Hỏi và giải đáp 119: Cô bé mười lăm

08 Tháng 1, 2013 | Uncategorized

 

(Thư cháu TL.)

 

 

Cô Thanh Lan kính mến,

 

Trước hết cháu xin kính chúc cô luôn, luôn được dồi dào sức khỏe và trẻ đẹp mãi.

 

Cháu đọc mục Tâm Tình Bạn Đọc do cô phụ trách, cháu kính phục những lời cô nói vô cùng. Cháu viết thư này để xin cô chỉ dạy bảo cháu.

 

Trước hết cháu xin nói một ít về cháu. Cháu tên T.L, năm nay được 15 tuổi đang học lớp 9. Bố mẹ cháu đã chết 13 năm về trước khi đi vượt biên, lý do tại sao cháu không tiện nói ra, xin cô tha lỗi cho cháu.

 

Cháu được một người Úc cứu xót và mang qua Úc. Sau đó người ấy cho cháu cho một cặp vợ chồng Tây hiện giờ cháu gọi là Mum với Dad.

 

Mười ba năm sống với Mum và Dad của cháu rất vui vẻ và hạnh phúc. Mum cháu có quen với một gia đình Việt Nam và cháu từ lúc 4 tuổi đã đến nhà đó học tiếng Việt, cho nên hôm nay mới viết thư cho cô được.

 

Chú cô đó rất nhiều con và cô chú thường rủ cháu đi chơi chung, như đi cắm trại hay barbecue, v.v… và cháu ngày nào cũng đến đó chơi. Hôm nay cháu cần lời chỉ bảo của người lớn, nhưng Mum và Dad của cháu là người Úc, họ chỉ cho cháu những gì cháu nên làm, nhưng cháu muốn ý kiến của một người Việt Nam, vì cháu là người Việt Nam. Đây là chuyện của cháu:

 

Cháu đã chơi chung với các người con của hai cô chú đã chỉ dạy cho cháu (cứ tạm gọi là chú cô N) từ hồi nhỏ và coi nhau như bạn. Còn cô chú N có cả trai lẫn gái. Nhưng từ đầu năm ngoái cháu thấy có cảm tình với H mà tiếng Anh gọi là Love. H học chung lớp với cháu, cứ mỗi lần đến nhà cô chú N là cháu muốn thấy mặt H.

 

Trong những năm qua cũng có những người con trai hỏi “would you go out with me” với cháu nhưng cháu trả lời “no”. Cháu có kể chuyện này cho Mum và Dad của cháu nghe, họ nói rằng cứ say “yes” với người nào cháu thích.

 

Tuần trước đang lúc ra chơi, bạn của H đưa cho cháu một lá thư của H. H nói rằng H đã thương cháu từ lúc còn nhỏ và xin được làm “boy- friend” của cháu. Cháu không biết trả lời sao và hẹn H cháu sẽ trả lời sau.

 

Đây là những câu hỏi cháu xin cô trả lời cho cháu:

 

1. Con gái Việt Nam bao nhiêu tuổi mới nên có bạn trai?

 

2. Người con gái cần những tự trọng gì ở người con trai Việt Nam?

 

3. Như thế nào biết được người con trai đó yêu mình thực sự?

 

4. Cháu nên trả lời sao với H?

 

 

Cháu còn rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, nhưng thư đã quá dài sợ cô mất thì giờ, nên chỉ hỏi những câu quan trọng với hiện tại.

 

Khi cháu trả lời với H là “wait”, thì H nói H sẽ chờ cháu, nhưng từ khi cháu trả lời, H làm như tránh mặt cháu. Cháu suy nghĩ hay là H đã hết thương cháu? Xin cô giúp cháu.

 

Cám ơn cô

 

Cháu

 

T.L

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Cháu T.L thương mến,

 

Đọc lá thư lời lẽ đơn sơ của cháu, cô rất cảm tình. Sống với cha mẹ nuôi người Úc từ 3, 4 tuổi mà còn biết nói, viết tiếng Việt được như cháu là rất hiếm. Đồng ý là Mum và Dad của cháu có cho cháu đi học tiếng Việt thì cháu mới biết, nhưng cháu phải là người thích học tiếng mẹ đẻ của mình thì mới có kết quả tốt như thế. Cô đã nhận được rất nhiều thư của các bạn trẻ đồng lứa với cháu, tuy mới chỉ qua Úc 9, 10 năm nhưng viết tiếng Việt sai nhiều chữ lắm, còn thư của cháu gần như là “perfect”…

 

Bây giờ cô trả lời những câu hỏi của cháu nhé:

