Bạn đọc thân mến,
Trong số những lá thư chưa trả lời, lần này Thanh Lan xin được lựa chọn thư của em TTM ở Brisbane, vì dù sao đi nữa thì người ở xa cũng nên được hưởng đôi chút ưu tiên. Thư của em M là tâm trạng đau khổ của một người con trai mới lớn, mới biết yêu lần đầu nhưng tình yêu đó đã không được đáp lại.
Sau đây là nguyên văn lá thư của TTM:
Brisbane ngày…
Chị Thanh Lan thân mến,
Đầu thư em kính chúc chị Thanh Lan và Tòa soạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Em tên là TTM cư ngụ tại Brisbane, em có nỗi buồn riêng không biết tâm sự cùng ai, em không có anh chị ở Úc, tính em lại không thích tâm sự với bạn bè nên hôm nay em đành nhờ chị giúp ý.
Thưa chị, năm nay em 21 tuổi, em ở Úc chỉ một mình, vì cha mẹ và anh chị ở Việt Nam nên em ra đời sớm để giúp cha mẹ. Mỗi khi nhận được thư ở Việt Nam là em buồn lắm chị ạ, anh chị lập gia đình gởi thư than này than nọ, không tiền, xin quà cho mấy đứa cháu.
Họ đâu có biết em làm ngày đêm để gởi tiền về, chị có biết không? Nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng đến 3,4 giờ sáng mới về được vài giờ đồng hồ rồi lại đi làm tiếp. Em làm bên này em đâu có dám nói cho cha mẹ em biết sợ cha mẹ em buồn. Để khỏi phí thời giờ của chị, em xin vào đề.
Em quen được TTT được 8,9 tháng nay rồi, T năm nay nhỏ hơn em 2 tuổi, con nhà đàng hoàng, nhan sắc thì em thấy khá đẹp, gia đình T ở Sydney dời về Brisbane ở. Em thích T nhiều lắm chị ạ, khó khăn lắm em mới gặp được T, vì công việc của em và ba má T cũng không được dễ lắm, có khi cả tháng em chỉ gặp T được 2,3 lần, nên em và T liên lạc với nhau bằng thư từ, điện thoại thì nhà T không có.
Hồi tuần rồi, em có viết thư tỏ tình với T, thì T hồi âm lại và từ chối em, trong thư T chê em nào là mặc đồ quê mùa và keo kiệt… đủ thứ hết chị ạ! Em cảm thấy em cũng keo kiết lắm, không dám mua quần áo mặc, nhiều khi em đi chơi với T mấy lần, em chỉ mặc có một đồ quần áo.
Có lần em đưa T đi shop T đòi mua đủ thứ hết, nào là quần áo, nào là nước hoa và son phấn mà toàn là đồ đắt tiền không, em không dám mua cho T. Em cũng muốn mua cho T lắm mà sợ không đủ tiền để gởi về Việt Nam, và trả tiền ngân hàng, vì em mượn tiền mua xe, nhiều khi em chi phí này nọ chỉ còn lại mấy chục đồng để xài đó chị Thanh Lan ạ.
Em cảm thấy buồn và khổ lắm chị ạ, mấy ngày nay em làm ngày làm đêm cho đỡ buồn. Hôm nọ đi làm về khuya quá, em lấy thư T ra đọc vì mệt quá ngủ quên vì dậy trễ, hấp tấp đi làm quên lá thư trên bàn, vô tình thằng bạn thân ở cùng nhà đọc được và vì nóng lòng và ghét con gái, binh em nên nó viết thư hơi quá lời với T, hôm nay T gởi trả lại quà cho em đã tặng cho T, và T nói không muốn gặp em nữa.
Vô tình hồi sáng này em chở chị dâu của thằng bạn ra trạm xe lửa, em thấy có anh chàng nào chở T ở trạm xe lửa sẵn, và khi ba T tới, T chờ cho ba T đi rồi mới lên xe của anh chàng đó chở đi học. Đầu óc em bối rối, đủ thứ chuyện dồn dập vào em, em không biết phải làm sao mong chị giúp em. Vì đầu óc không được tập trung vào việc làm, thằng chủ cho em nghỉ một ngày, nếu không có ngày nghỉ này có lẽ em cũng không có thời gian mà viết thư cho chị đâu.
