|
Chị thanh Lan thân mến,
Trước hết em có lời câu chúc gửi đến chị và toàn thể ban biên tập TVTS luôn được mạnh khỏe và mọi sự như ý.
Thưa chị, em có chút tâm sự gửi đến chị và mon chị cho em vài ý kiến chị nhé. Em qua Úc đã hơn bốn năm rồi hiện còn độc thân và có việc làm tương đối good. Nhưng chị ơi! Em không hiểu tại sao giờ này em cũng chưa tìm ra được người vừa ý!?
Nhân vô thập toàn phải không chị? Em không đòi hỏi một người chồng hoàn hảo nhưng nhìn chung quanh em chỉ thấy họ không có một chút gì để em hài lòng về họ, người thì nóng nảy bộp chộp, người thì nhút nhát nhu nhược, người thì bần tiện keo kiệt, người thì hào phóng hoang đàng…
Kèm theo đó với bản tính ích kỷ của người đàn ông VN với quan niệm cổ hủ chồng bảo vợ nghe chứ không được ngược lại! Hoặc là mở miệng toàn la giọng điệu coi thường đàn bà con gái… Em chẳng thích chút nào.
Trong số người em quen biết thì có một người nhưng không cùng chủng tộc. Và em có cảm tình nhiều hơn bởi quan niệm họ không khắt khe cổ hủ như đàn ông VN, có lẽ vì vậy em nghĩ trong cuộc sống hôn nhân sẽ thoải mái hơn.
Chị đừng cho là em ham của lạ rồi tự biện minh, tuy về mặt tình cảm em có một chút lãng mạn nhưng với nề nếp của người Á Đông em đã không làm mất giá trị của mình.
Với em quan niệm vợ chồng phải ngang nhau, không ai phục tòng ai hoặc cả hai phục tòng nhau, cả hai cùng nói và cả hai cũng nghe, tôn trọng và thông cảm.
Vì theo chị thì với người Tây phương thì sao, em thường nghe là họ rất hơi hợt về mặt tình cảm, cuộc sống hôn nhân tan hợp, hợp tan là thường, nhưng với người Việt mình nếu trong cuộc sống chung không cảm thấy hạnh phúc thì đường ai nấy đi thôi chị nhỉ?
Em biết rằng đối với người con gái có nhan sắc chưa chắc là đã giữ được hạnh phúc gia đình mà phải có bản lãnh gì đó mới làm cho hôn nhân khỏi tan vỡ.
Em năm nay đã hai mươi lăm tuổi, tuổi không còn nhỏ dại phải không chị, nhưng có lẽ trong tình cảm vẫn còn nhiều khờ khạo. Em mong chị giúp ý kiến cho em vấn đề này, em đang phân vân. Cám ơn chị rất nhiều.
Chúc chị luôn vui khỏe trẻ đẹp.
Em
L.T.A.
Trả lời của Thanh Lan:
Em TH thân mến,
Thành thật mà nói, đọc xong như em, Thanh Lan cũng hơi bối rối. Thứ nhất là vấn đề mà em nêu ra, lần đầu tiên được đưa lên trang TTBĐ, thứ hai xưa nay Thanh Lan cũng chưa có dịp tìm hiểu kỹ lưỡng những hoàn cảnh tương tự… chính vì thế mà Thanh Lan sẽ hết sức dè dặt trong việc đóng góp ý kiến với em.
Trước hết, về vấn đề “nhân vô thập toàn”, Thanh Lan rất đồng ý với em. Cho nên khi lựa chọn người bạn trăm năm, người ta đành phải tìm một người “ít khuyết điểm nhất”.
Trong trường hợp của em, hoặc là em không may mắn hoặc chưa may mắn để tiềm ra người đó, hoặc là em hơi khó tính trong việc chọn lựa! Nói như thế không phải Thanh Lan chê trách em đâu, khi tìm người bạn trăm năm, mỗi người đều có một quan niệm khác nau, và dễ dãi hay khó khăn nó đều có cái lợi và cái thất lợi… khó mà nói trước được.
Tóm lại Thanh Lan không có ý kiến gì về sự lựa chọn của em cả, mà xin đi vào câu hỏi chính của em…
Dù quan niệm về một gia đình Á Đông ngày nay càng thay đổi theo ảnh hưởng của xã hội, văn hóa Tây phương, chúng ta cũng phải công nhận một điều là vẫn còn một sự khác biệt trong cách đối xử giữa vợ và chồng.
Nhiều người đã gọi những nề nếp cũ của Á Đông là “cũ” và những gì của Tây phương là “mới” qua câu nói “đổi cũ thay mới”.
Thanh Lan thấy không được chính xác và hợp lý cho lắm (ít nhất là về nghĩa đen). Bởi vì nếu ta gọi những gì của ta bỏ đi là cũ và những gì bắt chước theo người khác là mới thì như vậy khi người Tây phương họ tìm về với văn minh Đông phương, ta nói là họ “bỏ mới theo cũ” sao?…
Vậy không nên hiểu những gì cũ là cổ hủ, là dở, … và hễ những gì mới là hay là tốt…, mà cũ có nghĩa là của ta, mới là của người. Cũ và mới bổ xung cho nhau là tốt đẹp nhất.
