Hỏi và giải đáp 104: Bông hồng cài áo – nhân mùa Vu Lan

14 Tháng 8, 2012 | Uncategorized

 

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Ngày xưa lúc còn đi học, tuy không bị xếp vào loại “Mít ướt” nhưng có hai cuối sách mà mỗi lần đọc lại Thanh Lan không sao ngăn được nước mắt, đó là cuốn Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến và cuốn Bông Hồng Cài Áo của Nhất Hạnh. Hai cuốn sách rất nhỏ  -nếu so với những cuốn trường thiên tiểu thuyết – nhưng lại nói đến một cái gì “bao la như biển Thái Bình dạt dào” đó là: Tình  yêu của mẹ!

 

Đọc “Chim Hót Trong Lồng” ta thấy một sự bi thương tận cùng khi mất đi tình mẫu tử, đọc “Bông Hồng Cài Áo” ta cảm được cái hạnh phúc tuyệt vời khi còn mẹ để yêu và để được mẹ yêu…

 

Thanh Lan không phải là một “tín nữ” của đạo Phật, nhưng hàng năm mỗi khi mùa Vu Lan đến vẫn thấy lòng bồi hồi, nhớ thương về mẹ. Phải chăng mùa Vu Lan của đạo Phật cũng như mùa Giáng Sinh của đạo Thiên Chúa, đã không còn mang một ý nghĩa hạn hẹp trong khuôn khổ của Tôn giáo nữa mà mùa Vu Lan đã trở thành một mùa Báo Hiếu của tất cả những ai có mẹ, có cha… và  mùa Giáng Sinh đã trở thành một dịp để tâm  hồn mọi người lắng đọng lại, tràn ngập yêu thương, vơi bớt hận thù…

 

Đối với một người ở vào tuổi của Thanh Lan – hơn nửa đời người đã trôi qua, thì trong lòng nhớ thương về những bậc đã sinh thành ra mình bao giờ cũng có xen lẫn chút hối tiếc, hối tiếc vì những gì mình đã làm cho cha mẹ phiền lòng.

 

Khi đã khôn lớn, ta thường tự trách mình: tại sao ngày đó mình lại có những hành động, những lới nói đó nhỉ?… Và bởi vì mỗi người trong chúng ta chỉ sống có một lần, cho nên ai cũng cảm thấy ít nhiều áy náy, ân hận khi nhìn lại quãng đời đã qua.

 

Tuy nhiên con người lại thường sống cho hiện tại và nghĩ đến tương lai nhiều hơn là nhớ về dĩ vãng, cho nên sau khi lập gia đình người đàn bà sẽ lo cho con cái mình nhiều hơn là lo cho cha mẹ, đó chính là cái luật tự nhiên từ ngàn xưa.

 

Và cái việc nuôi dạy con cho nên người có thể coi như một hình thức đền trả lại những gì mà ngày xưa ta được hưởng của mẹ cha. Ai không giữ được đạo làm con thì chỉ mang tội Bất Hiếu, những người nào sanh con ra mà không lo dưỡng dục thì không những chỉ mang tội  Bất Nhân với con mà còn mang cả cái tội Bất Hiếu vì đã phụ lòng cha mẹ…

 

Như vậy, trong một kiếp người thì cái khó nhất, nặng nề nhất vẫn là làm cha, làm mẹ chứ không phải là làm con.

 

Nhân mùa Vu Lan, chúng ta những người đang làm mẹ – hãy tự kiểm điểm xem chúng ta đã đủ xứng đáng làm một bông hồng để con mình hãnh diện cài lên áo hay chưa? Trong tâm tình băn khoăn đó, Thanh Lan xin được phép trích đăng lá thư của một nam độc giả gửi cho người bạn đường cũ mà nay đã hai người hai ngả, không ngoài mục đích để chúng ta thấy được những vết xe đổ vỡ của người khác, từ đó có thể trách được những hối tiếc muộn màng…

 

…Hôm nay là kỷ niệm đúng một năm tròn tôi ở cái xứ Úc này. Tôi đã viết thư, gửi thiệp và quà để tặng người vợ mà tôi yêu mến, sau 13 năm xa cách nay gặp lại, chưa sống với nhau được bao lâu đã phải cách xa, bởi những rạn nứt khó thể hàn gắn, bởi những nghi ngờ khó thể giải thích, bởi tính tình không hợp nếp và cũng bởi sự xa cách quá lâu đã mang đến cho vợ chồng chúng tôi sự đổ vỡ ngoài sự mong muốn của tôi.

 

Tự nhiên khi viết xong thư tôi chợt nhìn thấy tờ báo Tivi Tuần San bên cạnh, tôi nẩy ý sao chép lại lá thư và bài thơ… con cóc tôi làm, gửi đến chị, không biết với mục đích gì cả, không muốn xin chị giúp ý kiến gì cả?  Bởi vì mọi chuyện đã lỡ cả rồi đến 10 lời khuyên nhủ của chị cũng vô ích thôi; bởi vì nguyên nhân và người làm đổ vỡ không phải là tôi, thưa chị!