Cuối thư em xin chúc chị Thanh Lan gặp nhiều may mắn và hồn nhiên mãi mãi. Thư của em lộn xộng và viết chữ không đúng lỗi chính tả mong chị bỏ qua và cố gắng giúp em càng sớm càng tốt chị nhé.
Kính chào
TTM
Trả lời của Thanh Lan:
Em TTM thân mến,
Nếu em là độc giả thường xuyên của mục Tâm Tình Bạn Đọc thì chắc em cũng thấy cái việc một người con trai yêu mà không được đáp lại hoặc bị từ chối không phải là hiếm hoi gì. Có rất nhiều nguyên do khiến cho người con trai thất bại và riêng trong trường hợp của em cái nguyên do đó là: nàng đạt nặng vật chất hơn tình cảm.
Thường thì khi mới bước vào tình yêu, người ta bao giờ cũng chú trọng về tình cảm thơ một hơn là về vật chất bề ngoài. Nói riêng về phía các cô gái, dù cho có thích xa hoa phù phiếm đến đâu thì khi đã gọi là “yêu” cũng phải có sự rung động, còn trường hợp chỉ chạy theo cái vật chất không thôi thì là hoặc họ chưa biết yêu hoặc không bao giờ biết yêu, và quan niệm về luyến ái nam nữa của họ đặt trên căn bản hưởng thụ vật chất.
Trở lại trường hợp của em, Thanh Lan chưa dám kết luận rằng T là một người con gái xấu, nhưng ít nhất Thanh lan cũng có thể quả quyết rằng T không thể thích hợp với em. T có thể là một cô gái mới lớn, thích được chiều chuộng cho nên ai có đủ điều kiện để chiều chuộng thì T thích.
Thích chưa hẳn là đã yêu, do đó ta không thể kết luận rằng T đã “yêu” cái anh chàng có cái xe hơi đón nàng ở ga xe lửa kia… Có những người con gái rất “khôn”, họ dùng đủ mọi mánh khóe để bắt đàn ông con trai phải chiều chuộng cung phục họ, rồi đùng một cái họ đi lấy chồng để lại bao “tiếc, hận” cho những anh chàng dại gái kia.
Tiếc là tiếc những gì đã cho đi, hận là hận cái việc mình bị lợi dụng… Lại còn có những người con gái với bản tính ham mê vật chất và trọng cái vỏ bề ngoài, họ sống như vậy suốt đời: chàng nào đẹp trai hào hoa là cặp, chàng nào có xe đẹp là leo lên…, họ là những người khó lòng mà tìm được hạnh phúc chân thật bởi vì chính họ cũng không biết mình yêu người này hay lấy người nọ có phải vì tình yêu hay không?
Khi bước vào tình yêu hay khi lập gia đình, ai cũng muốn người bạn tình của mình càng có nhiều ưu điểm về vật chất thì càng tốt, nhưng căn bản vẫn là tính tình, tư cách của đối tượng. Nếu người con trai chỉ đánh giá người con gái qua nhan sắc, qua sự quyến rũ, nếu người con gái chỉ đánh giá người con trai qua cái xe đẹp, qua cách ăn chơi hào phóng thì khó mà có cặp vợ chồng nào mà sống đến đầu bạc răng long…
Chính vì thế mà bên cạnh cái sự đau khổ vì bị từ chối, bị khinh để khi lần đầu tiên bước vào tình trường, em đã có được một kinh nghiệm cho chính bản thân của mình đề từ đó hiểu đời một cách thực tế hơn!
Bản tính đàn ông con trai là thích chinh phục cho nên khi T từ chối một cách lạnh lùng tàn nhẫn, em đau khổ là chuyện đương nhiên, ai mà không có tự ái phải không em? Nhưng em hãy so sánh: một là T từ chối tình em ngay lúc này, hai là sau vài ba năm theo đuổi, cung phụng, chiều chuông để rồi bị nàng đá, em lựa chọn cái nào?
Do đó em nên tự an ủi là em đã “may mắn” sớm biết được con người thật của nàng, một ngày nào đó có thể nàng sẽ mở mắt ra để nhận thấy rằng vật chất không đem lại hạnh phúc chân thật, hoặc khi người con trai cho đi thì họ cũng phải mong lấy lại được cái gì… chỉ mong cho sao T, và những con gái thích chạy theo vật chất bề ngoài, tỉnh ngộ được trước khi đã quá muốn.
Về phần em, cách duy nhất để giải quyết tình trạng hiện nay là Quên. Em có thể tìm quên nơi công việc, nơi bạn bè và nơi những người bạn gái khác. Em mới 21 tuổi, tức là còn ở trong cái tuổi “tập” yêu, đừng nên vội vã kết luận rằng cô A là người yêu lý tưởng của mình, hoặc thiếu cô B thì đời mình không còn ý nghĩa gì nữa!!!
Cuối cùng Thanh Lan cũng có một vài ý kiến giúp em về cách xã giao với bạn gái. Thanh Lan không cho rằng những lời phê bình sỗ sàng của T là đúng bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh gia đình, một mức thu nhập và một cách chi tiêu khác nhau. Tuy nhiên đang ở vào cái tuổi mới lớn, cái tuổi đặt nhiều mộng mơ và những người khác phái, em cũng nên nghĩ đến bản thân mình.
Về vấn đề quần áo chẳng hạn, dù em không thích Fashion, nay bộ này mai bộ khác, nhưng ít ra em cũng phải có được một vài bộ tương đối coi được để thay đổi. Nếu em còn đi học thì Thah Lan chẳng nói làm gì, đây em đã đi làm thì ngoài việc giúp đỡ gia đình, em cũng phải nghĩ đến bản thân mình một chút chứ… Theo Thanh Lan, ăn diện một cách vừa phải đừng lố lăng quá mà cũng đừng bê bối quá – chắc chắn sẽ gây được cảm tình hơn với người đối diện…
Tiếp đến là việc tặng quà cho bạn gái. Tặng quà có ý nghĩa, tặng đúng nơi đúng lúc đúng người là một hành động văn minh, nhưng còn cái việc tặng quà cho một người con gái mà mình đang theo đuổi thì cần phải cẩn thận và tế nhị.
Quan trọng là đừng bao giờ nên nghĩ rằng cànt tặng nhiều quà càng giá trị là sẽ chiếm được con tim của người con gái, cùng lắm là nó chỉ giúp mình chiếm được cảm tình “nhất thời” của cô ta mà thôi… Có những người con gái rất dè dặt trong việc nhận quà vì sợ mang tiếng là “bắt địa”, nhưng cũng có những người – vô tình hoặc cố ý – bắt địa mà lại chẳng có một chút mặc cảm hay e dè gì!
Cho nên tốt nhất là khi chưa có tình cảm sâu đậm với ai, em không nên quá sốt sắng trong việc tặng món quà giá trị, để nếu sau đó cô ta có dành chút cảm tình nào đó cho em, em có thể biết chắc được đó là cảm tình chân thật chứ không phải là thứ cảm tình được mua chuộc bằng hộp phấn, những chai nước hoa v.v…
Em M thân mến,
Như đã nói ở đoạn trên, năm nay em mới 21 tuổi, dù đã đi làm, em vẫn còn là một con nai tơ trên đường đời, đã thế sự thiếu thốn tình cảm gia đình lại làm em cảm thấy cô đơn hơn, cho nên em bị “shock”nặng về việc bị T từ chối mối tình đầu. Nếu em biết tìm quên và biết sống, chỉ chừng một, hai năm nữa là em có thể quên hẳn được cô gái này cũng như ngàn, vạn người khác đã quên. Và lúc đó biết đâu em lại chẳng tìm được một người con gái khác thích hợp với mình hơn.
Chúc em chóng quên và yêu đời hơn.
Thấn mến
Thanh Lan
P.S.: Thư em chỉ có một ít lỗi chính tả – như giữa những chư tận cùng bằng C và…T hoặc tận cùng bằng N và…Ng.
Thanh Lan đã sửa lại cho eml chẳng phải chỉ mình em mà cả đến những ông Tú Tài hoặc Cử Nhân vẫn có khi sai như thường!