![]() |
(Thư em TBTN)
Bạn đọc thân mến
Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của em TN, một người đang đặt quá nhiều hy vọng vào một người đàn ông đã có gia đình. Sau đây là những đoạn chính trong thư của em TN:
…. Em năm nay đã ngoài 30. Cuộc đời của em không đáng gọi là thăng trầm, nhưng buồn lắm chị ạ. Em hiện là một Single Mother với đứa con gái 7 tuổi, hậu quả của một mối tình “trao đổi” trong thời gian vượt biên. Việc này em không cần đi vào chi tiết thì chắc chị cũng hiểu. Khi được phái đoàn Úc nhận theo diện nhân đạo, em đã hy vọng qua đây mình sẽ dễ dàng làm lại cuộc đời, vì đàn bà con gái bên này rất “có giá”… Trong thời gian mấy năm đầu em đã có quen biết và giao du thân mật với hai, ba người bạn trai, nhưng cuối cùng em thất vọng, vì họ chỉ coi em là người qua đường, chứ không có ai muốn xây dựng với em hết. Em không hiểu có phải em là một single Mother, nên ai cũng khinh dể em hay là vì em chưa gặp được người thực sự yêu thương mình….
… Nhưng đối với X (Em xin dấu tên) thì khác hẳn. Em quen biết với X vì ở chung đảo. X vượt biên với một đứa con, vợ của X và hai đứa con khác thì còn ở lại Việt Nam. Sau khi cả em lẫn X được Úc nhận, qua đây cùng chuyến bay và định cư ở cùng một tiểu bang thì giữa em và X ban đầu chỉ là tình bạn xã giao giống như những ngày còn ở bên đảo. Nhưng càng ngày em càng có linh tính là X ngấm ngầm thích và theo đuổi em. X tìm nhiều dịp để gặp gỡ em và mỗi lần như thế thì X tỏ ra ân cần lo lắng cho mẹ con em. Em nghĩ rằng X biết về sự giao thiệp thân mật của em với những người bạn trai khác. Nhưng X không bao giờ đá động tới vấn đề này. X cũng không bao giờ đến chỗ ở của em (em ở với một cô bạn trẻ độc thân).
Cách đây gần 3 năm, em tan vỡ với một anh bạn trai kia, em buồn và tuyệt vọng vô kể, vì lần đó em đinh ninh là tình yêu sẽ tới nơi, tới chốn… X biết em buồn nên càng tỏ ra chăm sóc lo lắng tới em. Rồi X tới nhà, lúc đầu còn thỉnh thoảng, nhưng sau đó thương xuyên hơn…
Chị Thanh Lan thân mến,
Nếu kể về diễn tiến giữa em và X thì rất dài dòng, nên em xin miễn. Em chỉ nói sơ cho chị biết rằng, lúc đầu em ngã vào vòng tay của X chỉ vì em buồn và cô đơn, em đã tự chấp nhận cái sự thật là hai người không thể tiến tới một cách hợp pháp và lâu dài được, bởi vì một ngày nào đó vợ con X sẽ qua đoàn tụ…
Nhưng như đã có lần chị viết: không ai đoán trước được tình cảm của chính mình. Em cũng vậy, càng ngày em càng yêu thương X nhiều hơn và khác hẳn với những lần trước, lần này em có cả sự kính phục nữa. X là một người đàn ông lý tưởng chị à, X thương yêu, dìu dắt em thật sự chứ không phải chỉ vì xác thịt mà thôi…
… Em không bao giờ dám đá động đến chuyện gia đình của X, mà chỉ hỏi dò qua đứa con trai của anh ấy. Và em đoán chỉ khoảng một năm nữa là gia đình X sẽ qua. Thú thực với chị là em không bao giờ muốn làm kẻ cướp chồng người và X cũng không bao giờ tỏ ý là sẽ bỏ vợ bỏ con. Nhưng đối với em bây giờ X là tất cả, em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông như thế.
Cách đây hơn một tháng, em vô tình đọc được mục Gỡ Rối Tơ Lòng trên một tờ báo khác và thấy có trường hợp gần giống như em, chỉ có khác ở điểm cô gái còn ở Việt Nam mới chỉ là hôn thê chứ chưa phải là vợ của người đàn ông bên này. Cô gái (bên Úc) được trả lời rằng: Yêu là quyền của mỗi người, và khi yêu thì người ta có quyền làm đủ mọi cách để chiếm giữ người mình yêu. Đành rằng người con gái còn ở Việt Nam có đáng thương nhưng mình phải thương mình trước…
Em thấy nếu làm theo lời khuyên trên thì tuy có ích kỷ, nhưng cũng không thể gọi là độc ác, và đã yêu thì ai mà không ích kỷ, phải không chị?… Chỉ kẹt mỗi một điều là X đã có con cái, em đã không muốn cho con em khổ thì em cũng không nỡ nhìn con người khác phải khổ.
Em thật phân vân không biết phải giải quyết ra sao. Bỏ X thì em không bao giờ muốn, mà tiếp tục thì tới lúc vợ con X qua sự việc sẽ ra sao? Em không sợ bị mang tiếng nhưng em không thể chấp nhận cái cảnh “một ông hai bà”…
… Theo chị, thì chị giải quyết ra sao? Và có nên đặt thẳng vấn đề này ra với X hay không? Hay là cứ đợi tới lúc vợ con anh ấy qua xem phản ứng của anh ấy ra sao đã?… Em tin rằng chị sẽ sáng suốt hơn em, vì chị là người ngoài.
