Hỏi và giải đáp 115: Yêu đương và xây dựng

30 Tháng 10, 2012 | Uncategorized

 

 

 

Yêu đương và xây dựng

 

Thư em LN

 

Bạn đọc thân mến,

 

Lần này Thanh Lan xin trả lời 4 lá thư cuối cùng, được viết vào tháng tám, để bù có sự chậm trễ, Thanh Lan vẫn giữ được lời hứa của mình: không để người viết phải chờ đợi quá 2 tháng.

 

Thư thứ nhất là của em LN:

 

LN quen TT ở đảo, TT qua Úc trước rồi bảo lãnh LN qua. TT yêu LN nhưng LN chỉ coi TT như em gái. Một năm sau LN dời về Melbourne. Tại đây LN quen K lúc đầu LN chỉ coi K cũng như TT, vì trong tim LN vẫn thương nhớ người yêu cũ (còn ở Việt Nam). Nhưng một thời gian sau LN đem lòng yêu thương K, K cũng yêu LN, yêu đến mức đòi bỏ nhà ra đi, hoặc tự tử vì bị gia đình cấm cản (lý do: khác Tôn giáo). K thành thật kể cho LN về những mối tình cũ của mình, rồi K dâng hiến cho LN…

 

“Lần đầu tiên trong suốt mười năm, để từ ngày trưởng thành em làm một việc sai với quan niệm sống của mình. Đời em đã có hơn vài chục cơ hội để chiếm đoạt nhiều cô gái (nhất là vào những năm lớp 10, 11, 12) nhưng chưa bao giờ em hành động như vậy… Mỗi lần sắp sửa phạm tội em lại tự nhủ: lỡ sau này mình không lấy được người ta thì sao? Cho nên bạn bè có nói em là ngu, em cũng chấp nhận cái tiếng ngủ đó… “ Và cũng từ đêm đó, LN càng thương yêu K hơn, coi K như vợ, mặc dù khi đến với LN, K không còn là trinh nữ… Đồng thời từ ngày yêu K, LN đã quên được hình ảnh người yêu ngày trước.

 

Nhưng khoảng một năm đổ lại đây, K thay đổi nhiều (mặc dù hàng tuần hai người vẫn gặp gỡ, dâng hiến cho nhau): nói dối LN để đi chơi với bạn bè, khi đi làm thích đi chung xe với một người con trai khác, rồi lại đi chơi đêm với một người con trai khác nữa (từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng); khi cùng đi tới chỗ bạn bè thì K tỏ vẻ xa lạ với LN, không nhảy với LN, nhưng lại nhảy với người khác. Mỗi lần LN điện thoại tới, thì chưa được 3 phút đã đòi cúp vì “bận việc” trong khi đó hai người con trai kia hay những người khác gọi tới thì nói chuyện cả tiếng cũng không thấy chán. Tuy quen nhau đã hơn 3 năm trời, nhưng mỗi lần LN đề cập đến chuyện hôn nhân, thì K lại gạt đi và nói đợi 2, 3 năm nữa.  Thấy bạn bè chung quanh hạnh phúc, quen chưa được một năm là đám cưới. LN buồn cho mình lắm. LN yêu cầu Thanh Lanh giúp ý kiến về hai việc:

 

– Có nên níu kéo với K hay là bỏ về tiểu bang cũ với TT (TT lúc nào cũng mong LN trở về)

 

– Muốn quên và bỏ được K, thì phải làm thế nào? LN thấy bạn bè của mình thường sau khi chiếm đoạt được thân xác một người con gái là “quất ngựa truy phong” một cách dễ dàng không thương tiếc, LN thấy mình không làm như họ được…

 

Trả lời của Thanh Lan

 

LN thân mến,

 

Theo nội dung thư của LN, thì năm nay LN cũng đã 26, 27 tuổi rồi, cho nên Thanh Lan sửa chữ “cháu” thành “em” cho dễ nghe hơn nhé. Thư của em chưa tới 4 trang thì đâu có gì là dài, trong số những thư chưa trả lời có một lá dài đúng 12 trang giấy học trò lận. Nhưng cho dù thư em có dài thật đi nữa thì phần trả lời của Thanh Lan cũng sẽ rất ngắn để còn dành chỗ cho những bạn khác nữa.

