(Thư em H/…)
Bạn đọc thân mến,
Tuần này, trước hết Thanh Lan xin trả lời thư của em H. Qua 14 trang thư của em H, đã tâm sự hoàn cảnh vô cùng thương tâm và cay đắng của mình:
H năm nay 23 tuổi, đã từng nghiện ngập xì ke từ năm lên 16, sau nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đã bỏ. H vượt biên, quen và yêu K ở trại tỵ nạn. Sau đó hai người cùng được Úc nhận, chung sống với nhau như vợ chồng, đồng thời thông báo về Việt Nam để xin phép gia đình hai bên.
Sau một lần cãi nhau, H trở lại với xì ke, nhưng vì yêu vợ, H đã dứt bỏ được, đồng thời dời đi tiểu bang khác để làm lại cuộc đời. Tại chỗ ở mới H tìm được công ăn việc làm và K sanh được một đứa con trai.
Hai năm sau đó, sau một lần cải vã, K cho bạn bè của chồng biết mình sẽ ẫm con ra đi. H nghe được, tự ái nổi lên, gây lộn với vợ, lái xe bỏ đi, rồi gây ra tai nạn… Buồn vì đủ mọi thứ, H bỏ nhà đi và gặp đám bạn bè xấu, rồi lại trở lại con đường nghiện ngập. Có đôi lúc trở về, nhưng bị vợ trách móc lại càng nghiện nặng hơn. Rồi lại cãi nhau và vợ ẫm con bỏ đi tiểu bang khác…
H liên lạc được với vợ, năn nỉ vợ trở về, K hứa nhưng cuối cùng lại không về. H bỏ mọi sự đi tìm vợ con, khi tìm được rồi, H cố gắng bỏ thuốc, nhưng vừa bỏ được vài tuần thì lại gây gỗ và H bị vợ đuổi ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng… H năn nỉ xin được trở về, nhưng K ra điều kiện khi nào bỏ hẳn được thì mới chấp nhận cho trở lại.
Sau đó H bỏ về tiểu bang cũ để tránh xa bạn bè với mục đích bỏ hẳn tật cũ. Nhưng vì bặt tin vợ con H lại nghiện ngập, rồi bị cảnh sát bắt. Sau khi được tại ngoại hầu tra (Bail) H nghe tin K sẽ lập gia đình với người khác. H tức tốc lén về tiểu bang nơi vợ ở, tìm được số điện thoại, nhưng khi liên lạc được thì K nhất định không tiết lộ địa chỉ, vì K đã ở với “bạn trai” khác, sợ H đến sẽ không dằn được mà làm bậy.
Sau bao ngày lặn lội tìm kiếm, H đã tìm ra chỗ ở của K, nhưng lúc đó người bạn trai không có ở nhà, nên K không cho H vào. Khi người bạn trai về H mới được vào thăm con…
Trong những lần điện thoại cho K, sau đó, H đoán rằng K vẫn còn thương mình, nhưng nhất định không trở về vì “đã có lỗi là ở với người khác”. Khi H nói sẽ quên hết chuyện cũ vì chính H mới là người gây ra đầu mối, thì K cho biết dứt khoát: “nếu không còn ở với người này nữa thì cũng ẫm con ra đi chứ không trở về” đồng thời khuyên H tu tỉnh để lập lại cuộc đời với người khác…
H đã nói chuyện với người “bạn trai” của K, đó là một người có học và tính tình rất “được”, nhưng H không hiểu tại sao anh ta lại đi ăn ở với một người đã có chồng con như K, H muốn hàn ngắn lại không chỉ vì yêu K và thương con mà còn vì lo lắng cho tương lai sau này của K và con.
“Nay đã đến lúc cùng, em sợ rằng em không còn chịu đựng được sự đau khổ dày vò trong tim… Em đã đi nhiều bác sĩ hỏi thăm xem có thuốc nào uống hay chích để cho con người quên hết quá khứ không?
