(Thư em LHT)
Bạn đọc thân mến,
Trước hết mời bạn đọc nguyên văn lá thư khá dài của em LHT:
Chị Thanh Lan mến,
Đầu thư em xin chúc chị và Tivi Tuần San vạn sự như ý. Em viết cho chị vì hiện có tâm sự nan giải, xin chị cao minh chỉ giáo cho một giải pháp vẹn toàn. Nếu hồi âm được thì càng sớm càng tốt vì 4 tuần nữa là em thi “Final Exams”. Em muốn được bình tâm để mài dùi kinh sử. Nếu chị giúp được cho chuyện của em có được đoạn kết như ý, ơn của chị em nguyện ngậm cỏ kết vành. Nếu lỡ mà đoạn kết bất như ý, thì em cũng xin thành tâm cảm tạ chị trước vì đã hết lòng giúp ý kiến. Nếu thư em viết hơi dài dòng, lộn xộn và có chỗ tình cảm em mâu thuẫn, thì xin chị hiểu giùm và rộng lượng miễn chấp cho.
Em và A quen nhau đã được 6 tháng. Em năm nay vừa 21 tuổi đời, học đại học năm thứ 3. A gần 17, học trung học, A rất dễ thương, nhí nhảnh vui tính và thông minh trước tuổi. Em và A nói chuyện rất hợp. Em “mến” A rất nhiều, em dùng chữ “mến” mà không dùng chữ “yêu” vì em không muốn lạm dụng cái danh từ mà em nghĩ là đẹp và thiêng liêng nhất trong ngôn ngữ loài người.
Chắc chị cũng nghĩ là ở tuổi chúng em, nếu dùng chữ “yêu” thì có lẽ hơn quan trọng hóa tình cảm và sự rung động của con tim, phải không chị? Em không biết chắc “yêu” là thế nào (định nghĩa “yêu” như Xuân Diệu hay Hàn Mạc Tử thì quá thơ mộng và lãng mạn, phải không chị?) nhưng em biết chắc là cái “mến” của em rất dồi dào và rất mạnh. Có nhiều lúc em nghĩ trong tương lai em muốn lập gia đình với người con gái như A. Em chắc là A biết em có cảm tình đặc biệt với A, vì đàn bà con gái nhạy cảm và tinh tế về những chuyện này, phải không chỉ? Hơn nữa, em thường hay nói bóng gió ám chỉ xa gần rằng em mến A.
A có quen với B, một anh chàng xấp xỉ tuổi em, mà A nói là A với người đó chỉ là bạn thân từ lâu mà thôi. Khi A nói với em như vậy, A nói một cách rất là tự nhiên, rất thẳng thắn và thành thật làm em nghĩ A nói sự thật. Nhưng lần nào em đi chơi chung với A và vài người bạn khác, B cũng có mặt ở đó. A chưa bao giờ chính thức giới thiệu em và B với nhau cho nên tụi em cũng chưa bao giờ nói chuyện.
Em để ý thấy A nhiều khi có những thái độ và cử chỉ rất thân mật với B. Nếu em hỏi thì A nhất quyết phủ nhận và nói em đừng hiểu lầm, chỉ là bạn thôi! Đồng ý là A nhiều khi cũng có tự nhiên thân mật với em nhưng chưa có gì quá trớn. Em thật tình không hiểu A có ý gì? Linh tính cho em biết là A không ngây thơ như em tưởng. Có một cái gì đó không ổn chị ạ! Tuy mới gần 17 tuổi, nhưng A có vẻ hơi “cao tay ấn”.
Nhưng cũng có thể là em hơi đa nghi và “ghen” bậy bạ! (em đâu có quyền “ghen”, phải không chị? Em biết vậy nhưng “ghen” bóng gió nhẹ nhàng đủ để cho A thấy là em mến A, thì đâu có sao, thưa chị?)
Em có ba giả thuyết sau đây xin chị phụ giáo cho:
1. B thật sự chỉ là bạn thân của A thôi. Em cũng hy vọng là vậy, vì nhiều khi A cũng có những thái độ và cách cư xử như một người con gái chưa có “bồ”. A rất tự nhiên với em trước mặt B, và có khi với B trước mặt em. Một điều nữa là A rất nịnh đầm ba cô em gái của em cũng xấp xỉ tuổi A và em không hiểu tại sao A có bản tính “mật ngọt chết người” hay vì lý do nào khác?