 

Câu hỏi thứ nhất của em Thanh Lan trả lời như sau: nếu có thể dứt khoát được, em nên dứt khoát với K, còn sau đó em ở lại đây hay trở về tiểu bang cũ chỉ là việc phụ. Mỗi người có một cách sống và một quan niệm về tình yêu, cho nên Thanh Lan không thể chê trách K, nhưng có một điều rõ ràng là: em và K không hợp nhau. Em muốn tiến tới hôn nhân, còn K trao thân cho em đã ba năm rồi mà vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, thì có phải là cái tình yêu của nàng nó chỉ ở mức độ “gần gũi” nhau, chứ không cần phải “sống chung” với nhau để xây dựng.

 

Cái việc K thành thật kể cho em nghe về dĩ vãng của mình, càng chứng tỏ rằng nàng chấp nhận dâng hiến cho em, mà không đòi hỏi lại một sự ràng buộc. Cho nên em cũng đừng buồn, nếu K đi với một chàng trai khác, vì K có thể tìm thấy nơi người đó những gì mà em không có. Thanh Lan chỉ không hiểu một điều, đó là: tại sao K đã có những thái độ dần dần lạnh nhạt với em như vậy, mà vẫn còn dâng hiến thân xác?

 

Trước đây, Thanh Lan có coi một cuốn phim nói về một người đàn bà yêu một lúc hai người đàn ông, để đi chơi đây đó, tình tứ thơ mộng với một người, và để tìm thỏa mãn nhục dục nơi người kia… Thanh Lan không nghĩ K “siêu” đến độ đó, nhưng chắc chắn một điều là K chỉ trao cho em thân xác, và nếu có thì thêm “một phần” tâm hồn của nàng mà thôi, bởi vì một cặp tình nhân “bình thường” nếu đã yêu nhau đến độ dâng hiến cho nhau, thì lúc nào không được gần nhau thì phải nhớ nhung, lúc nào có dịp gặp mặt thì âu yếm, gắn bó… chứ đâu ai lại thờ ơ, xa cách như K.

 

Cũng có thể Thanh Lan đã suy đoán sai về con người của  K, nhưng dù thế nào đi nữa, thì nếu em mong muốn tìm một người để xây dựng một gia đình thì K không phải là người em mong mỏi đâu.

 

Làm thế nào để bỏ và quên được K? Người con trai nào chiếm đoạt được thân xác người con gái xong là bỏ ngay, ta gọi là sở khanh; còn người nào hưởng thụ chán chê rồi bỏ trong khi người con gái vẫn yêu mình, ta gọi là kẻ bạc tình. Nếu bỏ K em không sợ bị liệt vào hai loại người đó, vì em muốn tìm cách xây dựng một hạnh phúc tương lai, chứ không phải vì trốn tránh một trách nhiệm.

 

Người đời có thể hiểu lầm em, K có thể trách móc em, nhưng lương tâm em không cắt rứt là đủ. Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, thường thì người đàn bà sẽ chịu thiệt thòi, nhưng khi một cuộc tình tan vỡ, thì chưa chắc người con gái đã đau khổ hơn người con trai, nhất là trong trường hợp của em, nó có những nguyên nhân đưa đến một sự “chấm dứt” Thanh Lan dùng chữ Chấm Dứt có lẽ đúng hơn là chữ Tan Vỡ. Nếu nghĩ được như thế em sẽ đỡ ngần ngại khi đặt thẳng vấn đề với K. Em đã 26, 27 tuổi thì chắc cũng đủ hiểu biết để tránh làm tổn thương tự ái của nàng…

 

