Hỏi và giải đáp 120: Yêu không mặc cảm, không nghi ngờ!

15 Tháng 1, 2013 | Uncategorized

 

(Thư cháu HT)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan xin mời các bạn đọc những đoạn chính trong lá thư của HT, một người con trai đang nghi ngại về tình yêu, về người yêu của mình:

 

Dì Thanh Lan mến,

 

Cháu năm nay 23 tuổi, cháu đang yêu một người con gái và cô ta cũng rất thương cháu, chúng cháu dự định cuối năm tới sẽ làm đám cưới. Nhưng thưa dì, cháu còn đang lo nghĩ và lo sợ cho tương lai mai sau vì những chuyện như sau:

 

– Trước khi yêu cháu, A cũng đã yêu một người, hai người rất là thương nhau nhưng vì lý do tôn giáo mà A bị gia đình ngăn cấm. Tới cháu A cũng rất mến và thương cháu, nhưng cháu vẫn lo sợ rằng A chưa hoàn toàn yêu cháu, bởi vì B là mối tình đầu của A (mà dì đã nói mối tình đầu khó quên lắm)…

 

– Cháu đang đi làm và A thì đang đi học. Sự  học vấn chênh lệch đã làm cháu rất nhiều mặc cảm. A hiểu điều đó, cho nên rất ít khi nào đề cập đến vấn đề đó, cháu rất lo sợ cho tương lai vì sự khác biệt đó.

Thưa dì, đôi lúc A cũng hay lý sự với cháu (vì thế cháu sợ trong tương lai A sẽ không nghe lời cháu, mà đàn ông sợ nhất là người đàn bà lấn quyền)

 

– Và đây là vấn đề mà cháu thắc mắc nhất vì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trong tình cảm cháu dành cho A. Thưa dì, cháu và A đã vượt qua vòng lễ giáo cho phép, là cháu và A đã nhiều lần có những cử chỉ và hành động chỉ có vợ chồng mới được quyền. Thưa dì, cháu rất bảo thủ trong quan niệm tư tưởng. Lần đầu tiên khi chúng cháu trao thân cho nhau, cháu cảm thấy hình như A không còn là con gái (đây là lần đầu tiên trong đời cháu, cháu chỉ biết qua sách vở). A có bảo cháu đây cũng là lần đầu của A, cháu không biết có nên tin hay không, vì trước khi yêu cháu A đã có B.

 

Dì Thanh Lan mến, xin dì hãy giúp cháu, vì cháu không biết làm sao để chứng mình rằng A thật sự thương cháu? A có thật sự trao thân với sự trong trắng hay không? (đây cũng là lý do mà cháu quyết định tiến tới hôn nhân, bởi vì cháu cảm thấy có lỗi với A và cháu phải có trách nhiệm về những chuyện mình đã làm). Ngoài ra, cháu cũng không biết phải làm thế nào xóa tan những thắc mắc trong đầu, xin dì hãy giúp cháu, vì trong lúc này cháu đang buồn và đang khó xử vô cùng, cháu rất là mong tin nơi dì.

Cuối thơ, cháu xin chúc Dì và Tòa Soạn được nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc.

 

Cháu

 

T

 

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Cháu T thân mến,

 

Dì sẽ lần lượt trả lời về ba thắc mắc của cháu: Mối tình đầu của A – Sự chênh lệch học vấn giữa cháu và A – A có còn trinh trắng khi đến với cháu không?…

 

Một mối tình đầu đúng nghĩa rất khó quên, điều đó ai cũng phải công nhận. Vào cái thủa ban đầu ấy, tâm hồn con người như một tờ giấy trắng và mối tình đầu như vết mực đầu tiên in vào. Dù sau này có thêm dấu vết của những mối tình khác, người ta vẫn nhớ mãi cái lần đầu tiên ấy. Nhưng điều đó không hoàn toàn có nghĩa là sau mối tình đầu, con người sẽ yêu “ít hơn” hoặc khi lập gia đình với một người khác, người ta vẫn bị hình ảnh của người tình đầu ngự trị mãi mãi… mà nó còn tùy thuộc vào những “người tình đến sau” kia. Người đến sau mà thua kém người tình đầu thì cũng như vết mực mờ lạt không thể che lấp được dấu vết cũ, còn nếu hơn thì sẽ nổi bật; lúc đó người ta sẽ dần dần coi hình ảnh người tình cũ như một bóng mờ của kỷ niệm.