 

1. Trước hết cô nói về bạn trai (boyfriend). Người Tây phương dùng chữ boyfriend, girlfriend một cách rất rộng rãi: giữa hai học sinh 15, 16 tuổi hay giữa hai người lớn đã chung sống với nhau mà không có làm đám cưới đều có thể dùng những chữ đó. Nếu dùng cho rõ nghĩa thì phải gọi những người lớn đó là lovers (tình nhân, người yêu); những cô cậu mới bắt đầu để ý đến người khác phái thì chỉ nên dùng chữ boyfriend, girlfriend…

 

Người con gái Việt Nam thường e lệ kín đáo hơn con gái Tây phương, do đó thường có bạn trai trễ hơn. Nhưng cô cũng không thể nói một cách chắc chắn là bao nhiêu tuổi mới nên có bạn trai, vì nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan niệm của từng người.

 

Người nào muốn chú tâm vào việc học hành cho đến nơi đến chốn thì nên có bạn trai càng trễ càng tốt (xong lớp 12 rồi mới nên có là tốt nhất), còn người nào nghĩ rằng phải có chút “love” cho cuộc sống đỡ buồn chán (boring) thì có thể có bạn trai sớm hơn, nhưng nếu sớm quá thì không tốt.

 

Và vào cái tuổi 15 của cháu, đối với Việt Nam thì là quá sớm đó; theo cô ít nhất là nên đợi đến lúc 17, 18 tuổi. Nếu hiện tại cháu cho rằng mình đang “thương” H thì có thể vì cháu thiếu thốn tình cảm của những người thân thuộc (cùng màu da), cho nên khi tìm được nguồn an ủi nơi H cháu đã nghĩ rằng mình “thương”.

 

Cháu cứ việc giữ những tình cảm đẹp đó nhưng đừng vội vã gọi là Love, có nghĩa là cháu chưa nên dệt mộng đẹp về tương lai và phải biết giữ giới hạn để H không thể tiến xa hơn…

 

2. Câu hỏi này của cháu, cô không hiểu rõ, có lẽ cháu muốn hỏi những đức tính gì phải không? Nếu vậy thì trước hết là sự đứng đắn, tức là không được ăn nói bậy bạ, không được có những hành động sỗ sàng, coi rẻ người con gái. Tiếp theo là sự độ lượng, quan tâm lo lắng cho người con gái.  Người Việt Nam mình thường xưng em và gọi người con trai bằng “anh” là vì thế. Sau đó là sự trung thành, có nghĩa là khi yêu cô gái này thì không được theo đuổi những cô gái khác nữa…

 

3. Yêu thực sự: Cô đã nhiều lần viết rằng lòng dạ con người rất khó đoán, cho nên chỉ có thời gian mới trả lời được người con trai đó có yêu mình thật sự hay không. Tuy nhiên nếu người con trai đó không phải là người đóng kịch hay, thì ta cũng có thể đánh giá một phần nào về sự thành thật của anh ta; gặp mình thì bối rối, mất tự nhiên, luôn tìm cách để làm vui lòng mình, để gặp gỡ mình, và lo lắng cho mình, không theo đuổi những người con gái khác;  tâm sự tình  yêu của anh ta với bạn bè (bởi vì những người không yêu thành thật thì ít khi tuyên bố ra)…

 

4. Cháu không nên bắt H phải “wait”, như vậy chỉ tạo sự lạnh lùng xa cách. Cháu nên nói với H rằng cháu cũng mến H nhưng bởi vì cháu còn quá nhỏ, nên chưa hiểu “love” là gì, mà chưa hiểu thì làm sao mà biết nói Yes hay No!

 

Do đó hiện tại mình cứ coi nhau như “Good Friend” và dành cho nhau những tình cảm trong sạch là đủ rồi… Còn về việc H lánh mặt cháu, thì đó là cái phản  ứng tự nhiên của người con trai sau khi tỏ tình mà không biết được kết quả của nó sẽ ra sao.

 

Cháu nên tìm cách gặp gỡ, nói chuyện tự nhiên với H về tình cảm của mình, và dù H có thái độ như thế nào, thì cháu cứ coi như không có chuyện gì đã xẩy ra. Cô tin rằng dần dần mọi sự sẽ trở lại bình thường như xưa.

 

Hãy cố mà giữ lấy cái tình cảm giữa cháu và H, cũng như với gia đình H, bởi vì dù sau này có hay không có tình  yêu giữa hai người thì cũng còn có một cái gì đó thân thương giữa cháu với những người cùng màu da này…

 

 

Thanh Lan