![]() |
Bạn đọc thân mến,
Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư một em gái dấu tên (tạm gọi là B). Vì lá thư của em quá dài, Thanh Lan xin được tóm lược nội dung như sau:
B năm nay ngoài 20 tuổi, quen biết và yêu thương chàng A đã được gần một năm trời. Mỗi cuối tuần B thường tìm đến nhà A và hai người “cùng nhau vui hưởng cuối tuần bên nhau”. Dĩ nhiên là cả cái ngàn vàng của đời con gái, B cũng chẳng tiếc gì A. Thế rồi bỗng dưng A đòi xa nhau. Dù cho B có gặng hỏi, A cũng chỉ trả lời ngắn gọn: không hợp nhau!
Sau khi xa nhau A không có vẻ gì là đau khổ, trái lại còn yêu đời, thoải mái hơn, trong khi B vẫn không thể quên được chàng. Trong thâm tâm B rất buồn và tự hỏi: tại sao nếu đã không hợp nhau, A không chịu nói ra từ trước mà đợi khi đã chiếm đoạt được B rồi mới nói rà?! Và B thấy rằng dù mình có quên được A thì cũng không còn xứng đáng để quen biết thêm một chàng trai nào khác!
Rồi B đề nghị gia đình kiếm cho mình một người chồng… (Tới đây vì thư của B viết không rõ ràng nên có vài đoạn Thanh Lan phải đoán mò, không biết có đúng như ý em B hay không?)
Gia đình của B đang ở bên Thái Lan và từ trước đã có ý định gả B cho một người đang ở bên đó. Lúc còn cặp kè với A thì B không đồng ý, nhưng nay B thấy rằng đó là phương pháp tốt nhất để quên được tình phụ!
Em B đã viết:
“Tuy rằng em biết làm như vậy là giả dối lòng em, nhưng em không thể nửa sống nửa chết như thế này! Chị Thanh Lan ơi, em cũng hơi sọ sợ vì không biết sau này mình sẽ ra sao?
Hiện nay gia đình em đang làm thủ tục, nếu lucky thì trong năm nay người chồng em chưa biết mặt sẽ qua đến Úc”…
Lại có đoạn hơi khó hiểu như:
“Em buồn là em phải nhắm mắt mà đành chịu người chồng tương lai của em – sớm, muộn gì cũng cưới em. Vì họ cũng muốn qua đây mà sống được thoải mái và gia đình em cũng sẽ hưởng được số tiền. Em có thể làm một công hai chuyện…”
Trả lời của Thanh Lan:
Em B thân mến,
Đúng như em đã nghĩ, lá thư dài của em viết rất lộn xộn và khó hiểu. Nhưng dù có mất công đọc đi đọc lại Thanh lan cũng chẳng phiền hà gì mà chỉ tiếc là không hiểu hết được những đoạn cuối. Có lẽ khi viết lá thư này, em đang ở trong tình trạng bối rối và tuyệt vọng cho nên không được minh mẫn cho lắm thì phải?
Vậy Thanh Lan sẽ chia lá thư của em ra làm hai phần khác nhau để trả lời. Phần thứ nhất, đã rõ ràng là: em yêu A, dân hiến cho A rồi bị A phụ, phần em vẫn không quên được A. Phần thứ hai: Em vì chán đời mà chấp nhận để gia đình “gả bán” cho một người nào đó bên Thái Lan…
Trước hết, nói về việc giữa em và A thì đây không phải là lần đầu tiên được đề cập đến trong trang Tâm Tình Bạn Đọc này. Thanh Lan đã rất nhiều lần khuyến cáo các cô gái mới lớn lần đầu bước vào ngưỡng cửa tình yêu, cũng như đã nhiều lần thức tỉnh lương tâm con cháu họ Sở… nhưng chẳng phải lúc nào ý kiến của Thanh Lan được “hoan hỉ đón nhận”, trái lại có cô còn chê Thanh Lan là “old Fashion”, có cậu còn lên án Thanh Lan là “đạo đức giả”…
Vậy hôm nay, qua chuyện tình giữa A và B, Thanh Lan xin một lần nữa đưa ra hai quan niệm về “tình yêu và nhục dục”, đó là: Tôn trọng nhau, giữ gìn cho nhau để nếu có không nên duyên vợ chồng, thì cũng chẳng phải ân hận, hối tiếc, còn nếu tiến tới được với nhau thì lại càng đẹp; quan niệm thứ hai là quan niệm của những người trẻ theo thuyết hiện sinh “yêu cuồng sống vội” đến với nhau, dân hiến cho nhau, không hợp thì chia tay…
Dĩ nhiên dựa trên quan điểm đạo đức, luân lý xã hội cũng như của cá nhân, Thanh Lan luôn luôn khuyến khích các bạn trẻ nên quan niệm tình yêu là đẹp, là thơ. Bởi vì không phải “dâng hiến cho nhau” mới là YÊU TRỌN VẸN, mà nhiều khi sau khi đã thỏa mãn cái nhu cầu đòi hỏi của thân xác rồi, người ta sẽ cảm thấy đối tượng của mình trở thành tầm thường. Có thể ngay lúc đó họ không có ý định bỏ nhau, nhưng về sau chỉ cần một sự bất đồng nho nhỏ là xa nhau dễ dàng, không luyếc tiếc. Đó là chưa kể đến trường hợp người con trai lại là một tay chỉ có ý chiếm đoạt thân xác người con gái…
Trong trường hợp của A và B thì cho dù anh chàng A có là người tốt hay xấu thì cái hậu quả cũng đã là một cái gương cho các cô gái trẻ đang và sẽ bước vào Tình Yêu. Và cái câu hỏi của B “Nếu không hợp tại sao A không nói ra từ trước mà đợi khi đã chiếm đoạt được em mới nói ra” có lẽ Thanh Lan không cần trả lời nữa!