2. A cho em và B vào “chung kết”, dù rằng A đang so sánh để chọn lựa. Em tới chậm một chút vậy có ảnh hưởng gì đến sự so sánh và lựa chọn không chị? Em chỉ biết là em hơn B trên phương diện học thức, nhưng có lẽ không đẹp trai bằng B. Nhưng em thiết nghĩ, sự so sánh của A sẽ không căn cứ nhiều vào hai phương diện trên, chị nghĩ sao?
3. B là “bồ” của A. nếu vậy thì tại sao A cứ phủ nhận chuyện này với em vậy chị? Chị có nghĩ được những lý do gì không? Em có anh bạn 31 tuổi đời nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Ảnh nói là nếu A nói với em là A chưa có “bồ” thì có nghĩa là A bật “đèn xanh” cho em có cơ hội theo đuổi, nếu em muốn. Chị nghĩ sao? Ảnh cũng quan niệm rằng dù cho B là “bồ” của A đi nữa em cũng vẫn có thể theo đuổi vì dù có “bồ”, người con gái vẫn có quyền và sẽ so sánh nếu có người khác ái mộ mình.
Từ trước đến nay, em không có quan niệm như vậy. Em thấy “chơi” như vậy không “đẹp” lắm và có tính cách “phá hoại”. Ảnh nói em bị ảnh hưởng văn chương tiểu thuyết, phim ảnh và âm nhạc nên không được thực tế cho lắm. B mới chỉ là “bồ” chứ không phải là chồng của A. Cái tình cảm của A dành cho B chưa chắc là “tình yêu”. Cho nên em vẫn còn cơ hội nhưng phải “thủ đoạn” một tí, và luôn nhớ rằng “vô độc bất trượng phu”!
Không phải em sợ thử thách; em hiểu rất rõ khi cổ nhân dạy “Phàm sự nan cầu giai tuyệt mỹ”mà chị! Nhưng nhiều khi em muốn cao thượng và lãng mạn như Hoài Khanh:
“Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ đem đi”
Nếu A đã “thích”B trước rồi, thì chị nghĩ em có nên tiếp tục theo đuổi không chị? Em biết em không thể ép A vì tình cảm “khả ngộ bất khả cầu”, nhưng em thật lòng mến A lắm chị ạ. Em đã biết “buồn” một lần rồi nên em không muốn “buồn” một lần nữa. Chị cố gắng giúp em nghe chị!
Nhiều khi thấy mình đa sầu đa cảm, si mê vụng dại, em tự thấy hổ thẹn với Triệu Tử Long trong Tam Quốc Chí người đã nói “Nam nhi đại trượng phu chỉ sợ không lập được công danh thôi chứ đâu có sợ không lấy được vợ”. Nhưng thưa chị, tự cổ chí kim, những đấng anh hùng mày râu khi công thành danh toại, bao giờ cũng có một giai nhân kề vai sát cánh bên ngày vinh hiển đó. Cơ nghiệp họ xây lên và nhiều khi đổ sụp xuống cũng chỉ vì những giai nhân đó. Vĩ nhân như họ chung quy cũng không tránh được chữ “tình”, thì một người phàm phu tục tử như em nếu lỡ mà “nhuốm yêu thương nên sầu tình vương nặng” thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên và đáng trách phải không chị?
Nếu lấy lý ra mà xét, thì em thấy em nên chờ đến khi ra trường kiếm được chỗ làm chắc chắn đã rồi nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì dù sao, em vẫn còn trẻ phải không chị? Nhưng luận chuyện tình, làm sao lấy lý ra mà xét được, thưa chị? Em rất dễ bị chi phối tình cảm và thường mơ mộng hóa lý tưởng hóa chuyện này chuyện nọ lắm chị ạ, như vậy không được tốt, phải không chị?
Ba cô em gái của em “quân sư” với em rằng, khi một người con gái tốt với mình, chưa chắc là vì cô ta tốt với mình, mà vì cô ta muốn mình thích cô ta để lòng tự ái của cô ta được thỏa mãn là có nhiều người thích, đúng không chị? Vì vậy em gái em luôn khuyên em đừng hy vọng nhiều quá dù là A đang rất tốt với em.
Em có điều này muốn hỏi chị:
Tại sao phụ nữ nhiều khi mâu thuẫn quá, vừa đòi một xã hội nam, nữ bình quyền, vừa tự nhận mình là “phái yếu” để được chiều chuộng, săn đón và theo đuổi??? Em đồng ý là con trai phải ga lăng hơn, nhưng tai sao hai người trai gái không thể thương mến nhau cùng một lúc thì chuyện tình sẽ “phong sương” hơn và sẽ lãng mạn hơn? Lúc đó sẽ không có chuyện “cua cô này”, “dzô cô kia” “theo đuổi”, “chinh phục” v.v… Những danh từ này nghe không thơ mộng chút nào và còn làm cho chuyện yêu đương nghe như là một trò chơi!
Xin chị cho phép em được thỉnh giáo một câu cuối cùng: Nếu chuyện giữa em và A không thành, làm sao chúng em có thể giữ được tình bạn trước kia, thưa chị? Em nghĩ A sẽ không được tự nhiên thân mật như xưa và em thì chắc sẽ “buồn” thật nhiều, gặp nhau chắc sẽ ngượng ngùng, và vì vậy chắc sẽ tìm cách tránh nhau, dù rằng chưa chắc trong lòng em muốn vậy. Em nghĩ khi Hồ Dzếnh nói:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã trọn câu thề”
Chỉ là để an ủi và lãng mạn hóa sự đau khổ của một chuyện tình buồn và bất như ý mà thôi!
Em biết thư em không lâm ly bi dát như những lá thư khác mà em đã từng đọc trên mục Tâm Tình Bạn Đọc của chị, nhưng dù mức độ sâu đậm có khách nhau, tâm sự vẫn là tâm sư. Em xin chị cố gắng trả lời giúp cho thì em rất chân thành cám ơn chị Thanh Lan nhiều. Rất mong chờ chị phúc đáp.
Em
H.T.L
Trả lời của Thanh Lan
Em HT thân mến,
Thanh Lan rất áy náy vì đã không trả lời thư em sớm như em đã mong muốn. Thường thường thì khi số thư bạn đọc gửi về còn quá nhiều, Thanh Lan đều cố gắn đọc sơ qua nội dung của tất cả lá thư đó để xem bạn đọc nào đang ở trong “tình trạng khẩn cấp” thì ưu tiên trả lời trước, nhưng trong mấy tuần qua vì qua bận Thanh Lan không thể làm công việc đó được, thành ra nay khi thư em trả lời thì em đã thi xong cái Final Exams. Hy vọng rằng em cũng đạt được kết quả mong muốn để không đến nỗi phải “mắng vốn” Thanh Lan.
Trước khi đi vào các điểm thắc mắc của em, Thanh Lan phải thành thật mà nói: em viết thư rất hay, chính Thanh Lan đọc cũng thấy thích, nói gì đến mấy cô gái mới lớn. Chuyện tình của em tuy không lâm ly bi đát, mà chỉ là những cái gì thông thường nhất trong mối quan hệ tình cảm giữa trai gái vào cái tuổi đôi mươi, nhưng không phải là sẽ không để lại những dấu vết sâu đậm, bởi vì dù muốn dù không thì cái “thời để yêu” đó vẫn là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ nhớ nhất…
Bây giờ dù em có vòng vo tam quốc, có né tránh cái chữ “yêu” thì ai cũng có thể thấy là em “đang” yêu A, hay ít ra rằng cũng đang “dự định” yêu A. Em tự nhận mình là người đa sầu đa cảm, điều đó có thể đúng, nhưng nói rằng em là người “si mê vụng dại” thì có lẽ hơi quá đáng chăng vì qua lá thư em viết Thanh Lan thấy em lý sự tương đối khá khôn ngoan, sáng suốt với cái tuổi 21 của mình.
Về ba cái giả thuyết em đưa ra, Thanh Lan thấy nên loại bỏ cái giả thuyết thứ nhất, tức là B chỉ là “bạn thân” của A. Không phải trai gái không thể là bạn thân của nhau, nhưng thư em viết thì rõ ràng là A dư hiểu rằng cả B lẫn em nếu có là những người bạn thân của nàng, thì cả hai cũng đang cố gắng vượt qua cái giới hạn đó… Như vậy chỉ còn lại cái giả thuyết thứ hai và thứ ba.
Trước hết, ta cứ hy vọng cho vào chung kết. Dù em có là người tới sau thì điều đó cũng chẳng có gì đáng ngại, bởi vì tới trước hay tới sau khi A chưa “khóa sổ” thì cũng đều là những ứng viên ngang hàng.
Trước tình thế hiện nay thì có vẻ như em và B đang “ngang cơ”, B thì đẹp trai còn em thì học thức, như vậy nếu quả thực A sẽ lựa chọn một trong hai thì ai là người chứng tỏ được mình còn có nhiều ưu điểm khác thì sẽ là người thắng cuộc. Ưu điểm ở đây không chỉ có nghĩa hạn hẹp là những cái hay của mình, mà còn phải hiểu rộng ra là “những cái hay dưới con mắt của nàng”. Như vậy em phải biết nhận xét và có đôi chút tính toán trong việc phô diễn những cái ưu điểm của mình. Cái đó không phải là giả dối mà chính là “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.
Tiếp theo, ta nói giả thuyết thứ ba: B đã là bồ của A. Trong trường hợp này thì Thanh Lan đồng ý với anh bạn nhiều kinh nghiệm của em về cái nhận xét: Nếu A vẫn nói A chưa có bồ tức là A bật đèn xanh, thì tại sao mình lại bỏ lỡ cơ hội, chần chờ mãi đèn nó đỏ thì có hối tiếc cũng đã muộn! Bởi vì khi đã có bồ mà còn “chịu” để cho người con trai khác theo đuổi thì có nghĩa là tình cảm của A đối với chàng B kia cũng chưa có gì là sâu đậm lắm, A chưa coi B là “Best” vậy biết đâu nàng sẽ ngả về em hay về một chàng trai nào khác mà nàng có thể gặp sau này…
Đến đây Thanh Lan lại phải nói về cái sự nhận xét của ba cô em gái kiêm quân sư của em: A muốn em thích nàng để nàng được thỏa mãn tự ái là mình được nhiều người thích!… Cứ tạm cho rằng nhận xét của ba “bà cô” đó đúng thì em cũng đâu có lỗ lã mất mát gì đâu? Khi mình thích một cô gái nào đó, thì chỉ sợ cô ta xua đuổi, tránh né mình, còn ở đây, cô gái đó lại muốn cho mình thích cô ta thì càng tốt chứ có sao đâu. Lúc đầu A có thể coi em chỉ là một trong những người theo đuổi nàng, nhưng nếu nàng không phải là một người có trái tim bằng sắt đá, thì trước sau nàng cũng sẽ lựa chọn một trong những người đang theo đuổi nàng, và người đó rất có thể sẽ là em. Tuy nhiên ba “bà cô” cũng có lý khi nói “đừng hy vọng nhiều quá”, cho nên em phải biết nhìn vào thực tế, đừng mơ mộng, song song với việc đem khả năng để tận dụng mọi cơ hội cho A thích mình, em vẫn phải quan niệm rằng “không thành công thì thành nhân”, có thể em mới đỡ… đau khi kết quả không đến như đã mơ ước…
Trở lại lời khuyên của anh bạn kia “nếu B chưa phải là chồng của A thì tình cảm của A dành cho B chưa chắc đã phải là tình yêu…” Câu này hơi có phần ngụy biện, bởi vì nếu B theo đuổi A và A công khai xác nhận tình cảm của mình đối với B, thì dù họ chưa lấy nhau thì họ cũng đã đang yêu nhau rồi, và lúc đó Tình Yêu của họ nên được tôn trọng, trừ một trường hợp là khi em biết chắc chắn B là “thằng cha tồi bại, không ra gì” và A bị mê hoặc, thì em mới có quyền sử dụng một số thủ đoạn nào đó để cứu cho A khỏi “trao duyên lầm tướng cướp”…
Tóm lại cho dù A có tỏ ra thích B hơn em nhưng nói ra với em rằng nàng chỉ thích B mà không thích em thì em vẫn có quyền hy vọng, vẫn có quyền dùng đủ mọi phương pháp để lật ngược thế cờ dành cho được phần thắng mà không phải áy náy gì cả. Em có biết một bài hát tựa đề “Love is a battle field” không? Nếu em quan niệm được như thế, em sẽ bớt mơ mộng không đâu để thấy được rằng không có cái gì đến tự nhiên, mà ta phải tìm kiếm, đôi khi phải “giành giật”, đồng thời nếu em cứ sợ bị thất bại, sợ buồn vì bị từ chối để rồi không dám tiến tới, thì làm sao có cái ngày được một người con gái gật đầu ưng thuận?…
Về việc em phê bình đàn bà con gái đã tự mâu thuẫn khi vừa đòi hỏi một xã hội nam nữ bình quyền, vừa tự nhận mình là “phái yếu”… thì ý kiến của Thanh lan như sau: đàn bà con gái có lẽ chỉ đòi hỏi quyền bình đẳng về “cơ hội – Opportunity” như học hành, kiếm job v.v… còn về bản tính yếu đuối của người phụ nữ thì họ dù có muốn cũng không bao giờ thay đổi được, đó là một cái gì rất tự nhiên.
