Hỏi và giải đáp 78: Làm sao mà quên được

10 Tháng 3, 2009 | Uncategorized

 

Bạn đọc thân mến,

 

Để giải quyết số thư bị ứ động, Thanh Lan xin được trả lời tóm tắt 3 thư, trước hết là thư của một em gái dấu tên, tâm sự của em tóm tắt như sau:

 

Em vừa tan vỡ với người yêu – nói cho chính xác hơn, em bị người yêu bỏ! Bở vì đã dành hết thương yêu, chiều chuộng cho anh ta nên khi bị bỏ rơi, em đau đớn như bị một vết thương lòng, đã thế lại vẫn còn yêu và không làm sao quên được con người đã phụ mình!

 

Em có nghĩ đến việc trở lại với  người yêu cũ (trước người phụ em) vẫn còn mong đợi em trở lại, nhưng thấy lương tâm cắn rứt vì hình ảnh của người yêu vừa ra đi vẫn còn trong đầu óc… Em muốn quên và cố gắng để đừng bị lôi cuốn vào tình yêu lần nữa, vì “Em sợ sẽ bị đàn ông con trai hành hạ em thêm. Bấy nhiêu đó đã đủ cho em rồi!”…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Đọc xong lá thư chán đời của em, Thanh Lan cũng cảm thông được phần nào cái tâm sự của một người cao gái bị tình phụ, nhưng xét cho cùng thì nó cũng chưa bi đát đến độ để em phải “sợ tình yêu” của đàn ông con trai.

 

Trước hết nói về sự tan vỡ, thì có khi hai người đồng ý chia tay nhau, lúc đó hai người tuy có buồn, nhưng cũng không đến nỗi đau khổ cho bằng khi bị người yêu “bỏ rơi”! Mà đã bị bỏ mà vẫn còn thương nhớ (như trong trường hợp của em) thì lại càng đau hơn…

 

Nhưng cái đau này em phải chấp nhận và coi đó như một cái gì rất thường trên cõi đời này. Yêu là chấp nhận những gì tình yêu có thể đem lại: hạnh phúc hay khổ đau, buồn tủi v.v… tùy theo khi yêu mình được nhận hay là mất mát, thua lỗ v.v…

 

Mà đã gọi là chấp nhận thì giờ này em cũng chẳng nên hận thù gì cái con người đã bỏ em, càng hận thù thì em lại càng khó quên, càng khó giải quyết cuộc sống tình cảm của mình. Cuộc tan vỡ vừa qua chỉ nên coi như một kinh nghiệm (dù là đau thương) trong tình trường, chứ đừng nên vì bị đau khổ mà đâm ra sợ hãi tình yêu và nghi ngờ tất cả đàn ông con trai trên cõi đời này…

 

Việc làm sao để quên con người đó, thì như em thường nghe người ta nói “tìm quên”, có nghĩa là muốn quên thì em phải tìm những gì có thể giúp em “không nhớ” đến người yêu cũ nữa: công việc, bạn bè và nhất là quen biết thêm bạn trai sẽ làm em khuây khỏa và dần dần sẽ quên được. Hiện tại em đang đau khổ tuyệt vọng nên nghĩ rằng mình “không thể nào” quên được, nhưng rồi một ngày nào đó trong đời khi nhìn lại dĩ vãng, em sẽ thấy không ngờ mình đã quên được một cách dễ dàng và mau chóng hơn là mình đã tưởng.

 

Cuối cùng là việc có nên trở lại với người yêu cũ vẫn còn đang chờ đợi em hay không? Cái đó tùy thuộc vào mức độ tình yêu của chàng ta đối với em và mức độ cao thượng của con người chàng nữa. Phần em, em nên đối xử với chàng như những người đàn ông con trai khác, đừng vội vã quá để chàng tự ái mà nghĩ rằng: Em bị bỏ rơi nên phải quay trở lại! Cũng đừng lạnh nhạt quá để chàng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ trở lại…

 

Khi đã quên được “Người tình phụ” hiện nay rồi mới nên nghĩ đến việc lựa chọn: hoặc người yêu cũ, hoặc một người yêu mới nào đó…

 

Chúc em yêu đời hơn.

Thanh Lan

 

 

Đàn ông cá mè một lứa?

 

Ông Lê VT là một độc giả trung thành của Tivi Tuần-san ở tận phía Bắc xa xôi. Trong phòng của ông có cất giữ đầy đủ báo Tivi Tuần-san từ số 1… cho nên lá thứ của ông dù có chỉ trích Thanh Lan chút đỉnh thì có lẽ cũng phát xuất từ tinh thần xây dựng cho mục Tâm Tình Bạn Đọc và cho tờ báo mà thôi.

 

Ông Lê VT đề cập đến lá thư của em LTA mà Thanh Lan đã trả lời trong  Hỏi và Giải Đáp 71  qua tựa đề “Hôn Nhân và Chủng tộc”. Ông trách Thanh Lan đã không chịu “nghiên cứu” lá thư đó trước khi cho đăng tải nguyên văn trên trang Tâm Tình Bạn Đọc, theo ý ông, cái đoạn:

 

“…Người thì bộp chộp nóng nảy, người thì nhút nhát nhu nhược, người thì bần tiện keo kiệt, người thì hào phóng hoang đàng”… là một nhận xét có tính cách “vơ đũa cả nắm” đánh giá đàn ông con trai Việt Nam là “cá mè một lứa”! Ngoài ra ông Lê VT còn đưa ra những ý kiến phê bình xây dựng cho em LTA về việc kết hôn với một người khác chủng tộc…”

 

Để trả lời ông Lê VT, trước hết Thanh Lan xin nhận cái khuyết điểm là đã không lường trước được hậu quả khi cho đang nguyên văn lá thứ của em LTA để cuối cùng gây bất mãn cho ông Lê VT, và có thể còn cho nhiều nam độc giả khác. Tiếp theo Thanh Lan cũng xin thay mặt cho tác giả lá thư là một người cùng phái để tạ lỗi về những lời lẽ không được “lịch sự” cho lắm trong lá thư của mình! Thanh Lan không biết địa chỉ em LTA để chuyển lá thư của ông Lê VT, nhưng hy vọng rằng khi đọc số báo này em LTA sẽ nhận được cái sai sót của mình.

 

Tiếp theo Thanh Lan cũng xin được làm “trọng tài” trong vụ này. Thanh Lan không tin rằng em LTA cố ý “vơ đũa cả nắm” mà chỉ đưa ra nhận xét về những người đàn ông con trai VN “mà em đã gặp, đã biết rỡ”, và nếu ta hiểu như thế thì cái sót của em cũng đáng được bỏ qua như trước đây các bà đã bỏ qua cho ông Vũ Trường Giang khi ông ấy viết trong loạt bài Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh: “Bọn đàn ông chúng tôi luôn luôn bị đau khổ vì lòng tham không đáy của các bà”.

 

Ông Lê VT thân mến,

 

Trong khi diễn đạt tâm tình hoặc lúc tranh luận, con người ta thường mắc phải cái tật “chủ quan” quá đáng và em LTA, cũng như ông VT Giang đã không tránh được khuyết điểm đó. Nếu ông đồng ý với ý kiến trên, Thanh Lan mong rằng ông sẽ “bớt giận” và sẽ mãi mãi là độc giả trung thành của Tivi Tuần-san.

 

Còn về những ý kiến của ông liên quan đến việc kết hôn với người khác chủng tộc thì theo thiển ý của Thanh Lan; nếu đã có những người con gái Tây phương yêu, kết hôn và sống hạnh phúc với một người chồng Việc Nam thì tại sao các cô gái Việt Nam lại không thể tìm được hạnh phúc chân thật bên cạnh một người chồng ngoại quốc? Cái quan trọng, như Thanh Lan đã viết cho em LTA, là: “Phải có được sự thông cảm về Tâm Hồn thì mới mong có hạnh phúc bền lâu”.

 

Cuối cùng xin thành thật cám ơn ông về những cảm tình cũng như sự phê bình mà ông đã dành cho. Hy vọng nhờ đó Thanh Lan cũng như anh em trong tòa soạn sẽ cố gắng hơn trong việc cải tiến Tivi Tuần-san để phục vụ độc giả.

 

Thân kính

Thanh Lan

 

Kết bạn khác phái

 

Đây cũng là một thư “xây dựng” cho Thanh Lan. Bạn H  không đồng ý với một ý kiến của Thanh Lan trong phần trả lời thư Linh Chi (Hỏi và Giải Đáp 78, tựa đề “Kết Bạn Khác Phái”). Đó là:

 

“Không nên giao kết vời một ngườii bạn trai đã quá lớn tuổi hơn mình. Họ có thể dùng những kinh nghiệm từng trải của họ để “dẫn dụ” cháu vào con đường yêu đương, hoặc có nhiều khi chính cháu bị mê hoặc bởi cái sức thu hút của họ lúc nào không hay…”

 

Theo bạn H, ý kiến nói trên của Thanh Lan không được xác thực cho lắm: “vì như thế là đã vô tình làm cho những người con gái nghĩ rằng tất cả những người con trai lớn tuổi đều là những kẻ Dụ Dỗ”…

 

Trước hết Thanh Lan xin thành thật xin lỗi bạn H và những bạn đọc khác – nếu những bạn đó cũng hiểu theo ý nghĩa trên. Nhưng thực ra ý của Thanh Lan không hoàn toàn như thế. Linh Chi hỏi Thanh Lan về cách làm sao kết bạn khác phái mà không bị vướng mắc vào tình yêu, vấn đề đã được giới hạn ở chỗ đó. Phần Thanh lan chỉ muốn giúp ý kiến cho Linh Chi trong khi kết bạn sẽ tránh được những cơ hội để tình yêu sớm nảy nở trong đầu óc cô bé nữ sinh này.

 

Kết bạn với những người con trai đồng trang đồng lứa chắc chắn khó biến thành tình trai gái hơn là với những người lớn tuổi hơn mình. Thanh Lan không nói “tất cả những người con trai lớn tuổi đều là những kẻ Dụ Dỗ” mà Thanh Lan chỉ dùng “Dẫn Dụ”, chữ này nó nhẹ hơn và chưa chắc đã có ý nghĩa xấu nếu cái người con trai lớn tuổi đó yêu cô bé này thật tình…

 

Và trong tình yêu thì tuổi tác qúa cách biệt đôi khi không thành vấn đề. Nhưng khi chưa muốn yêu, tốt nhất nên tận hưởng cái tuổi hoa của mình qua những tình bạn vô tư, trong sạch của những người cùng lứa tuổi.

 

Trở lại với ý kiến trên của Thanh Lan, dù cho người trai lớn tuổi đó không có ý “dẫn dụ”, nhưng biết đâu cô nữ sinh 18 này lại đâm ra say mê cái “chững chạc, từng trải, hào hoa” của chàng ta, những cái mà những người bạn trai đồng lứa khó mà có được!… Như vậy có phải là rơi vào tình yêu sớm hơn không?

 

Tóm lại, nếu giới hạn vấn đề của cháu Linh Chi trong hai chữ “kết bạn”, Thanh Lan vẫn giữ một lập trường là: ở lứa tuổi nào thì chỉ nên kết bạn với lứa tuổi đó. Đồng thời Thanh Lan cũng xác định lại là: Thanh Lan không bao giờ lên án những người lớn tuổi theo đuổi những cô trẻ hơn mình 5, 10 tuổi hay hơn thế nữa, nhưng nếu cô gái đó là một cô bé ngây thơ ngày ngày còn cắp sách đến trường thì lại là một vấn đề khác hẳn.

 

Đến đây mong bạn TMH đã hiểu rõ ý của Thanh Lan hơn. Riêng đối với bạn đọc nào đã hiểu lầm mà “tuyên truyền” rằng Thanh Lan là “Một bà cô già khó tính” là “quân sư quạt mo” chuyên xúi đàn bà con gái chống lại đàn ông con trai, Thanh Lan xin được thanh minh thanh nga: hoàn toàn không đúng sự thực. Thanh Lan chỉ trả lời và giúp ý kiến cho những lá thư “có thật” của bạn đọc gửi tới; và nếu đa số các bạn đọc đó lại là phái yếu thì Thanh Lan biết làm sao bây giờ!…

 

Thân mến

Thanh Lan