Vài ông đề nghị em vào bệnh viện tâm thần khám, nhưng em đâu có điên… Em đã lựa chọn cho em những biện pháp kiện toàn nếu em không còn được gặp lại vợ con em, ngày đó với em sẽ không còn đau khổ nữa, em sẽ được sống trong một thời gian vô cùng tận…”
Trả Lời Của Thanh Lan
Em H thân mến,
Rất tiếc là trong khoảng thời gian này, tất cả các thư của độc giả đều phải tóm tắt, chứ nếu không Thanh Lan đã cho đăng nguyên văn lá thư của em, một lá thư rất dài, nhưng đồng thời cũng diễn đạt được tâm tình của một người đã cố gắng phấn đấu từ bỏ tật xấu của mình để xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng lại chỉ gặp những thất bại chua cay…
Thanh Lan rất thông cảm với hoàn cảnh của em cũng như phục em về cái ý chí từ bỏ con đường nghiện ngập. Ngày xưa ở Việt Nam, Thanh Lan thấy thường thì ai đã trở lại con đường đó tới lần thứ hai thì khó mà từ bỏ được.. Ở đây em không chỉ “quá tam” mà còn hơn thế nữa, vậy mà em vẫn bỏ được! Phải chăng đó là nhờ tình yêu mà em đã dành cho K, cho đứa con trai thơ dại kia?… Tuy nhiên cho tới nay thì em đã tự coi như mình thất bại: bỏ được tật xấu, nhưng không cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Cái đó bi thảm của cuộc đời, cái nguy cơ tự hủy hoại bản thân là ở chỗ đó.
Trước hết, em không thể oán trách người đời (trong số đó có “vợ” em) là đã không hiểu, không tin em. Bởi vì chính em đã làm cho họ phải mất lòng tin trước. Qua những kinh nghiệm trước mắt, thì người ta thấy trong số 10 người nghiện ngập thực sự, thì chưa đã có lấy được một người bỏ được vĩnh viễn, cho nên có lẽ vợ em cũng không mấy tin tưởng rằng em sẽ không bao giờ trở lại con đường cũ nữa. Do đó em không nên trách móc về cái sự “bạc tình” của K, bởi vì nếu quả thực trong thâm tâm K có muốn bạc tình thật, thì cái sự bạc tình này nó cũng có lý do để bào chữa.
Nói như thế không phải Thanh Lan muốn làm em thối chí trong việc cố gắng thuyết phục K, nhưng là để cho em nhìn rõ cái “thế” của mình. Hiện tại, đời em có hai vấn đề quan trọng được đặt ra: Dứt bỏ hẳn tật nghiện ngập và hàn gắn, xây dựng lại với K. Đối với sự suy nghĩ của em, thì hai vấn đề này có liên quan mật thiết với nhau: Bỏ tật xấu để hy vọng K sẽ chấp nhận cho em xây dựng lại với nàng. Sự suy nghĩ đó của em dĩ nhiên là tốt, nhưng Thanh Lan thử đặt lại một câu hỏi: Nếu K không trở lại với em, em sẽ chỉ còn có một con đường duy nhất là tự hủy hoại đời mình hay sao (đi tìm cái chết hay trở lại với ma túy thì cũng đều là tự hủy hoại)?
Không, ngàn lần không em H à! Cuộc đời của mỗi con người chúng ta không đến nỗi rẻ mạt đến thế. Vậy em phải đặt hai vấn đề trên riêng rẽ ra: Tự cứu cuộc đời mình trước, sau đó mới nghĩ đến cách cứu vãn hạnh phúc. Có nghĩa là em phải tự cứu mình một cách “vô điều kiện”, tình đời đen bạc, người đời lừa dối nhau là những gì rất thường, em không thể vịn vào đó để tự cho phép mình buông xuôi… Tóm lại, sửa đổi bản thân là một việc có tính cách quyết định sinh tử cho cả cuộc đời em.