 

Tôi chỉ muốn sao chép gửi đến chị để giải tỏa một ẩn ức, để có “một người hiểu biết” chia xẻ với tôi niềm tâm sự mà từ lâu tôi ấp ủ không dám, không muốn thổ lộ cùng ai. Chị vui lòng chia xẻ với tôi, cái đau khổ của một người sĩ quan VNCH, sau gần chục năm đi cải tạo, à quên đi tù C.S, trở về miệt mài theo đuổi chuyện vượt biên, để đi tìm kiếm vợ con, khi đến nơi cũng chỉ sống được vọn vẹn dăm ba tháng rồi đành xa nhau, thì nói gì đến những người viết thư vấn ý của chị, người ở đây, kẻ còn ở Việt Nam, kẻ sắp qua mà người ở đây tình còn chưa dứt, sao mà quá bấp bênh chị nhỉ…

 

“Tâm sự của người chồng người cha – trong dịp lễ Vu Lan”

 

Em thương yêu,

 

Chỉ còn 2 ngày nữa là anh đã đến xứ Úc này vừa tròn một năm! Đến lúc này anh cũng không biết là thời gian đã đi mau hay chậm, chỉ biết rằng anh đã mất hết cả rồi, những hy vọng của 13 năm chờ đợi, của 13 năm chồng chất nhớ thương vợ con, anh vẫn cứ tưởng sau những năm tháng đau khổ, vất vả, tù đày thì cũng sẽ có một ngày anh được đền bù, được sống hạnh phúc bên vợ con cho đến cuối đời! Ai ngờ…

 

Có lẽ nghiệp của anh còn đầy còn nặng nên hạnh phúc đã xa khuất tầm tay với bây giờ chỉ còn lại những ngày dài hiu quạnh xa vắng, tưởng gần như gang tấc, nào ngờ xa cách muôn trùng. Anh biết nói với em những lời gì bây giờ khi mà tình em đã chết, khi mà chúng ta đã có những đối xử với nhau quá nặng nề chua xót.

 

Lỗi này có lẽ chỉ một mình anh mang. Anh đã vụng về không mang lại hạnh phúc đến cho em, cho con trai yêu quý, đó là điều anh ân hận mãi cho đến ngày nhắm mắt, bởi vì anh với em, hai người đều có cha có mẹ, sao lỡ để cho đứa con trai vô tội phải thiếu đi mất một tình thương kề cận?

 

Anh biết sau này nó lớn lên nó sẽ mang một mối hận khôn nguôi, hận cha hận mẹ đã sinh nó ra rồi đánh mất đi những yên ổn của tuổi thơ mà những bạn bè nó đã và đang được hưởng, được săn sóc từ khi còn ấu thơ, đáng lẽ thời gian này nó phải đang được hưởng những sung sướng, âu yếm của một đưa trẻ có cha có mẹ, mẹ thì có, nhưng có bố mà như mồ côi, bởi vì trong lòng mẹ nó đã coi như cha nó chết rồi.

 

Một điều chắc chắn nó sẽ tủi thân khi thấy những đứa bạn có đầy đủ song thân, có anh có em để mà vui đùa hồn nhiên chứ đâu  như nó đang phải sống quạnh quẽ một mình, phải tìm vui ở những nơi chốn khác, bạn bè khác. Bằng tuổi con ngày xưa, có lẽ em và anh cũng đã biết buồn khi vắng mẹ xa cha dù chỉ trong giây lát, nó bây giờ chỉ biết chờ mong mẹ về trong âm thầm mà không biết tỏ lộ tình yêu mẹ trên nét mặt như những đứa trẻ cùng trang lứa và còn bố thì!!!

 

Trong đầu óc non trẻ lúc này, nó chỉ biết cha nó đã bỏ nhà đi bởi vì đã cãi nhau với mẹ nó nhiều lần, nhưng lớn lên một chút nữa nó sẽ biết tiềm hiểu nguyên nhân và nó sẽ đau khổ hoặc nó sẽ dửng dưng, lạnh lùng như hiện nay đang xuất hiện trong bản tính của nó, có thể nó sẽ không đau khổ vì đã quá quen với nếp sinh hoạt hằng ngày  – 1 mình. Chơi một mình hay với bạn bè để lấp trống những cô đơn quạnh quẽ chung quanh. Và nếu bạn bè tốt, nó sẽ tốt, nhưng sau  này chẳng may nó gặp bạn bè xấu, chơi bời bỏ bê học hành thì… việc gì sẽ xảy đến cho con? Đến một lúc nào đó, nó không còn chịu nổi với sự cô đơn trong một căn phòng lạnh lẽo, rồi đi theo bạn bè rủ rê thì…

 

Anh rùng mình không dám nghĩ tiếp và thấy lòng quặn đau, bấn loạn trong sự bất lực đến cùng cực, anh không muốn nghĩ tiếp nữa! Và rồi cũng phải đến một ngày nào đó không sớm thì muộn, em cũng sẽ gặp được một người và lập lại cuộc đời với người mà em mến em yêu, có thể lo cho con em một cuộc sống an lành, thì chính lúc đó là lúc con đã mất cả cha lẫn mẹ theo nghĩa bóng, cha thì không thể, không được trông nom – mẹ thì còn có bổn phận, có em mới, có cuộc sống mới làm sao mà gần gũi mà biết mà hiểu để chia xẻ với con những tủi hờn ganh tị!