Theo ý Thanh Lan thì nếu em gặp được một người con gái không đòi hỏi em phải chiều chuộng, săn đón, theo đuổi… thì chính lúc đó em sẽ thấy tình yêu nó chẳng có gì là thú vị nữa, và chắc chắn là không “lãng mạn” như em đã nghĩ. Đồng ý là cũng có những trường hợp một cô gái đóng vai trò chủ động nhưng lúc đó cũng không thể nói là cô ta đang “theo đuổi” người con trai kia mà chỉ có thể nói là cô ta đang “cố chiếm cho được trái tim của người cô ta yêu”, và những hành động của cô ta cũng phải kín đáo, tế nhị… nếu không sẽ bị mọi người cười chê: “con gái gì mà tự coi rẻ mình vậy?!…
Còn về em muốn nếu chuyện không thành thì vẫn giữ được tình bạn, Thanh Lan thấy rất khó, vì thường thì tình bạn biến thành tình yêu thì dễ nhưng khi đã yêu rồi thì khó mà trở lại cái tình bạn như xưa. Và theo ý Thanh Lan, cái tình bạn đó chỉ còn là gượng ép, sau khi A từ chối em thì đương nhiên em phải hiểu rằng nàng đã – hay đã chấm dứt một người con trai khác, rồi giả dụ em và A vẫn giữ được cái “thân mật tự nhiên như xưa” thì liệu em có thể hỏi A, hỏi một cách rất thành thật tự đáy lòng mình rằng “Sao, chuyện tình của A với chàng X đó tới đâu rồi? Thanh Lan nghĩ là không, vì hỏi như thế là em đã tự khơi lại vết thương lòng của mình. Còn về phần A, lúc đó nàng vẫn cố gắng tỏ ra thân mật tự nhiên với em thì một là nàng giả dối, hai là nàng “tội nghiệp, thương hại” em nên phải cố gắng tỏ ra như thế.
Tóm lại, để chứng tỏ mình là người “đàn ông” em không nên tỏ ra cay đắng với A, không nên có thái độ “thù địch” với người con trai được A lựa chọn, nhưng đồng thời cũng nên hạn chế gặp gỡ lại nhau để có thể dần quên được nàng. Đồng ý là em sẽ buồn nhưng nếu chỉ “buồn trong kỷ niệm” thì may ra nó sẽ còn được cái mà Xuân Diệu đã viết “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”…
Còn nếu em cứ gặp lại A để phải nhớ lại sự thất bại của mình, để phải chứng kiến cái cảnh nàng được người khác đón đưa thì lúc đó sẽ là một cái buồn đau, thống khổ chứ chẳng có gì là đẹp, là thơ nữa.
Sau cùng Thanh Lan cũng có đôi “lời bàn” về cái nhà ông Triệu Tử Long của em. Em đừng tưởng Thanh Lan không biết gì về Tam Quốc Chí, Thanh Lan còn biết cả cái tên cúng cơm của Tử Long là Triệu Vân và hiệu là Thường Sơn nữa, Thường Sơn Triệu Tử Long tuy là người “perfect” nhất trong Ngũ Hổ của nhà Thục Hán nhưng vẫn là một “quân tử Tàu” chính hiệu con nai vàng. Mà đã là quân tử Tầu thì thường hay bị cười chê là “dại”. Em chỉ nên bắt trước cái “dũng” của Tiểu Long, còn cái “khôn” thì nên noi gương Lưu Bị có thể mới hy vọng có ngày chiếm được một “Quận Chúa Giang Đông”.
Nói như thế không có nghĩa là Thanh Lan xúi em xao lãng việc học hành để theo đuổi A, nhưng nếu bắt đầu yêu vào cái tuổi này, khi em sắp sửa thành tài thì cũng không có gì là sớm – hơn nữa qua đọc thư em Thanh Lan cũng biết em chẳng phải là một người vì tình yêu mà quên sự nghiệp thì lo gì.
Thân mến
Thanh Lan