![]() |
Minh họa |
(Thư em Lệ)
Bạn đọc thân mến,
Khi đặt mình vào cương vị một người “giải đáp tâm tình” dĩ nhiên phải “tin” tất cả những gì bạn đọc tâm sự. Và chính vì tin cho nên chưa bao giờ Thanh Lan cảm thấy buồn và ức lòng sau khi đọc lá thư của em Lệ.
Lệ, 32 tuổi, lập gia đình bên Úc đã năm năm và có một con gái 4 tuổi. Vợ chồng đã mua nhà trả góp, chồng đi làm, vợ ở nhà may và trông coi con. Hằng năm có gởi quà về giúp đỡ gia đình hai bên. Sau này vì chị em chồng – họ cũng ở Úc, học thức cao và khá giả hơn, và chồng muốn Lệ gửi về cho gia đình chồng hàng tháng nên bắt đầu có sự bất hòa trong gia đình.
Bên cạnh đó, còn chồng của Lệ cũng như chị em chồng rất coi thường Lệ và gia đình Lệ, thường đem má của Lệ “còn ở Việt Nam ra làm đề tài chỉ trích… Chồng Lệ đã nhiều lần đòi ly dị, còn Lệ đã từng bỏ về ở nhà anh trai…
Lần cuối cùng thì: “Hai người gây nhau, ông ấy la lối với em, ông nói gia đình ổng lúc nào cũng đúng cũng tốt, chỉ có em là sai, là nói bậy bạ. Em tức quá tát ổng một cái. Ổng đánh đá em kinh khiếp. Lúc đầu em còn đứng sau đó em ngồi xuống, ổng tay thì đấm, chân thì đá liên tiếp vào đầu hai mắt, mũi miệng… Con em khóc lóc thảm thiết, ổng vẫn đá em.
Kết quả: Mặt em như cái mền, hai mắt tím bầm, dập lỗ mũi chảy máu, gãy hai cái răng máu tuôn ra… Em ngu ghê, không đi gọi cảnh sát mà đi gọi gia đình ổng qua để làm chứng, em định xin ly dị.
Khi qua, họ không làm chứng, cũng không đưa đi bác sĩ hay thăm nom một tiếng! Còn ổng thì không đưa em đi bác sĩ, lại còn cùng gia đình lớn tiếng với em. Sau đó em đi bác sĩ một mình và xin giấy chứng thương. Vài hôm sau, ổng năn nỉ rồi cũng êm… Vài tháng sau, ổng bỏ nhà đi và muốn ly dị em, vài tuần sau thì lại về nhà…
Hiện giờ sống chung một nhà, nhưng riêng phòng, thỉnh thoảng ông sang không nói tiếng nào, cứ đè em ra đại, nhưng bây giờ em kháng cự, em không phải đồ chơi để lúc nào thích thì dùng, buồn thì ném…
… Nhiều lúc em cũng muốn chia tay, nhưng em sợ rằng em sẽ mang mặc cảm tội lỗi suốt đời với con, là không biết hy sinh cuộc đời mình để cho con không có cha…
Chị Thanh Lan,
Em rất tủi thân và em không thể tha thứ cho ổng sau lần ổng đánh em. Nếu vì đứa con mà sống chung thì có tìm được hạnh phúc không?…
Trả Lời Của Thanh Lan:
Em Lệ thân mến,
Như đã nói ở trên, đọc xong thư em Thanh Lan rất buồn và bất mãn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Thanh Lan sẽ bênh vực em cũng như kết án chồng em một cách mù quáng. Thanh Lan sẽ phân tích một cách khách quan để cuối cùng đi đến việc trả lời câu hỏi của em: nếu vì đứa con mà tiếp tục sống với nhau, thì có hy vọng tìm được hạnh phúc không?…
Trước hết, nói về những bất hòa trong cuộc sống chung, thì khó có gia đình nào mà tránh được, không nhiều thì ít. Theo thư em viết, thì nguyên nhân gây ra những bất hòa đầu tiên trong gia đình là việc “chồng đòi gửi nhiều mà em muốn gửi ít, vì muốn trả thêm tiền nhà”.
Nếu chỉ có thế thì chưa chắc chồng em đã là người có lỗi, và em chưa chắc em đã đúng hoàn toàn, bởi vì có thể chồng em vì thương cha mẹ quá mà muốn gửi nhiều, còn em vì lo trả tiền nhà quá đã đâm ra “keo kiệt” chăng?…
Nhưng Thanh Lan và đa số bạn đọc, đều không nghĩ rằng, nguyên nhân nó chỉ giản dị có thế, mà thực ra phức tạp hơn nhiều. Thứ nhất, dù cho có coi thường gia đình của em, thì khi đã gọi là lấy em “vì tình yêu” thì ít ra chồng em cũng phải thương em, và “quý mến” em, ở đây khi tin vào lời xúi bẩy của chị em mình, để rồi chửi bới và đòi ly dị thì chồng em đã tỏ lộ ra cái sự coi thường vợ.
