục gia đình A đã.

 

Mới đầu em muốn A giới thiệu em với gia đình chị của A (mà chồng của chị A là người Việt chính tông) và nhờ sự giúp đỡ của anh chị, nhưng A không muốn. Em đòi lên nhà A để gặp những người thân của A để giải thích A cũng không chịu, vì gia đình của A không ai rành tiếng Việt cả. Em tính, em và A gặp riêng ông anh ruột của A để nói chuyện, giải thích mong ông thông cảm và giúp đỡ, nhưng A lại không muốn đi chung với em, A chỉ muốn em đi làm một mình và khi làm không muốn em nói chuyện này đã bàn qua với A, A còn nói là “nếu A đi với em tới gặp anh của A thì chỉ có nghe chửi thôi chứ không có nói gì được đâu”.

 

Nói thiệt với chị, mặt mũi của em trông cũng không được hiền lành gì cho lắm. Với lại em thích để tóc dài nữa. Hôm bữa anh của A gặp em chắc là có ác cảm với em liền vì anh của A làm ở ngoài vùng… nơi mà tập trung đa số những thành phần thanh thiếu niên Việt không thân nhân (em nghĩ chắc chị cũng hiểu em muốn nói gì) và anh của A nghĩ em cũng thuộc thành phần đó.

 

Em  bây giờ chẳng biết phải làm sao cả. Gần cả tuần nay em không gặp hay liên lạc với A được cho nên đầu óc em rối quá, không biết tại sao người Hoa có thành kiến với người Việt quá hả chị? Em năm nay đã 22 tuổi còn A năm nay đã 20 nhưng A rất sợ gia đình. Sang năm là năm quan trọng nhất cho sự học hành của chúng em, em tính rủ A bỏ nhà ra ở với em sau khi học xong năm tới nhưng A không chịu cũng vì lý do gia đình.

 

Vậy chị khuyên em phải làm sao để A thay đổi ý định và giúp đỡ em trong cách thuyết phục gia đình A đừng ngăn cản tụi em một khi A thuyết phục không được gia đình. Hoặc bất cứ cách nào hay nhất để bảo tồn mối tình của tụi em.

 

Thôi em thành thật cám ơn chị trước. Cầu cho chị được luôn sáng suốt để giúp đỡ mọi người. Hy vọng một ngày nào đó em và A có thể gặp được chị để cảm ơn sự giúp đỡ của chị.

 

Em rất mong sự giúp đỡ của chị, nếu có thể càng sớm càng tốt cho chúng em. Em chỉ sợ em đợi lâu quá em liều lên nhà A để giải thích vì em không chịu nổi sự thiếu vắng A chị Ạ.

 

Thôi em xin dừng bút nơi đây. Vì đầu em bây giờ rối rắm quá cho nên trong thơ em viết có chỗ tối nghĩa hay không được lễ độ và sáng suốt cho lắm, mong chị thông cảm ráng hiểu và bỏ qua cho em. Cầu trời ban cho chị thật thông minh và sáng suốt.

 

Em

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em X thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan xin cám ơn em về những lời cầu chúc tốt đẹp mà em đã dành cho, đồng thời Thanh Lan cũng rất lấy làm tiếc đã không trả lời thư em vào số báo Giang Sinh, lý do: nhận được thư em thì báo đã lên khuôn và sửa soạn đem đi in cho nên đành chịu. Riêng việc trả lời bằng thư riêng thì dù Thanh Lan có muốn “phá lệ” cũng không có… địa chỉ của em để mà gửi (trong cả lá thư chính lẫn lá thư viết thêm em đã không ghi địa chỉ!)…

 

Thanh Lan chỉ còn biết cầu mong sao mùa Giáng Sinh vừa qua đã đem lại cho em thêm chút hy vọng, bởi vì phải hy vọng mới có phấn khởi để thực hiện những gì mình muốn.

 

Em X thân mến,

 

Đi vào việc trả lời thư của em, đầu tiên Thanh Lan muốn đề cập đến cái câu em viết “ không biết tại sao người Hoa có thành kiến với người Việt mình quá”. Theo ý Thanh Lan, em dùng chữ Thành Kiến, trong trường hợp này không được chính xác lắm. Việc không muốn cho con gái lấy chồng người Việt là một quan niệm bảo thủ của nhiều gia đình người Hoa, nó bắt nguồn từ phong tục tập quán chứ không do thành kiến khinh chê người Việt mình.

 

Ngày xưa lúc còn học Trung Học, Thanh Lan có mấy người bạn gái gốc Hoa rất thân ở Bắc Ái Học Viện, mặc dù họ đều bị ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương, đều quen biết bạn trai người Việt nhưng cuối cùng rồi họ cũng chỉ có một cô lấy chồng người Việt, còn lại đều lấy chồng người Hoa.

 

Lý do: con gái Hoa rất tôn trọng ý kiến của gia đình và gia đình thì theo phong tục tập quán. Mà đã gọi là phong tục tập quán thì bao giờ cũng có những căn nguyên hợp lý (ít ra là đối với họ), chẳng cần nói đâu xa, ngay trong tập thể người Việt mình cho đến nay vẫn còn những gia đình gốc Bắc không muốn có con dâu, con rể gốc Nam hoặc ngược lại gia đình gốc Nam không muốn dâu, rể gốc Bắc v.v…

 

Như vậy em không nên thắc mắc nhiều về phải ứng của gia đình A cũng như thái độ “tuân phục” của A đối với gia đình nàng. Một mối tình (hay một cuộc hôn nhân) muốn được tốt đẹp thì phải hội đủ hai yếu tố: trai gái yêu nhau và gia đình chấp nhận. A là con gái út thì yếu tố gia đình lại càng quan trọng  hơn, bằng cớ là dù yêu em, nàng cũng không chịu giải pháp bỏ nhà để đi theo em. Đồng thời theo Thanh Lan nghĩ, gia đình A cũng sẽ làm đủ mọi cách để ngăn trở giữa A và em.