Tới đây nói chuyện “vợ chồng” giữa em và K. Trên một kía cạnh nào đó, K chưa phải là vợ của em (chưa chính thức cưới hỏi) vậy K cũng không đáng trách bằng những người bỏ chồng khác. Em yêu K em thương con, em coi tình nghĩa nặng… nhưng còn về phần K, nàng có cùng tư tưởng như em không? Tạm coi như nàng có thì sau nhiều lần em trở lại con đường cũ, nàng cũng có thể “gạt lệ” mà chia tay để lo cho tương lai của nàng và con chứ! Không ai bắt buộc nàng phải gắn bó đời mình với một người lúc nào cũng “sẵn sàng trở về con đường cũ” dù tình yêu có mạnh đến đâu cũng có lúc con người phải nhìn vào thực tế.
Thanh Lan hiểu nỗi lòng của em, Thanh Lan tin những lời tâm huyết của em, bởi vì Thanh Lan là người đứng giữa, là người khách quan, còn K, nàng có thể hiểu em, nhưng còn tin thì chưa chắc đã tin. Đến đây chắc em đã hiểu tại sao K không chấp nhận trở lại trong khi em quyết tâm “cải tà quy chánh”. Và nếu đã hiểu, thì cái sự oán giận trong lòng em cũng giảm bớt đi.
Cũng có thể K không còn yêu em như ngày xưa, nhưng Thanh Lan không đề cập đến trường hợp này. Vì còn yêu mà cũng phải bỏ thì nói gì đến hết yêu. Riêng đối với người đàn ông kia, Thanh Lan không có ý kiến. Người đó có thể yêu thương K thật tình, cũng có thể chỉ lợi dụng nàng như một người qua đường… nhưng dù sao thì người đó cũng đã “không dụ dỗ, quyến rũ K khi nàng còn chung sống với em”, do dó em không có cái thế để dùng áp lực được…
Điều đáng nói ở đây, như em đã viết “K vẫn còn thương em, nhưng nhất định không trở về vì đã có lỗi là ở với người khác”. Từ chỗ đó em có cái mặc cảm tội lỗi là: Vì mình mà K ra nông nỗi này! Và em tự nhủ là dù cho K có ở với cả chục người khác, em vẫn sẵng sàng quên chuyện đó. Nhưng K có chấp nhận trở lại hay không là một chuyện khác… Em nói em lo cho tương lai của K và của con, em ân hận vì đã để vợ con ra nông nỗi này, thì việc duy nhất em có thể làm bây giờ là “dứt khoát từ bỏ tật xấu cũ, tạo dựng một cuộc sống vững chắc. Nếu một ngày nào đó K trở lại với em thì càng tốt, còn không thì em cũng đã tự cứu được mình để trong tương lai biết đâu lại chẳng có lúc con mình cần đến mình.
Em H thân mến,
Tóm lại là trong lúc này, em không nên kỳ vọng một điều gì nơi K (để khỏi oán trách nàng), đồng thời cũng đừng tự mặc cảm quá đáng (để khỏi yếu lòng). Em hãy chứng tỏ cho mọi người thấy em đã từng là một con người có tâm hồn, có nghị lực thì nay em cũng có thể thay đổi để trở lại với con người cũ. Để làm gì? Tương lai sẽ trả lời, cho em biết, nhưng ít ra ngay trước mắt em cũng thoát được một sự khủng hoảng có thể đưa đến những hậu quả khôn lường. Những phút yếu lòng nhất, em hãy nghĩ tới con trai, nghĩ tới gia đình… để đừng dại dột mà trở lại với tật xấu cũ, vì lần này mà trở lại thì với tâm trạng chán chường tuyệt vọng, em sẽ không bao giờ dứt ra được nữa. Em hãy nghe lời Thanh Lan: không có cái đau khổ nào mà con người ta không thể chịu đựng được, nếu người đó biết hy vọng, dù là một hy vọng mỏng manh.
Mong em bình tâm để thấy được rằng đời mình dù nhiều đau khổ, dù đầy đắng cay vẫn đáng sống vẫn đáng quý trọng giữ gìn.
Thân mến
Thanh Lan