Rất có thể (Thanh Lan chỉ giả dụ mà thôi) em không phải là người hoàn toàn mà có khuyết điểm này nọ, nhưng không phải vì thế, mà chồng em có quyền hất hủi và khinh thường em đến độ đó. Chồng em có quyền “ân hận” vì sự lựa chọn lầm lẫn của mình – nếu quả thực đó là một sự lầm lẫn, nhưng trên đời này đâu có phải ai cũng lấy được người chồng lý tưởng, người vợ vừa ý, cho nên trong cuộc sống gia đình, ngoài sự thương yêu ra, còn cần sự thông cảm, nhường nhịn và dìu dắt nhau để xây dựng.
Tóm lại, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải hội đủ cả Tình Yêu lẫn Thiện Chí. Chồng của em đã thiếu cái thiện chí để xây dựng, rồi sau những bất hòa Tình cũng chết dần theo.
Bây giờ nói đến việc này xẩy ra: Em bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Trong xã hội Việt nam ta xưa nay, vợ chồng đánh nhau không phải là chuyện hiếm hoi. Ngày xưa Thanh Lan đã chứng kiến một cặp vợ chồng, hầu như một tuần bảy ngày, thì cũng phải đánh nhau đến ba, bốn lần, mà đánh “thật tình”, đôi khi còn xách dao rượt nhau mà chạy… Thế nhưng, họ không bỏ nhau, và có đến sáu, bảy đưa con, tại sao? Bởi vì bản tính của cả hai nó đã như vậy, cho nên hơi một chút là gây gỗ rồi “đánh nhau”, thành ra cái sự “đánh nhau” của họ nó trở thành một cái gì đó rất thường, không mang một ý nghĩa “cạn tào ráo máng” với nhau…
Trường hợp của em thì khác hẳn. Dù em có là người tát chồng trước thì cũng không đáng để bị chồng đánh, đá một cách quá ư là tàn nhẫn như vậy. Theo Thanh Lan, một là chồng em có máu “nóng”, thêm những mặc cảm như em đã kể, cho nên khi bị tát, đã giận quá mà mất khôn, hai là chồng em ân hận vì đã phải lấy em từ chỗ đó đâm ra “thù ghét”, nay có lý do thì đánh cho bõ ghét…
Thanh Lan không nói rằng em “bị đánh oan”, nhưng chỉ muốn khuyên em rằng dù vì lý do gì mà em bị đánh đập, thì em cũng không nên kéo dài cuộc sống chung làm chi nữa. Nếu sau khi sự việc đã xẩy ra mà chồng em ân hận và tỏ thiện chí, thì em còn có thể nghĩ lại, nhưng chồng em đã không làm được như vậy. Gia đình em lại sắp sửa qua, lúc đó em lại càng bị chồng và gia đình chồng khinh dể hơn, thì sao em còn đủ nghị lực để “xây dựng hạnh phúc”.
Em sợ nếu chia tay thì sẽ có tội với con? Đúng, có đứa trẻ nào không cha mà được sung sướng hoàn toàn đâu. Nhưng nếu em không chia tay mà cứ để tình trạng này kéo dài, thì chắc gì tốt cho nó hơn là để nó mồ côi cha?
Trong khi đó việc chồng em không muốn có thêm con và đòi ly dị nhiều lần, đã chứng tỏ rằng chồng em cũng chẳng thiết tha gì mấy đến con cái, cho nên nếu cảm thấy “có lỗi” với con, em nên đền bù lại bằng tất cả những gì em có thể làm được…
Em Lệ thân mến,
Một lần nữa, Thanh Lan nhắc lại là Thanh Lan không “bênh” em vì cùng là phái yếu với nhau, nhưng rõ ràng là nếu chồng em cho rằng mình lầm lẫn khi lấy em, thì em cũng có thể kết luận rằng mười hai bến nước em đã cập vào bến đục.
Cuối cùng nếu cho rằng chồng em có “yêu vợ” nhưng chỉ vì bị ảnh hưởng của gia đình mà đối xử với em như thế, thì em cũng chẳng nên vì thế mà cố gắng kéo dài.
Bên đạo Thiên Chúa có đoạn sách viết về hôn nhân đại khái như sau: “… Hai người sẽ từ bỏ cha mẹ, anh chị em mà về với nhau, cả hai sẽ trở lên như một…” Chữ Từ Bỏ ở đây có nghĩa là rời mái ấm gia đình để bắt đầu xây dựng một gia đình mới. Em và chồng em không những đã chẳng có thể “trở lên một” mà còn gây đau khổ, cay đắng cho nhau, thậm chí đối xử với nhau như kẻ thù…
Đến đây, thì nếu em Lệ có đủ can đảm và dứt khoát để chấm dứt cuộc sống chung trong cái “địa ngục gia đình” thì cũng không ai có thể quy trách hoàn toàn phần lỗi lên đầu em Lệ được, đồng thời, nếu trước đây có bạn đọc “đùa” rằng: Thanh Lan hay xúi người ta bỏ chồng, thì lần này hẳn bạn đó cũng phải công nhận rằng Thanh Lan xúi “đúng”. Lý do rất dễ hiểu: cả hai người đều đang muốn bỏ nhau, và nếu bỏ nhau được thì sẽ là một sự giải thoát cho cả hai người.
Thanh Lan