 

Tuy nhiên nếu em và A yêu thương nhau và muốn xây dựng với nhau thì “không có gì ngăn cản được”. Thanh Lan không muốn nói tới và cũng không bao giờ khuyên em rủ A bỏ nhà trốn bởi vì đó chỉ là hạ sách, còn thượng sách là làm sao để cho gia đình của A (dù không đồng ý, cũng phải chấp nhận). Tới đây em phải đặt vấn đề: gia đình một người con gái thường đòi hỏi chàng rể những điều kiện gì? Đó là: Con Người và Tương Lai sự nghiệp.

 

Về con người thì gia đình A đâu có biết em là người đàng hoàng, tự trọng đến độ chứa dám ôm eo người yêu mà chỉ biết về cái “mặt mũi không được hiền lành và cái đầu tóc dài của em”, theo Thanh Lan chính vì thế mà gia đình A có thành kiến đối với em. 

 

Em phải công nhận một điều là khi chưa hiểu rõ về một người nào đó, người ta chỉ biết đánh giá qua cái bề ngoài, cũng vì vậy mà trước đây Thanh Lan đã khuyên một em trai rằng: “Muốn giữ được người yêu thì phải hy sinh mái tóc dài”. Nếu em làm theo lời của Thanh Lan thì khi đến gặp ông anh của A, chắc chắn ác cảm của ông ấy đối với em sẽ giảm đi 50 phần trăm…

 

Tiếp theo là về tương lai sự nghiệp, không ai muốn gả con gái cho một kẻ lông bông không có một tương lai bảo đảm, vậy em phải làm sao để chứng tỏ rằng mình tuy còn trẻ nhưng đã biết nghĩ đến tương lai, mà điển hình nhất là việc học hành.

 

Về những việc em đang dự tính làm thì việc đến gặp ông anh của A là quan trọng nhất. Trước hết đàn ông con trai dễ thông cảm với nhau hơn, đồng thời nếu được ông ấy chấp nhận thì trước sau bà mẹ cũng ngả theo. Điều cần thiết là trong những bước đầu em phải nhỏ nhẹ và kiên nhẫn, trước khi gặp phải sửa soạn những gì mình sẽ nói và tiên liệu phải ứng của ông ấy để mà đối phó một cách hòa hoãn chứ đừng có tự ái mà đối đáp lại thì coi như mất điểm!

 

Về việc em muốn A đi theo thì không nên bởi vì nếu có sự hiện diện của A thì ông anh sẽ “gai mắt”. Vì chưa được gia đình chấp nhận mà đã lén lút đi lại với nhau, đồng thời trước mặt em gái, ông anh dù trong bụng có muốn hòa dịu thì bề ngoài cũng làm găng để lấy uy với cô em… Vậy em nên đến gặp một mình là tốt nhất và không nên nói là mình đã bàn tính với A nhưng nên nói là đã bàn tính với gia đình mình và gia đình khuyên  như thế.

 

Khi ông anh nghe em nói đến gia đình thì dù thích hay không thích em, cũng sẽ không cho rằng đây là chuyện con nít, yêu đương vớ vẩn nữa.

 

Song song với việc gặp ông anh trai này, em nên đến gặp gỡ và kết thân với bà chị đã lấy chồng Việt. Có thể bà chị này đã mất điểm với gia đình nên không giúp được em nhiều trong việc thuyết phục gia đình, nhưng dù gì đi nữa thì có cũng còn hơn không. Đồng thời nếu chiếm được tình cảm của bà chị này em sẽ cảm thấy được an ủi và tự tin hơn.

 

Em X thân mến,

 

Tới đây Thanh Lan muốn nhắc lại một lần nữa là dù mọi sự có trở nên khó khăn và tuyệt vọng đến đâu, em cũng không nên rủ A bỏ nhà để đi theo em. Đó là một quyết định bồng bột và sẽ không bao giờ được gia đình A tha thứ.

 

Em mới có 22 tuổi, còn A mới 20, cứ kiên nhẫn đợi gia đình A thay đổi ý kiến. Nếu sau này khi cả hai đã trưởng thành mà tình vẫn còn bền chặt và gia đình A vẫn khăng khăng không chập nhận thì nên trình bày với gia đình mình, để gia đình đến nói chuyện với gia đình của A.

 

Nếu tới lúc đó gia đình của A vẫn giữ lập trường cũ thì em và A có quyền tự quyết định về tương lai của mình… Tuy nhiên theo Thanh Lan nghĩ nếu em và A yêu nhau một cách đường đường chính chính, nếu em biết kiên nhẫn thì sự việc sẽ không đến nỗi phải như thế đâu.

 

Điều quan trọng nhất là A có yêu em đến độ đặt chữ Tình nặng hơn chữ Hiếu hay không? Câu hỏi đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời được mà thôi.

 

Chúc em kiên nhẫn và khôn khéo. Nếu có diễn tiến gì mới cứ viết thư về. Thanh Lan sẽ trả lời ngay.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan