(Thư em TT)
Bạn đọc thân mến,
Lần này, Thanh Lan xin trả lời thư của em DTT, một cô bé 18 đang phân vân giữa hai sự lựa chọn; một người con trai trưởng thành sắp có sự nghiệp và một người con trai cùng tuổi, cùng trường…
Mời các bạn đọc nguyên văn lá thư của DTT:
Chị Thanh Lan thân mến,
Em thường đọc mục giải đáp tâm tình của chị trên mục báo. Tuy chưa lần gặp chị nhưng em đã cảm thấy rất thân thiết với chị từ sự cảm phục và ngưỡng mộ về những lời khuyên cũng như sự góp ý khôn ngoan, chín chắn của chị…
Đã nhiều lần em muốn viết thư xin chị giúp em nhưng nghĩ mình nên học và quên chuyện tình cảm thì hơn, nên lại thôi. Hôm nay em cảm thấy thật khó xử chị ạ. Mong chị ráng giúp em càng sớm càng hay trước ngày thi của em gần kề.
Em năm nay 18 tuổi, một lứa tuổi mà em biết rất tươi đẹp, thơ mộng cho tình yêu, nhưng đồngthời cũng là chìa khóa của một tương lai rực rỡ nếu mình biết tận dụng nó. Vì xuất thân từ một gia đình trí thức, em luôn có quan niệm rằng việc học là quan trọng nhất, đặc biệt ở lứa tuổi này, vì kỳ thi Tú Tài sẽ mở lối cho em bước xa hơn trên con đường học vấn vào năm tới. Song song đó em lại không tránh khỏi tình cảm vương vấn. Em có lãng mạn không hở chị?
Em có quen một người bạn trai cách đây 2 năm. Lúc đó em mới sang Úc nên rất bỡ ngỡ, xa lạ, lạc lõng, không bè bạn, dì chú em lại bận bịu với công việc, nên lúc đó em quen A. A rất thương em, lo lắng, săn sóc, em như một đứa em gái và không bao giờ có một cử chỉ hay hành động gì chứng tỏ A muốn lợi dụng em. Nói tóm lại A là một người thanh niên có học thức, có tư cách và đứng đắn. Em không lý tưởng hóa A đâu chị, vì sau này em mới biết em không yêu A mà em chỉ kính phục anh ấy và em đã lầm tưởng rằng mình đã yêu trong thời gian trước.
Sau một thời gian quen nhau, A thú thật với em là anh ấy rất thương em, ngay sau lần nói chuyện về thơ, văn, học hành giữa chúng em. Một năm sau ngày quen nhau, A nói yêu em và có ý định đi đến hôn nhân sau khi A tốt nghiệp đại học. Em quên nói chị rằng giữa em và A có sự chênh lệch về tuổi tác khá xa, A hơn em đến 12 tuổi.
Em tưởng rằng cuộc đời sẽ phẳng lặng như những gì A và em đã hứa với nhau, nhưng không chị ạ. Em bỗng gặp B quen B, vì học cùng trường Trung Học. B trên em một lớp, tính tình trầm tĩnh, hòa nhã, thành thật. Em không biết B có tình cảm gì với em không chị ạ, nhưng em thấy B rất chiều chuộng em, khi em nhờ điều gì, như mượn sách vở… B rất sốt sắng. B không đi chơi nhiều, nhưng những lần Disco trường tổ chức, B thường mời em đi cùng. Bạn bè thấy vậy thường trêu chọc, ghép đôi em với B.
Thành thật mà nói em rất thích B, nhưng vì là gái nên bị bạn bè chọc với một người con trai khác, em rất mắc cở, nên luôn cãi rằng giữa chúng em chỉ là bạn trước mặt B, phần B cũng mắc cở không thua kém gì em. Về mặt hiểu biết, em thấy B rất trưởng thành, vì những khi đi chơi, B luôn hỏi xem gia đình muốn em về mấy giờ là B luôn đưa em về trước giờ đó. Nhưng về mặt tình cảm B nhát hơn những người bạn trai khác mà em biết, bởi vì khi bạn bè chọc, các bạn trai khác cứ điềm nhiên như không, còn B thì tránh né, thỉnh thoảng đỏ mặt.
Em muốn hỏi chị rằng B có cảm tình gì xa hơn tình bạn với em không?
Và nên tiếp tục tình cảm với A hay chấm dứt?
Em rất ray rứt về vấn đề này thưa chị. Vì em cảm thấy có lỗi khi đứng trước mặt A, mặc dù giữa em và B chưa nói gì với nhau, nhưng em biết có gì không ổn, vì em không coi B như một người bạn bình thường, nếu nói về mặt học thức và sự chính chắn thì A hơn B, vì A lớn tuổi hơn B, nhưng nếu nói về tính tình thì em thích tính B hơn, vì tính A có phần tự cao hơn nhiều. A luôn tỏ ra rằng những gì em biết A đều biết nhiều hơn em, làm nhiều khi em hơi khó chịu. Em học cũng khá giỏi nên có lẽ vì vậy em không chịu đựng được. B thì luôn mềm mỏng, vui vẻ và chiều chuộng em hơn A.
