![]() |
(Thư cháu KH/ Sydney)
Bạn đọc thân mến,
Vào tháng trước Thanh Lan có nói số thư trả lời bị ứ đọng lại đã lên đến một “chục mười hai” và mỗi số báo Thanh Lan đã phải trả lời 2, 3 thư để giải quyết cho mau lẹ. Tuần qua, nhân mùa Vu Lan, Thanh Lan đã tự ý cho phép mình “nghỉ xả hơi” một kỳ (chỉ đăng tâm sự của một nam độc giả mà không phải trả lời), giờ đây sau đợt thư mới nhất của Tòa Soạn chuyển tới, tổng số đã lên đến một chục mười bốn hay mười sáu gì đó… Thành ra trong số này và những số kế tiếp Thanh Lan xin phép được trả lời ngắn ngọn, cố gắng làm sao để không lá thư nào bị “ngâm tôm” quá một tháng. Mong bạn đọc thông cảm.
Lá thư thứ nhất của tuần này là của cháu KH ở Sydney. KH 19 tuổi và còn đang đi học, trong một dịp đi chơi với bạn bè ở tiểu bang khác lên chơi. KH quen biết “A”. Hai người nói chuyện nhiều, A tâm sự với KH rằng, nàng là người con gái đầu tiên mà A quen biết và muốn kết bạn. Phần KH thì tuy quen nhiều bạn trai nhưng cho tới khi gặp A thì mới cảm thấy là mình đã tìm được “người vừa ý”. Trước khi hai người chia tay hai người cho nhau số điện thoại. Rồi A gọi lên, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Một tuần qua, KH đi chơi với bạn bè (ở Sydney), trong đó có chàng B, người xưa nay vẫn theo đuổi KH, nhưng KH chỉ coi như một người Anh. Trong dịp đi chơi này B nói với KH rằng B biết rất rõ về A, rằng A đã có girlfiend rồi và hai người đã đính hôn với nhau. Khi về nhà KH điện thoại cho A và hỏi dò thì A nói làm gì có chuyện đó…
KH hỏi có phải B, một người xưa nay rất tốt với mình, nay vì “ghen tức” với A mà đặt điều nói xấu không? Có khi nào một người con trai đã đính hôn với một người con gái mà vẫn còn liên lạc với người con gái khác không? Và làm sao để cho B biết rằng KH chỉ coi B như một người anh mà thôi?
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu KH thân mến,
Nếu cháu theo dõi Tâm Tình Bạn Đọc thường xuyên, thì cháu phải biết rằng cô “không bao giờ trả lời bằng thư riêng”, dù cho cháu có năn nỉ đến cách mấy, cô cũng không “động lòng” đâu.
Về các câu hỏi của cháu thì sau đây cô sẽ lần lượt trả lời. Trước hết, B có vì “ghen tức mà đặt điều nói xấu A” không? Câu hỏi có hai vế: Ghen tức và đặt điều, Ghen tức thì dĩ nhiên là B có, thấy người con gái mình đang theo đuổi lại dành cảm tình cho một kẻ xa lạ ai mà không ghen tức, đó là chuyện rất bình thường. Còn KH muốn biết B có đặt điều hay không thì lại phải “check” A. Nếu A nói thật tức là B đặt điều và ngược lại A lừa dối cháu thì B không phải là kẻ đặt điều.
Tuy nhiên, theo cô thì nếu B vẫn có ý định theo đuổi cháu thì cái việc nói xấu A (dù có thật hay không) là một việc hết sức vụng dại, vì sau này dù cho chuyện của cháu với A có chẳng đi đến đâu thì cháu cũng khó lòng mà dành cảm tình cho B được, vừa vì tự ái vừa vì coi thường B… Trong trường hợp B chỉ coi cháu như em gái thì những tiết lộ của B về A có thể coi là có ý đồ tốt, là “bất vụ lợi” nhưng trường hợp đó B cũng không nên “lần nào gặp cháu cũng nói về A”, đàn ông con trai mà lắm chuyện quá thì đâu còn đáng mặt “tu mi nam nữ” nữa
Bây giờ tới câu hỏi: Có ai đã đính hôn rồi mà vẫn còn liên lạc với người con gái khác không? Cô xin trả lời: Có, có rất nhiều! Đàn ông con trai trời sanh ra có cái bản tính thích chinh phục, nếu ai cũng thích mình “được nhiều người con giá mê”, dù đôi lúc chẳng được ăn cái giải gì ngoài cái tự ái được vuốt ve! Ngày xưa lúc đính hôn với cô rồi, ông xã của cô khi bị đổi đơn vị xa đã dấu nhẫn đính hôn đi và thề sống chết với ít nhất là hai cô gái khác; sau này cô có nhắc lại thì ông xã của cô chỉ cười trừ mà rằng; đàn ông con trai ai mà chẳng thế!
Cho nên dù không thích B, không tin B thì cháu cũng phải đặt một dấu hỏi về A, và đừng tiến sâu quá khi chưa biết rõ hư thực ra sao. Với mức độ tâm tình với nhau qua điện thoại như hiện nay thì cũng chẳng có gì đáng lo, chỉ khi nào yêu rồi thì người ta mới có thể gọi là bị lừa dối và chỉ khi nào Dâng Hiến rồi mới có thể gọi là bị Lường Gạt. Cháu đã 19 tuổi, cô nói thế cháu phải hiểu.
Cuối cùng là việc làm sao cho B hiểu rõ để đừng theo đuổi cháu nữa. Cháu không nên nói thẳng mà nên tỏ ra qua thái độ bằng hành động của mình. Cố tránh né để B chở đi chơi riêng rẽ, đi đâu thì cũng nên có bạn bè. Đồng thời cho B biết “gián tiếp” bằng cách tâm sự với bạn bè, trước sau rồi thì B cũng sẽ hiểu. Quan trọng nhất là đã chỉ coi B như một người anh thì nên đối xử một cách dứt khoát, đừng nể nang, đừng yếu lòng. B sẽ hiểu lầm và nuôi hy vọng.
Tóm lại, cháu nên bình tĩnh, không có gì đến độ phải “suy nghĩ đến nhức đầu cả 2, 3 ngày”. Không có gì dấu được dưới ánh sáng mặt trời, nếu A còn liên lạc với cháu thì một ngày kia cháu sẽ biết được sự thật.
Cháu mới quen A được ít lâu, mới gặp gỡ có một vài lần thì không nên đặt nhiều hy vọng quá để rồi có thể sau này thất vọng. Tốt nhất là nên “hiểu” về đàn ông con trai một chút rồi mới yêu chứ đừng vội vã Yêu để rồi trở thành nạn nhân đau khổ! Riêng đối với B, nếu B cứ tiếp tục nói về A hoài thì cháu có thể đáp lại như sau: “thì em đã yêu A đâu, em còn phải tìm hiểu chứ” hoặc “em có tình cảm với A thật, nhưng em đâu phải con nít mà tin A ngay, anh đừng có lo”… một vài lần như thế chắc B sẽ không dám nói nữa.
Thân mến,
Thanh Lan
(Thư em T/ Sydney)
T là một em trai 17 tuổi, còn đang đi học. Gần đây T bỗng “phát giác” ra rằng mình thích cô bạn gái cùng lớp mà T đã quen biết từ 2 năm nay (tạm gọi là C). T không biết làm sao để bày tỏ tình cảm của mình, vì hễ gặp mặt C là T mắc cở và mặc cảm vì mình không được “đẹp trai” trong khi C lại là một cô gái xinh đẹp, thông minh v.v…
T muốn biết có phải mình là một người con trai nhút nhát qúa hay không? Làm sao để hết bị “mặc cảm”? Và với cái tuổi hiện nay có nên có một người bạn gái chưa hay là nên để dành hết thì giờ để chuyên tâm học hành?
Trả Lời Của Thanh Lan:
Em T thân mến,
Đọc đoạn đầu của lá thư Thanh Lan cứ nghĩ em 19 tuổi (vì cái số 7 em viết giống số 9), sau thấy nghi bèn so lại với cái số 9 của ngày tháng trên góc thư thì mới biết em mới có 17 tuổi. Như vậy em là nam độc giả trẻ nhất từ xưa đến nay viết thư hỏi về chuyện tình cảm.
T thân mến,
Tuy rằng ngày xưa khi yêu nhau, chàng Romeo mới 16 và nàng Juliet mới có 14 tuổi, đồng thời ông bà mình cũng thường lập gia đình rất sớm:
“Lấy chồng từ thủa mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà 5 con….”
Nhưng vào thời buổi này mà con trai 17 tuổi nói chuyện yêu đương thì chắc chắn sẽ bị mọi người… cười! Nói như thế không có nghĩa là vào cái tuổi 17 người ta chưa biết rung động trước các cô gái, nhưng cái sự rung động đó nó chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, thoáng qua. Sự phát triển tình cảm trai gái nó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường sống chung quanh, nhất là đối với những người còn đi học. Tuổi nào còn thích đá banh điện, tuổi nào bắt đầu ăn mặc chải chuốt, tuổi nào bắt đầu chọc ghẹo con gái v.v… của các cậu học trò thường không xê xích nhau là mấy.
Chính vì thế mà khi T muốn bày tỏ tình cảm với C thì thấy “mắc cở”, mấy thằng bạn mình đã có đứa nào làm như thế đâu! Thành ra cái nhút nhát của T là một cái nhút nhát “tự nhiên” của những cậu học trò mới lớn chứ không phải là một khuyết điểm để T phải lo ngại. Riêng về cái “bị mặc cảm” thì T phải tập dứt bỏ “Mặc cảm” là một cản trở tai hại nhất trong mọi lãnh vực của đời sống con người.