Trả lời của Thanh Lan:
Em TN thân mến,
Khi yêu, đôi khi người ta trở thành mù quáng, nhưng em thì chưa, việc em viết lá thư trên cho Thanh Lan chứng tỏ ít ra em còn biết suy nghĩ phải trái.
Trước hết Thanh Lan rất thông cảm với hoàn cảnh, tâm trạng của em: một người đàn bà cô đơn sau nhiều lần thất bại trong tình trường nay gặp được một người như X thì việc em ngã vào vòng tay của X, mọi người cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. X đã đem lại cho em cái hạnh phúc mà từ trước đến nay chưa bao giờ được hưởng, cho nên nếu em không muốn xa X thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em không thể nào so sánh trường hợp của em với trường hợp của cô gái mà em nhắc đến: Thứ nhất, cô ta và anh chàng kia yêu nhau và cả hai đều muốn tiến tới. Thứ hai nếu anh ta có bỏ thì chỉ là bỏ hôn thê, chứ không phải bỏ vợ con như trong trường hợp của X.
Trong thời gian qua, nếu em đọc Tâm Tình Bạn Đọc thường xuyên, chắc cũng thấy Thanh Lan đã trả lời ít nhất là cho hai bạn đọc lâm vào hoàn cảnh tương tự. Và Thanh Lan cũng đã cùng lập trường với người trả lời mục Gỡ Rối Tơ Lòng kia về quyền yêu và chiếm giữ người yêu, nhưng Thanh Lan bao giờ cũng nhấn mạnh thêm một điểm đó là lương tâm con người. Em đã rất “khôn” khi nói rằng: “Tuy có ích kỷ nhưng cũng không thể gọi là độc ác”. Em đã lầm: nếu em là người đến trước, thì những hành động không tốt của em còn có thể gọi là “ích kỷ”, nhưng một khi em đã là người đến sau mà lại gây đau khổ cho người đến trước thì rất dễ bị coi là “độc ác”.
Trở lại với trường hợp của em và X. Thanh Lan không bao giờ nghĩ X là một kẻ đến với em chỉ để lợi dụng xác thịt. X có thể yêu thương lo lắng cho em một cách thật tình. Nhưng vì X đã không bao giờ đá động đến việc bỏ vợ con để chung sống với em trọn đời, thì rõ ràng em chỉ là một “mối tình lẻ” của X hay tệ hơn nữa, chỉ là một người “điền vào chỗ trống” trong những ngày tháng xa vợ con… Cũng có thể X coi em là một mối tình lớn nhất của đời chàng, nhưng chàng vẫn coi Tình nghĩa vợ chồng là trên hết, cho nên không thể tiến tới với em…
Tóm lại, người quyết định tương lại sẽ là X chứ không phải là em. X là người chủ động thì nếu muốn gì thì chính X sẽ nói ra, không cần phải đợi em, phải đặt vấn đề. Em cho biết: tới giờ này mà X vẫn không nhắc nhở gì đến việc vợ con sắp qua, Thanh Lan thấy cũng hơi khó hiểu. Có thể X không muốn phải đối diện với cái thực tế đó sớm, mà cứ đợi tới lúc đó sẽ hay, cũng có thể X đã tính toán, xếp đặt, quyết định sẵn sàng rồi chưa nói ra đó thôi.
Phần em, rõ ràng em không phải là một người trong “mối tình tay ba” mà em còn là “kẻ đến sau”, cho nên em không thể đòi hỏi cái “quyền yêu và chiếm giữ người mình yêu” trong lúc này được, cái lúc mà vợ X chưa có mặt ở đây. Nếu gần tới ngày vợ còn của X qua mà vẫn không thấy X đá động gì tới thì em mới nên đặt vấn đề ra. Đặt ra không phải để yêu sách, đòi hỏi mà để dứt khoát- dù là dứt khoát tạm thời. X có hứa hẹn, năn nỉ gì thì em cũng đừng siêu lòng bởi vì thực tế đã chứng minh: sau khi được đoàn tụ với vợ con, người đàn ông sẽ lại thấy không gì bằng hạnh phúc gia đình, và sẽ dần dần quên hẳn mối tình tạm bợ kia, hoặc nếu có còn tiếp tục thì chỉ để “vui chơi” cho thỏa mãi cái bản chất tham lam mà thôi.
Trong trường hợp của X thương yêu em đến mức độ bằng mọi giá phải tiếp tục giữ được em thì lại là một chuyện khác. Nhưng dứt khoát em không nên chấp nhận bất cứ đề nghị gì của X vào lúc này, dù chỉ là một lời hứa hẹn với X… Hãy để cho X có cơ hội xét lại lòng mình “khi có vợ con bên cạnh” thì những quyết định sau đó của X mới có thể gọi là chín chắn được.
Em nói rằng, em không sợ mang tiếng mà chỉ muốn sao cho lương tâm được yên ổn thì em phải chấp nhận thân phận một kẻ đến sau, có nghĩa là khi nào ngưới đến trước bỏ cuộc thì mới đến phần mình.
Cuối Thanh Lan cũng khuyên em phải suy tính hơn thiệt nếu sau khi vợ con đã qua X vẫn muốn tiếp tục với em- dù công khai hay lén lút, thì em cũng không nên chấp nhận cái sự nửa vời đó, mà nên chấm dứt hẳn để tìm lại cuộc đời…
Thân mến
Thanh Lan