 

Chỉ còn ít ngày nữa đến lễ Vu Lan, nếu đến chùa thì con sẽ được người ta gắn lên ngực áo một bông hồng đỏ, vì nó còn mẹ. Nhưng có lẽ bông hồng của con sẽ không đỏ thắm bằng của anh của em, bởi vì chúng ta còn có đủ cả cha lẫn mẹ trong thời gian niên thiếu, được nuôi nấng giữ gìn được đùm bọc âu lo!

 

Thôi nói nhiều cũng chỉ làm em bận lòng, em còn nhiều việc phải làm, phải lo hơn là để nghe những lời anh nói. Ở đây anh chỉ muốn em hiểu một điều chân thật từ lòng anh muốn nói với em trong ngày kỷ niệm một năm anh đến nơi này: Là anh mãi nhớ ơn em đã lo lắng cho anh được đầy đủ với tình yêu của một người vợ hiền – trong những tháng ngày anh mới đặt chân đến xứ Úc nhiều xa lạ và đầy bỡ ngỡ này.

 

Nhân dịp lễ Vu Lan, mùa báo hiếu, anh cầu chúc cho em mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, muôn vàn hạnh phúc sẽ đến với em trong những tháng ngày sắp đến, cám ơn em đã lo lắng chăm sóc cho con, anh hy vọng rằng khi lớn lên, nó sẽ hãnh diện vì có một người mẹ xứng đáng đã tảo tần nuôi con nên người, và anh…  xin cho anh được đóng góp trách nhiệm nặng nề đó với em, T nhé.

 

Đôi hàng cùng người viết:

 

Ông… thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan thành thật xin lỗi nếu ông cảm thấy “bực mình” vì tâm sự của mình đã bị đưa lên mặt báo. Sở dĩ Thanh Lan đường đột như thế, vì trong lá thư viết cho Thanh Lan, ông đã “không yêu cầu đăng mà cũng không yêu cầu đừng đăng”, cho nên khi thấy tâm sự của ông – dù chỉ gói ghém những tâm tình riêng tư gửi cho người bạn đời cũ – mang nhiều nét điển hình của một sự đỗ vỡ trong hoàn cảnh tỵ nạn hiện nay, Thanh Lan đã mạn phép “mượn đỡ” để hy vọng nói lên được một cái gì đó đặc biệt – và có thể hữu ích trong mùa Vu Lan này…

 

Riêng về bài thơ của ông, dù nó có thực sự “vụng về và gò bó trong hoàn cảnh cá nhân” như ông đã tự khiêm nhường thì Thanh Lan cũng không dám sửa. Lý do rất giản dị: về thơ,  Thanh Lan cũng chẳng hay ho gì! Hơn nữa, sửa một đoạn văn xuôi của người khác đã là một công việc tương đối khó, sửa một bài thơ lại còn khó khăn gấp bội phần. Khi làm thơ, tác giả đã gửi trọn tâm tình của mình, chỉ cần sửa một chữ cũng có thể làm sai lạc ý nghĩa ban đầu của tác giả.

 

Về việc đặt một cái tựa đề cho bài thơ đó, một bài thơ với hai phần rõ rệt: Đoàn tụ hạnh phúc và tan vỡ bất ngờ. Thanh Lan đã cố nặn óc và tìm ra được 4 cái tựa đề, nhưng chẳng có cái nào vừa ý.

 

1.       Tàn Giấc Mộng Vàng: Tất cả những tháng ngày hạnh phúc của ông chỉ như một giấc mộng (Điển tích: tỉnh giấc mộng dài mà nồi kê vẫn chưa chín). Tựa đề này có vẻ hơi thường.

 

2.       Ngỡ ngàng tình bỏ ta đi

 

3.       Ngơ ngẩn tình xa

 

4.       Giữa đường lẻ bóng

 

Ba tựa đề trên thì tương đối nói lên được ý nghĩa của bài thơ, nhưng nghe có vẻ hơi… cải lương phải không ông?

 

Cuối cùng Thanh Lan xin thành thật cám ơn ông về những lời cầu chúc tốt đẹp mà ông đã dành cho Thanh Lan và gia đình nhân mùa lễ Vu Lan. Nếu Thanh Lan cũng chúc lại ông như vậy thì nó sẽ có vẻ giả tạo, gượng ép thế nào ấy, cho nên chỉ xin chúc ông được mọi sự an lành và nếu ông là người tin vào “Nghiệp quả” thì những nỗi khổ tâm riêng rồi cũng sẽ có ngày giảm bớt. Chỉ những người còn tin tưởng vào một cái gì đó mới có thể tìm được mọi sự bình an thực sự cho tâm hồn.

 

Thanh Lan