Khi các cụ xưa dạy rằng “biết người biết ta…” là muốn khuyên ta nên tự lượng sức mình, con người “mặc cảm” là người luôn nghĩ rằng mình thua kém người. Người không biết lượng sức mình mà liều dại thì đôi khi vẫn có thể thành công. Nhưng người mặc cảm thì không bao giờ thành công cả vì họ không dám làm. A
i mang mặc cảm học dốt thì sẽ không bao giờ tiến được, ai mặc cảm “xấu trai” thì sẽ chẳng bao giờ có đào. Nếu muốn hết mặc cảm thì việc đầu tiên T phải tin tưởng một cách dứt khoát rằng: “đẹp trai” chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo thành một người con trai lý tưởng.
Trong tình trường đẹp trai có thể đem lại lợi thế lúc ban đầu, nhưng càng về sau người con gái càng nhìn vào giá trị thực sự của người con trai. Tóm lại “Không đẹp trai” không phải là một khuyết điểm đáng phải lo ngại mà chính là cái tư cách, tính tình và tài năng mới là những yếu tố quan trọng nhất để giúp người con trai thành công trên mọi lãnh vực của đường đời “Trai tài, gái sắc” là thế đó. Vậy T đừng quá quan tâm về cái “nhan sắc” của mình mà hãy cố gắng học hành cho giỏi đồng thời tập ăn nói cho lưu loát, duyên dáng… thì sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Nhưng dù có tự tin đến đâu thì cũng chỉ nên coi C như một bông hoa đẹp để mà nhìn ngắm (không ai có quyền cấm T thích cô ấy cả), nhưng yêu thì khoan, phải đợi ít nhất là xong lớp 12 rồi hãy tính nhé. Yêu “muộn” một chút cũng không sao, nhưng học hành dỡ dang hoặc không đạt được kết quả mong muốn thì sẽ ảnh hưởng đến cả tương lại sau này.
Thanh Lan
Thư em TT/ Brisbane)
TT quen P trong một buổi Birthday Party. Sau đó TT không thể nào quên được hình bóng P. TT say mê P đến độ thường âm thầm ra ga xe lửa để nhìn nàng đi học về. Nhiều khi TT muốn mời P đi chơi để thổ lộ lòng mình, nhưng mỗi lần đối diện với P là TT mất hết tự nhiên và chẳng biết nói năng gì. Bên cạnh đó gia đình của P cũng không được dễ cho lắm vì P còn đang học lới 12.
TT muốn làm sao bày tỏ được lòng mình với P, và nếu P không chấp nhận tình cảm thì vẫn còn “duy trì được tình bạn” như xưa…
Trả Lời Của Thanh Lan:
Em TT thân mến,
Thư em viết từ giữa tháng 7 mà không hiểu sao mới tới Tòa Soạn vào tuần vừa qua. Chính vì thế mà Thanh Lan vội trả lời ngay để khỏi mang tiếng là “bạc đãi” người trên Queensland xa xôi… Không hiểu năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, đã đi làm chưa… mà còn có vẻ “mơ mộng” quá. Em phải thực tế hơn chứ, đừng có chồng cây si mãi như thế – nó làm mình giảm thọ đi đấy.
Muốn mời P đi chơi thì trước hết phải tạo một sự thân mật giữa hai người đã. Nên đến nhà đàng hoàng cho nó danh chính ngôn thuận, chứ đừng có gặp gỡ lén lút ngoài đường, vì như một em ở Queensland đã viết cho Thanh Lan trước đây: “Người mình Brisbane không có bao nhiêu, chuyện gì cũng chẳng dấu được” Gia đình P càng khó thì em càng nên thận trọng, đừng để bị mất tình cảm. Còn việc nói chuyện với P sao cho nó tự nhiên thì em phải từ từ. Đã hay khớp mà đòi vào đề ngay thì lại càng khớp, những lần đầu lên nói chuyện bâng quơ trời trăng mây nước cho nó đỡ khớp, rồi dần dần em sẽ thấy mình tự tin hơn, lúc đó bắt đầu chuyển sang chuyện tình cảm…
Khi mời được nàng đi chơi rồi thì phải nói những gì? Cái đó thì làm sao Thanh Lan biết được, vì nó tùy thuộc vào sở thích tính tình của nàng, cũng như khung cảnh xung quanh. Điều căn bản là không bao giờ nên bày tỏ tình cảm một cách hấp tấp vội vã, mà nên để từ từ. Những lần đầu thì nên nói chuyện về nàng nhiều hơn là nói về mình. Nên khen nàng (hoặc gia đình nàng) một cách khôn khéo, đừng lộ liễu quá, để nàng cho mình là người giả dối v.v…
Cuối cùng, nếu em muốn vẫn duy trì được tình bạn một khi nàng không chấp nhận tình cảm của em, thì cách đó tốt nhất là đừng tỏ tình một cách trực tiếp. Em có thể nhân dịp này dịp khác mà tặng nàng những món quà mang ý nghĩa tình yêu, nàng sẽ hiểu và sẽ có phản ứng ngay nếu nàng không yêu em. Lúc đó em không phải ngượng ngùng và nàng cũng không phải áy náy vì một người chưa mở miệng nói tiếng yêu, còn người kia thì chưa phải phũ phàng từ chối.
Thân mến,
Thanh Lan