Nỗi khổ tâm của em là em biết A rất yêu em mà em lại có cảm tình với B. Em không dám nói “yêu” B với chị, vì em nghĩ có lẽ còn sớm quá chị ạ. Nhưng em biết chắc chắn là em có một cảm tình rất đặc biệt dành cho B. Nhưng nếu nghĩ đến hôn nhân với B thì em không dám nghĩ, vì em và B bằng tuổi, nên em sợ sau này sẽ già hơn B. Hơn nữa em không biết rõ là B thương em nhưng không dám nói hay B chỉ xem em như một người bạn tốt? Nói về địa vị và đường đời thì A có lẽ bảo đảm tương lai cho em hơn B, vì B còn quá trẻ, dễ thay đổi và ham vui hơn. Nhưng khổ nỗi em biết em không yêu A mà chỉ kính mến A, thì nếu lấy nhau chắc gì hạnh phúc. Em sẽ quên được B khi ở bên A không?
Bạn em nói nên suy nghĩ kỹ và chấm dứt một trong hai người trước khi có sự đáng tiếc xảy ra. Em cũng nghĩ như vậy nhưng chấm dứt sao đây? Chị chắc hiểu được em?
Nếu làm theo lý trí thì em chọn A, vì A rất chân thành và có thể bảo đảm được tương lai vững chắc hơn B, nhưng con tim em lại không chứa đựng hình ảnh A, mà lại chỉ mang đầy hình bóng B. Em biết vậy, vì những lần đi party, trước mặt những bạn bè, người quen, em chỉ thích đi bên B. Tụi em tương xứng với nhau hơn, còn em đi bên A, thì người ngoài nhìn vào chỉ tưởng A là anh em hơn là bạn trai của em. Xin chị giúp em nên làm sao đây? Em có nên tiến đến với B không? Và làm sao để biết rằng B có yêu em hay không?
Thơ em viết dài và lủng củng, lộn xộn quá, xin chị thông cảm mà bỏ qua cho em. Cuối thư em xin chúc chị luôn vui, khỏe, trẻ đẹp và tràn đầy hạnh phúc trong mùa Noel sắp đến. Cho em cám ơn chị lần nữa.
Em
DTT
Trả lời của Thanh Lan
Em DTT thân mến,
Trong số các cô gái ở khoảng tuổi 18 đã viết thư cho Thanh Lan, thì có lẽ em là người có những tư tưởng và một sự nhận xét sâu xa nhất. Đồng thời lá thư của em cũng là một trong những lá thư “khó” trả lời nhất từ xưa tới nay!
Ở đời mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, trong lãnh vực hôn nhân cũng thế: có người đặt căn bản trên tiền tài, danh vọng, địa vị… lại có người chỉ chú trọng đến sự hòa hợp trong tình yêu… Đôi khi cũng một con người đó, khi còn trẻ thì đặt nặng tình yêu, khi trưởng thành lại tính toán…
Đọc xong lá thư của em, có lẽ một số độc giả lớn tuổi đã phải trách em rằng: con bé đó nó còn đòi hỏi gì nữa, trên đời tìm được một người như A không phải là dễ đâu!… Đồng thời một số bạn trẻ lại lập luận rằng. Có tất cả mọi thứ nhưng không có tình yêu thì coi như cuộc sống mất ý nghĩa.
Thanh Lan thấy ai cũng có lý cả, có nghĩa là Thanh Lan không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát: Chọn A hay chọn B! Thanh Lan chỉ có thể giúp em có một cái nhìn sáng suốt hơn về tình yêu của tuổi trẻ cũng như về hạnh phúc lứa đôi sau này.
Trước hết nói về tình yêu, nó là một nhu cầu của con người. Chính vì thế mà dù đã có A, một người “chồng” lý tưởng trong tương lai, khi gặp B em vẫn rung động và hình ảnh của B đã ngự trị tâm hồn em.
Nói về cuộc sống nội tâm, thì đó là những gì hạnh phúc nhất của con người. Nếu không có A thì em đã được tự do để hưởng trọn cái hạnh phúc đó. Một thứ hạnh phúc đến một cách tự nhiên chứ không do tính toán.
Cũng có những người con gái đã biết tính toán vào cái tuổi 18 của mình, nhưng lúc đó ta chỉ có thể gọi đó là một sự lựa chọn, lo lắng cho tương lai của mình. Họ có thể cảm thấy an tâm, nhưng sống như thế là chưa sống trọn vẹn. Họ có thể không biết được điều đó, nhưng em khi gặp được B, em đã biết, dù B chưa ngỏ ý, chưa tỏ tình em cũng đã nhận thấy được một điều: A không có chỗ đứng trong tim em!
Tới đây Thanh Lan muốn nói về cách em xử dụng hai chữ “Lý trí” và “con tim” trong lá thư của em. Khi nào ta cần phân biệt trái phải thì cần đến Lý Trí, ở đây việc em yêu B không phải là một việc sai trái mà là một cái gì hết sức tự nhiên, cho nên nếu em có quyết định lựa chọn A thì cũng chỉ là kết quả của một sự so sánh mà thôi.
Nói về A, A có một sự chân thành và tất cả những gì có thể bảo đảm được tương lai. Khách quan nhìn vào ai cũng thấy A là người lý tưởng. Nhưng ngoài cái sự chân thành ra, còn những cái kia thì nếu có bảo đảm được tương lai, thì cũng chưa chắc đã bảo đảm được hạnh phúc. Và những cái A đã và đang có đó, B cũng có thể sẽ có chứ?… Nhưng dù cho em chọn A hay B thì Thanh Lan cũng xin có một lời khuyên chí tình.
Thanh Lan chưa già nhưng cũng đã sống tạm đủ để nhận xét về cuộc sống gia đình mình và của bạn bè thân quen. Thanh Lan thấy tất cả những cái mà người ta mơ ước như tiền tài, danh vọng, địa vị… đều không đóng một vai trò quan trọng trong việc đem lại hạnh phúc gia đình. Bởi vì hạnh phúc là kết quả của sự thương yêu giữa hai con người, chứ không phải là sự yêu thích những cái phô trương ra ngoài của nhau. “Hạnh phúc” không tình yêu chỉ là một hạnh phúc giả tạo gượng ép.
Ngày xưa khi cái thế giới của người vợ còn bị thu hẹp trong phạm vi gia đình thì khi lấy chồng người ta thường phải nhắm một chỗ để có thể “nương thân” Cái chữ “nương thân” ngày đó có thể mang nhiều ý nghĩa về vật chất hơn là tinh thần, ngay này thì ngược lại, người vợ lệ thuộc về tinh thần nhiều hơn là lệ thuộc về vật chất. Do đó, các cuộc hôn nhân cũng vì Tình nhiều hơn là vì Tiền. Hay nói một cách khác, khi không mang cái tư tưởng ỷ lại vào người chồng trong tương lai thì người con gái sẽ thoải mái, tự do hơn trong việc tìm một người “tâm đầu ý hợp”.
Nói như thế không phải Thanh Lai xúi DTT bỏ A mà chỉ muốn cho DTT đừng có “tiếc” nếu sau này chuyện hai người không thành. Thanh Lan cũng không đồng ý với bạn em khi nói em phải suy nghĩ và chấm dứt một trong hai người. Không hiểu em và A đã “hứa” với nhau như thế nào, nhưng chắc là chưa có gì chính thức cho nên em không phải “hối”. Một sự dứt khoát khi lòng còn vương vấn với cả đôi bên không những không đem lại một sự thoải mái mà còn có khi còn làm cho em thêm ray rứt. Em hãy chú tâm vào việc học hành để tạo cho mình một tương lai, đó là điều quan trọng nhất. Tuổi 18 chưa phải là tuổi lo âu tính toán việc lập gia đình.
Với B em không lên tiến xa hơn, nếu yêu em thì trước sau B cũng phải ngỏ ý, nếu chuyện đó không xảy ra, tức là B chỉ dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt của tuổi học trò; dù thích, dù yêu cũng không ngỏ lời, sợ làm mất đi cái thơ mộng của thủa ban đầu. Trường hợp B tỏ tình với em, thì dù yêu B tới đâu, em cũng không nên vội vã hứa hẹn. Không phải chỉ vì B còn trẻ dễ thay đổi, mà còn vì em cũng chưa đủ chín chắn để nói về tương lai…
Về phần A nếu A nói về chuyện hôn nhân, em hãy nói rằng mình muốn học hành đến nơi đến chốn xong rồi mới có thể quyết định chuyện hôn nhân. A có thể tìm hiểu về những chuyện tình cảm của em, A có thể trách móc em (vì em đã hứa), lúc đó em hãy thành thực bày tỏ về cái tình cảm của mình xưa nay đối với A không biết nó có phải là tình yêu thực hay chỉ là một sự kính mến dành cho một người anh? Có thể A sẽ bỏ cuộc, cũng có thể A sẽ đợi chờ… Và sau 3, 4 năm nữa em sẽ đủ chín chắn để quyết định về chuyện hôn nhân của mình dù là với A, với B hay một người nào khác.
Thân mến
Thanh Lan