Còn muốn quên? Cái đó thì hơi khó. Quên một người tình mà mình đã từng ân ái mặn nồng, cần phải có thời gian. Thời gian đó lâu hay mau tùy thuộc vào việc sau đó, mình có tìm được một người tình khác hay không (giống như khi yêu K, em đã quên được người yêu trước). Cũng có thể ta không bao giờ quên được, lúc đó đành biến nó thành những kỷ niệm, một thứ kỷ niệm làm ta bồi hồi chứ không làm ta dau khổ tiếc nhớ…

 

Cuối cùng, nếu em trở về tiểu bang cũ mà TT vẫn còn chờ đợi, thì cũng nên gần gũi một thời gian để tìm hiểu, trước là để xem hai người có hợp nhau không, sau là để cho tình cảm trong lòng em có thời gian nảy nở. Không nên coi TT là một người điền vào chỗ trống trong tâm hồn mình, hoặc dùng nàng để cố quên K một khi chưa biết mình có thực sự yêu nàng hay không

 

Chúc em có đủ can đảm và sáng suốt để dứt khoát, đừng để một sự đam mê về thể xác chi phối cả cuộc đời mình.

 

Thanh Lan

 

 

 

Từ “thích” tới yêu

 

Thư HHK

 

Lá thư thứ hai là của em trai HHK.

HHK, tuổi con Dê (1966), chưa từng có người yêu. Gần đây K có quen với “Nàng”, tuy không đẹp lắm, nàng cũng đã làm K ngây ngất. K đã tỏ tình với nàng cách đây 1, 2 tháng và nàng cũng đáp lại tình yêu của K qua những lần hẹn hò đi chơi…

 

“Thời gian đầu, tụi em rất là thắm thiết, tụi em cứ nghĩ là không có gì có thể tách rời hạnh phúc đang có của chúng em”…

 

Nhưng vào khoảng hai tuần nay nàng thay đổi một cách đột ngột. Theo lời bạn bè rất thân của K cho biết thì Nàng đã hẹn hò và đi chơi với một chàng trai khác. K rất buồn và không ngờ Nàng lại thay đổi mau chóng như vậy. Thật là khó hiểu, bởi vì K đã “thương yêu và lo lắng cho nàng rất là chu đáo trong thời gian qua”…

 

“Em vẫn còn thương nàng tha thiết, cho dầu em biết nàng đã đi chơi với người con trai khác… Chị nghĩ là em có nên quên nàng đi hay là nên chờ đợi để tùy cơ ứng biến sau?

 

Trả lời Của Thanh Lan

 

K thân mến,

 

Bởi vì đã 23 tuổi, nên Thanh Lan không dám nói là em chưa hiểu tình yêu là gì, tuy nhiên thành thật mà nói, thì cái việc em và “nàng” yêu nhau mới được có 1, 2 tháng, rồi cách đây 2 tuần, nàng lại hẹn hò đi chơi với một chàng trai khác… nó xảy ra mau lẹ quá, mau đến độ nếu không có một “tiếng sét ái tình” nổ ngay trên đầu, thì khó mà nói rằng em đã “yêu’ nàng được, phần nàng cũng vậy. Cho nên sau một vài tuần, nàng đi chơi với chàng trai khác, thì em cũng không nên quá ngạc nhiên, thắc mắc sao nàng thay đổi mau chóng như vậy; bởi vì chưa chắc nàng đã “yêu” chàng trai kia, cũng như cách đây 1, 2 tháng chưa chắc nàng đã “yêu” em.

 

Thanh Lan không phủ nhận cái việc con trai, con gái có thể đã biết rung động trước người khác phái vào cái tuổi 16, 17 (đôi khi còn sớm hơn nữa). Nhưng từ rung động cho tới yêu, nó còn một quãng đường rất dài: trước hết là “thích” cái cô bạn hàng xóm hoặc học cùng trường với mình, tuy mới thích thôi, nhưng cũng đủ về làm thơ, về viết tên nàng lên sách vở, trên bàn học (đôi khi viết cả tường nhà), thế nhưng một thời gian ngắn sau (có thể chỉ một hai tháng) có dịp gặp một cô gái xinh đẹp, dễ thương hơn là lại “thích” và quên hẳn cái cô bạn hàng xóm hoặc cùng trường kia mà chẳng thấy đau khổ chút nào.