Tiếp theo, Thanh Lan đã từng khuyên các cô gái bị tình phụ trước đây: đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ ngồi than khóc để tự làm mình khổ thêm. Nếu các cô gái đã một lần lầm lỡ – thậm chí một vài cô đã có bầu – vẫn có thể làm lại cuộc đời thì tại sao B không có can đảm và nghị lực để bắt chước theo?
Những chi tiết trong vụ gia đình B gả bán con gái cho một người nào đó ở Thái Lan, Thanh Lan không hiểu rõ ngoài “…gia đình em cũng sẽ được hưởng một số tiền”. Nếu trong một trường hợp nào đó – không phải bị tình phụ – mà một người con gái phải bắt chước Thúy Kiều “bán mình chuộc cha” thì người ta còn có thể nói người con gái đó vì Hiếu mà hy sinh thân mình, nhưng trong hợp của em B, rõ ràng là em bị tình phụ, rồi vì không thể quên được người tình cũ nên mới chấp nhận kế hoạch của gia đình. Có nghĩa là:
Tuy “một công hai chuyện nhưng” “tìm quên” là chính còn “đem tiền lại cho gia đình” chỉ là phụ. Nếu đến đây em B thấy Thanh lan đoán trúng thì xin hãy nghe lời Thanh Lan mà bình tâm suy nghĩ cho chín chắn.
Đành rằng trong cái thời đại văn minh này vẫn có những cuộc hôn nhân “không biết mặt nhau” mà vẫn tìm được hạnh phúc nhưng vấn đề đặt ra là hạnh phúc tới mức độ nào? Cho nên nếu em nghe theo lời gia đình tức là em đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh một cách hên xui may rủi – tiếng Anh gọi là “risk”… Đồng thời khi làm như thế, chưa chắc em đã đạt được mục đích chính là “tìm quên”.
Ở đời, con người ta thường hay có những hành động sai lầm vào những lúc giận dỗi, mong rằng em sẽ không vấp phải cái khuyết điểm đó. Đọc lá thư của em, Thanh Lan biết em là một con người đam mê nhưng yếu đuối (yếu đuối đến độ phải hút thuốc để tìm quên là quá xa rồi!), nếu em không vượt qua được cái yếu đuối đó là cuộc đời em còn bế tắc: tại sao A đã phụ rẫy em một cách lạnh lùng tàn nhẫn mà em vẫn còn bén mảng đến những nơi chốn có mặt anh ta. Có thể em còn yêu A, nhưng hãy giữ kín điều đó trong lòng, còn bề ngoài em phải tỏ ra cho A và mọi người biết em có thể vượt qua được.
Mỗi người có một hoàn cảnh riêng cho nên Thanh Lan không thể khuyên em một cách cụ thể làm những việc gtì để mau quên A, nhưng tựu trung là cố tránh gặp lại A, trường hợp tránh không được thì nên cố gắng giữ một thái độ thản nhiên, tìm cơ hội để có thêm bạn bè mới…
Thanh Lan hy vọng rằng rồi đây khi thời gian đã giúp em hàn gắn được vết thương lòng, em sẽ thấy rằng không phải đời ai cũng tàn sau hi bị tình phụ đâu. Điều quan trọng nhất là từ nay, em đừng để cho tình cũ có dịp sống lại, em phải nhận định một cách dứt khoát rằng: A đã bỏ em rồi nhởn nhơ trước mặt em, em đã khóc lóc, đã năn nỉ mà A vẫn không động lòng… thì coi như em đã bị A lường gạt ái tình, nhưng cũng vì bị lường gạt mà thấy rõ được bộ mặt thật của A, vậy thì đừng nuối tiếc, đừng lụy vì tình!
Cũng đừng thù hận A làm chi cho nặng nề đầu óc, chỉ nên coi đó như một lầm lỡ của đời mình và nay mình đã tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ, em có quyền làm lại từ đầu, làm lại một cách tự tin, phấn khởi chứ không phải một cách tiêu cực và buông xuôi như cái việc lấy người chồng chưa hề quen biết kia…
Cuối cùng, em cũng phải quên đi các mặc cảm “không còn trong sạch” khi quen biết tìm hiểu những người bạn trai khác, bởi vì còn giữa cái mặc cảm đó thì một là em sẽ không dám yêu ai nữa, hai là em sẽ dễ dãi buông thả vì nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mà giữ gìn nữa! Không ít người đã để đời mình trôi theo giòng nước chỉ vì cái mặc cảm này…
Mong em sáng suốt để quyết định đời mình.
Thân mến,
Thanh Lan