 

Như vậy khi yêu một cô gái, vấn đề quan trọng không phải là tìm hiểu xem mình có phải là người yêu đầu tiên của cô ta hay là không, mà chính là tự đánh giá xem mình có phải là người “lý tưởng” của cô ta hy vọng không. Nếu có thì dù mình là người đến sau cô ta cũng sẽ coi mình là “số một”, còn nếu KHÔNG thì dù mình có là người đầu tiên thì cũng có lúc cô ta bỏ khi gặp được một chàng trai khác nhiều ưu điểm hơn… Tóm lại cháu không nên đặt vấn đề A đã từng có người yêu.

 

Về sự chênh lệch học vấn giữa cháu và A, Dì thấy nếu hai người yêu nhau thì không có gì phải lo ngại. Trong xã hội ngày nay, trai gái đều có cơ hội học hành như nhau thì nếu có xảy ra việc vợ học cao hơn chồng cũng chẳng có gì là lạ. Và cũng không phải vì học cao hơn chồng mà người đàn bà sẽ lấn quyền, quan trọng nhất là người đàn ông không được mặc cảm và phải chứng tỏ cho người đàn bà thấy rằng cái sự khôn ngoan, chính chắn nó tùy thuộc vào đầu óc của mình hơn là trình độ học thức. Thực tế đã cho thấy nhiều người có bằng cấp rất cao mà ra đời vẫn khù khờ như thường… Còn việc A đôi lúc hay lý sự với cháu có lẽ là do bản tính của A hơn là vì nàng ỷ mình học cao hơn cháu nên mới có hành động đó.

 

Tuy nhiên việc gì cũng thế, càng cẩn thận càng tốt, nhất là chuyện trăm năm. Vậy theo ý Dì, cháu nên đợi một thời gian để tìm hiểu nhau cho kỹ lưỡng hơn, cháu mới có 23 tuổi đâu cần phải gấp gáp gì…

 

Thắc mắc cuối cùng và cũng là thắc mắc mà cháu đặt nặng nhất, đó là A có còn trinh trắng khi đến với cháu không? Trước hết nói về sinh lý học thì mặc dù không tiện nói ra một cách chi tiết trên mặt báo, Dì cũng thấy cần phải cho cháu biết rằng mỗi người con gái đều khác nhau, cho nên không thể dùng một nguyên tắc chung để đi đến kết luận rằng họ còn trinh trắng hay không. Hoặc cho rằng cái nguyên tắc đó có thể đúng tới 95 phần trăm. Vậy nếu A nằm trong 5 phần trăm còn lại thì sao? Nàng sẽ bị em nghi ngờ một cách oan uổng?!

 

Nhưng vấn đề then chốt nhất vẫn là tâm hồn chứ không phải là thể xác. Một người con gái không còn trinh trắng, thì chưa chắc tâm hồn họ đã bị hoen ố, và ngược lại một người con gái giữ được trinh tiết cho tới khi đến với mình thì cũng chưa chắc họ sẽ một đời chính chuyên… Đồng thời người con trai nào khi xây dựng nhất định đòi hỏi cho được cái điều kiện mình “là người đầu tiên” thì không những chỉ là người có đầu óc hẹp hòi mà đôi khi còn bỏ lỡ cơ hội vì biết đâu cái người con gái đã một lần lầm lỡ hay dại dột đó lại chẳng là người vợ lý tưởng của mình trong tương lai… Cho nên khi tìm hiểu một người con gái thì cái hiện tại mới là quan trọng. Một điều đáng nói nữa là A đã trao thân cho cháu thì hai người chưa thành vợ chồng có nghĩa là ít ra nàng cũng đã không lường gạt cháu để đặt cháu trước một sự đã rồi, bây giờ cháu có rút lui thì nàng cũng chẳng làm gì được kia mà.

 

Cháu T thân mến,

 

Tóm lại cháu không nên quá ưu tư về việc A học cao hơn cháu hoặc việc cháu có phải là người đầu tiên nàng trao thân hay không; không nên ghen với dĩ vãng của nàng mà nên nhận xét về cái tình yêu mà A đang trao cho cháu hiện nay. Nếu nàng yêu thương, kính trọng cháu và muốn tiến tới hôn nhân thì Dì nghĩ rằng nàng thực lòng.

 

Lý do: nàng đã không lựa chọn một người có học vấn cao hơn, nàng đã tìm thấy nơi cháu những ưu điểm và một sự hài hòa. Lúc đó vấn đề còn lại là cháu có dẹp bỏ được cái mặc cảm và nỗi nghi ngờ của mình hay không? Còn tương lai? Làm sao Dì biết trước được, nhưng nó còn tùy thuộc rất nhiều vào bản lãnh của cháu cũng như thiện chí xây dựng của hai người.

 

Mến

 

Thanh Lan