 

Cho đến khi gặp được một người con gái mà mình thích cả con người lẫn tính tình, sau một thời gian dài quen nhau vẫn không cảm thấy “chán”, dù có gặp thêm những người con gái xinh đẹp, dễ thương hơn vẫn không thay lòng đổi dạ, lúc đó mới có thể gọi là Yêu. Vậy nay nếu Nàng có hẹn hò đi chơi với một người con trai khác thì em cũng không nên oán trách nàng “thay đổi mau chóng” bởi vì, có lẽ nàng trước đây mới chỉ “thích” em, nay gặp một người con trai khác mà nàng cảm thấy “thích hơn” thì nếu nàng “đổi” kép thì cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Tình cảm của trai gái vào tuổi của em thành hay bại, bền lâu hay chóng tan đều chưa đủ sức để gây ảnh hưởng lớn lao cho cuộc sống nội tâm. Em có thể buồn vì nàng thay đổi mau lẹ, nhưng Thanh Lan tin rằng khi gặp được một người con gái vừa ý khác, em sẽ quên nàng dễ dàng… Cũng có thể nàng đang có sự lựa chọn để biết đâu cuối cùng nàng lại thấy anh chàng kia “thua” em rồi trở lại với em… Nhưng dù sao, em cũng không nên chờ đợi, bởi vì bây giờ em vẫn còn thương mến nàng, nhưng rất có thể cái lúc nàng bỏ anh chàng kia trở lại (sau một thời gian khá dài) cũng là lúc tình cảm của em đối với nàng đã phai lạt…

 

Thân Mến

 

Thanh Lan

 

 

 

Tìm hiểu trước đã

 

Thư cháu KH

 

KH và cô gái kia mới gặp nhau chỉ có một, hai lần, nhưng cả hai đều thương mến nhau. Mới đây cô gái đó (ở một tiểu bang khác) đã viết thư để khuyên KH “đừng để tình cảm đi quá xa trong một thời gian ngắn, sợ rằng sẽ thất vọng và không được toại nguyện như ý mình mong muốn, nên coi nhau như bạn thân, nếu có Duyên chúng ta sẽ gặp lại”

 

KH biết cô gái đó cũng thương mến mình, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại viết thư như vậy. KH muốn lên chỗ cô ta để gặp và tìm hiểu nguyên nhân, cô ta đã có người yêu? hay cô ta đã từng bị tan vỡ và vết thương chưa lành?…

 

Trả Lời Của Thanh Lan

 

KH thân mến,

 

Thanh Lan không ngại giúp ý kiến cho cháu, lần này nữa, nhưng trong lá thư cháu đã không nói được hết ý của cô bạn gái kia, cho nên Thanh Lan không thể đoán được tâm trạng hiện nay của cô ấy.

 

Theo Thanh Lan, một là cô bạn của cháu đã từng yêu vội vã để rồi đau khổ khi tan vỡ, chính vì thế đó cô ấy mới khuyên cháu: “Đừng để tình cảm đi quá xa trong một thời gian ngắn”; hai là sau khi rời xa cháu, cô ấy thấy cái tình cảm dành cho cháu nó không còn đủ mạnh để đi đến yêu thương nên cô ấy tìm cách né tránh với hy vọng cháu sẽ có thể quên cô ấy đi…

 

Dù sau đi nữa, thì Thanh Lan cũng thấy cái việc cháu tìm gặp lại cô ấy là việc lên làm, bởi vì chỉ có gặp lại, cháu mới có thể biết rõ được tình cảm thực sự của cô ấy đang dành cho mình nó như thế nào. Nếu cháu tìm gặp, có lẽ cô ta không úp mở, xa xôi nữa mà sẽ thộ lộ hết. Lúc đó cháu sẽ hiểu và sẽ có thể quyết định, nên hay không nên nuôi hy vọng trong việc theo đuổi cô ta.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan

 

 

 

Yêu chỉ cột lần?

