(Thư cháu T.V.L)
Bạn đọc thân mến,
Lá thư Thanh Lan trả lần tuần này là của cháu T.V.L, một người con trai đang “được yêu” nhưng lại không yêu.
Dì Lan mến,
Đáng lẽ lá thư này cùng với niềm tâm sự của cháu đã đến với Dì từ hai tháng trước.
Dì ơi! Tâm sự của cháu rất là đơn giản, nhưng cháu không thể nào thẳng thắn quyết định được. Mong Dì cho ý kiến hộ giùm cháu.
Cách đây khoảng 4 năm cháu tình cờ quen được một người bạn gái, qua sự giới thiệu của bạn bè trong buổi party. Nàng tên là K (cho cháu tạm dấu tên) đồng lứa tuổi với cháu, năm nay 23 tuổi, nàng khá đẹp và rất có duyên lại thêm trình độ học vấn cao.
Cách đây khoảng 2 tháng cháu gặp lại nàng, nàng có tỏ tình cùng cháu và khẳng định rằng đã để ý cháu từ lúc đầu gặp gỡ, cháu là người trong mộng của nàng từ 4 năm qua và trong khoảng thời gian này, nàng thường hay tìm cháu, nếu có dịp go out.
Khi nghe nàng nói thế, cháu rất là cảm động và cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài sự ngồi lặng thinh, không đả động gì đến lời nói chân thật của nàng.
Dì Lan à, chắc có lẽ cháu đã trải qua một thời gian đau khổ; cháu không muốn cho bất cứ ai đau khổ vì cháu cũng như cháu không muốn đau khổ vì ai!
Trong khoảng thời gian 2 tháng này cháu và nàng cũng có dịp dạo phố 3, 4 lần, cháu biết nàng nghĩ rằng cháu chỉ coi nàng như là người bạn, không yêu đương đến nàng. Nhưng tại sao nàng vẫn nuôi mộng?
Cháu nhiều lần muốn nói lên lời từ chối thẳng đến nàng nhưng sợ lại làm nàng đau khổ nhiều hơn khi mộng đã tan vỡ.
Mong Dì góp ý kiến dùm cháu, để cho cháu và nàng mãi mãi là bạn, và nàng khỏi buồn vì sự quyết định của cháu.
Cháu của Dì
T.V.L
Mong thư góp ý của Dì Lan và thành thật cám ơn Dì nhiều.
Cháu TVL thân mến,
Dì gọi cái tình cảm mà K dành cho cháu là “Tình Đơn Phương”, vì K yêu cháu mà không được cháu đáp lại. Thường thường thì trong những trường hợp như thế này, người con gái có thể tỏ lộ tình cảm của mình ra bằng nhiều cách “gián tiếp” chứ ít khi dám nói thẳng ra với người con trai. Và khi thấy người con trai không đáp lại tình cảm của mình, người con gái âm thầm bỏ cuộc, hoặc nếu có ấp ủ bóng hình của người đó thì cũng chỉ để tôn thờ chứ không phải để hy vọng…
Một số rất ít có thể tỏ tình cảm một cách trực tiếp. Trong trường hợp này thì người con trai có hai cách giải quyết; một là nói thẳng, hai là giữ thái độ im lặng để cho người con gái tự hiểu. Cái cách thứ hai – như cháu L đã đối với K là tốt đẹp nhất, bởi vì nó mở ra cho người con gái tội nghiệp kia hai lối thoát; muốn rút lui cũng được mà muốn tiếp tục cái mối tình đơn phương này cũng chẳng sao.
Có người đã nhận xét một cách bi quan rằng: Tình yêu khi bị từ chối sẽ biến thành thù hận, nhưng Thanh Lan thấy không đúng hẳn, mà có thể người ta chỉ trở nên ngượng ngùng hoặc khó chịu khi gặp lại hoặc nghe nói tới cái con người đã từ chối tình yêu của mình. Bên cạnh đó đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt; một người “không yêu” nhưng chấp nhận để cho người ta yêu mình, và “người ta” đó không nuôi hy vọng mà vẫn cứ yêu, coi đó như một thứ hạnh phúc nửa vời, một cái “thú đau thương”…
Cháu L thân mến,
Cháu đã giữ thái độ im lặng, đồng thời cháu đã viết: “Cháu biết nàng sẽ nghĩ rằng cháu chỉ coi nàng như một người bạn, không yêu đương đến nàng…” thì theo Dì K không nuôi mộng đâu. Nàng chấp nhận cái thực tế; được cháu đáp trả thì càng tốt, còn không thì ít ra nàng cũng được “gần” người mà nàng yêu!…
Có thể một số người sẽ cho là Dì “tiểu thuyết hóa” cái tình cảm K đang dành cho cháu, điều đó không đúng! Nếu cả cháu lẫn K đang ở vào cái tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi yêu mà chưa nghĩ đến hôn nhân, thì rất có thể K quan niệm như thế chứ!
Cháu không cần “nói lên lời từ chối thẳng đến nàng”, đó là một công việc thừa thãi. Tuy nhiên cháu phải giữ một cái giới hạn nào đó để nàng khỏi lầm tưởng rằng cháu thay đổi lập trường vì cảm động trước mối tình si của nàng.
Cháu cũng không nên tỏ ra “hãnh diện” vì được nàng yêu, có thế mới giữ được cái tư cách của mình và để tự ái của nàng đỡ bị tổn thương trước mặt mọi người, nếu một mai cháu có người yêu.
Lợi dụng tình cảm của một người con gái là một việc làm đáng lên án, nhưng không lợi dụng mà từ chối một cách tàn nhẫn, phũ phàng cũng là một việc nên tránh.
Cách đây 3 năm, Lão Ngoan Đồng có gọi đùa Dì là một “Chu Chỉ Nhược” Dì không phủ nhận điều đó vì lúc còn trẻ Dì cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh như của K. Có điều là Dì không giống Chu Chỉ Nhược cô nương ở cái chỗ biến mối tình thủa ấu thơ thành mối hận tình thiên thu. Mong rằng K cũng thế.
Thân mến
Thanh Lan