 

 

Thư em Collingwood, Melbourne

 

Tâm sự của cô gái này hơi khác thường:

 

C và người yêu đã xa nhau, nhưng C không thể quên được chàng. Bởi vì không hy vọng cứu vãn lại được nên C đã viết thư chọc tức chàng, cho biết mình đã có người yêu, đã bị người này người kia “dẫm đạp lên thân xác”… C muốn chàng khinh mình để rồi quên hẳn mình, khi làm như thế C đã tự lừa dối mình, tự làm mình đau khổ…

 

C thương nhớ chàng đến độ không dám gặp lại cả bạn bè của chàng. C sầu đời và sống khép kín, có những lúc tuyệt vọng phải “uống chút bia và hút gần một nửa bao thuốc lá”… nhiều lúc đầu óc mệt mỏi, C muốn tìm một loại thuốc để uống vào sẽ ngủ một giấc dài, không bao giờ còn được thức dậy…

 

Trả Lời Của Thanh Lan

 

Em Collingwood thân mến,

 

Như thư em viết, thì tình của em đối với chàng quá sâu đậm, nên mới để lại đau khổ và tuyệt vọng đến thế! Em đã biết là không còn gì để cứu vãn thì phải cố quên chàng. Em viết thư chọc tức thì được ích gì, chỉ tổ làm mình khổ tâm thêm.

 

Có hai loại thuốc có thể giúp người ta quên được đau khổ khi tan vỡ. Một là loại mạnh có thể làm quên ngay đó là thuốc… ngủ, tức là đi tìm cái chết – dĩ nhiên Thanh Lan không bao giờ khuyên em nên dùng thuốc này, loại thuốc thứ hai thì có hiệu quả một cách từ từ, đó chính là “thời gian”. Nhưng thời gian đó lâu hay mau tùy thuộc rất nhiều vào tư tưởng và ý chí của con người. Người nào sau khi tan vỡ, lại cố ôn lại những kỷ niệm cũ, cố nghĩ về người tình đã xa…. thì càng đau khổ lâu hơn, đôi khi càng ngày càng đau khổ hơn, để tự dồn mình vào một con đường tuyệt vọng không lối thoát. Người nào biết nhìn vào thực tế, vào những nguyên nhân đã làm mình đau khổ thì sẽ tìm được phương cách để giảm bớt.

 

Em phải tự nhủ rằng, mình và chàng đã tan vỡ, chàng còn có đường chàng đi, mình cũng phải có con đường của mình. Rượu và thuốc lá không phải là một phương pháp tốt, mà chỉ mang lại những hậu quả tai hại. Hãy cố gắng tìm vui nơi bạn bè, lúc đầu có thể hơi gượng gạo, buồn chán, nhưng chắc chắn rồi sẽ dần dần thấy được niềm vui. Đừng e ngại, khép kín khi có chàng trai nào làm quen, bởi vì khi nào em chưa quen biết một người con trai khác, thì người yêu cũ của em vẫn là “Best” và nếu không chịu giao thiệp thì làm sao có thể khám phá ra rằng trên đời này còn có những người con trai khác có thể thay thế được chàng…

 

Người Tây Phương có câu châm ngôn: “Muốn đạt được ước mơ, thì trước hết phải tỉnh thức”. Nếu em nhận định được rằng: khi hai người tự ý xa nhau, tức là đã có một cái gì đó không hòa hợp, vậy biết đâu thà tan vỡ ngay bây giờ còn hơn là để năm mười năm sau rồi mới tan vỡ. Lúc đó cái đau khổ, cái hậu quả sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều…

 

Đừng tự dày vò mình, đừng cố chịu cả cái phần đau khổ của mình lẫn của chàng (vì biết đâu em chỉ tưởng tượng, chứ thực tế chàng ta đã quên được em một cách dễ dàng?…) hãy cố gắng tìm niềm vui để tìm quên.

 

Thân mến

 

Thanh Lan