Cái cũ của chúng ta là vợ phải phục tùng chồng – nay tuy vẫn còn – nhưng không còn khắt khe kiểu “Chồng chúa vợ tôi” như xưa nữa.
Cái mới mà ta thấy nơi người Tây phương là vợ chồng bình đẳng một cách tuyệt đối (trên nguyên tắc) nhưng trên thực tế cũng chỉ bình đẳng được ở một vài lãnh vực nhất định nào đó, và người đàn ông Tây phương luôn có mơ ước là đưa người đàn bà trở về vị trí ngàn xưa của mình.
Đó cũng là lý do tại sao từ sau cuộc chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ ở Nhật Bản với hàng chục ngàn cuộc hôn nhân chồng Mỹ vợ Nhật, người Tây phương bắt đầu thích lấy vợ Á Đông.
Trở lại với lá thư của em, một khi em quyết định tiến tới hôn nhân với chàng trai Tây phương kia, em phải tự đánh tan được cái lo sợ: “họ hời hợt, hợp tan, tan hợp là thường”, có như thế em mới yên tâm mà xây dựng cuộc sống gia đình.
Điều thứ hai cũng quan trọng không kém là: sự hòa hợp về tinh thần. Ngôn ngữ, phong tục, tập quán… có thể học hỏi, tập tành một cách dễ dàng, nhưng tinh thần mới là khó, tuy nhiên Thanh Lan tin rằng với trình độ và quan niệm của em, em có thể hòa hợp với chàng về văn hóa, nghệ thuật, giải trí v.v…
Trong trường hợp chưa hoặc không thể hòa hợp được, thì em nên để một thời gian để suy xét lại, bởi vì tinh thần mới là cái quyết định hạnh phúc có bền lâu hay không!
Về câu hỏi “làm sao có được một bản lãnh làm cho hôn nhân khỏi tan vỡ” thì nói một cách chung chung, Đông Tây cũng giống nhau, đó là: Đừng bao giờ để cho chồng CHÁN, KHINH và GHÉT mình!
Cái “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của ta cũng gần giống như cái “Quyến rũ – Lịch thiệp – Đảm đang” của Tây phương, đều đòi hỏi người vợ lý tưởng phải chu toàn được bổn phận của một “người tình trong phòng ngủ, một nhà ngoại giao trong phòng khách, và một bà nội trợ giỏi dưới bếp”.
Cái nguyên tác đó, hầu như ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Nhiều người khi đã về với chồng rồi, sau một vài năm thì chỉ còn là một bà nội trở đảm đang, và quan niệm: lấy nhau rồi còn yêu đương mầu mè làm gì nữa cho nó mệt! Cái đó chính là cái lý do khiến cho chồng CHÁN.
Em có thể lấy cái câu quảng cáo của Myer “You Make Me Feel Brand New” để làm châm ngôn trong việc giữ được tình yêu của chồng. Mặc dù cuộc sống tình ái không thể mãi mãi là cái tuần trăng mật, nhưng ta phải cố gắng càng nhiều tốt để giữ được cái hấp dẫn, cái quyến rũ của mình.
Từ việc giữ gìn đường nét cho đến việc lựa chọn một cái áo ngủ, một mùi nước hoa…, thận chí cả đến việc sắp xếp giờ giấc sao cho thoải mái cả hai đều là những yếu tố quan trọng để chồng mãi mãi thích “cây nhà lá vườn” và khỏi phải mơ ước đến một hình bóng người đàn bà nào đó có thể hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn…
Trên đây không phải là ý kiến cá nhân của Thanh lan, mà theo các nhà tâm lý học khi nghiên cứu về nguyên nhân của các cuộc đổ vỡ, đã cho biết: Xã hội càng văn minh thì người ta càng bỏ nhau nhiều vì lý do “Thiếu hòa hợp trong việc chăn gối”.
Nhưng làm cho chồng không CHÁN vẫn chưa đủ, phải còn đừng để cho chồng KHINH. Ít học vấn hơn chưa phải là một khuyết điểm, nhưng không giữ được cái tư cách mới là đáng nói. Đồng ý rằng khi đã yêu nhau người ta sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau nhưng không phải vì thế mà ta cứ bo bo giữ những tật xấu của mình.
Thanh Lan muốn nói đến cái “NGÔN, HẠNH” của người Á Đông chúng ta đấy. Vậy nếu gặp một người chồng chưa biết vạch ra những khuyết điểm của vợ, ta nên phục thiện để sửa đổi, nhưng lại có những người chồng vì quá tế nhị hay quá nể vợ, chẳng bao giờ nói ra, lúc đó ta phải tự xét lại bản thân mình, xem ăn nói như vậy có được không, làm như thế có đúng không… Tóm lại ngoài việc làm cho chồng yêu, ta phải để cho chồng TRỌNG vì cái tư cách của mình…
Cuối cùng là đừng làm cho chồng phải GHÉT, vì khi đã đến mức độ này là rất dễ dàng bỏ nhau đấy! Tại sao chồng ghét? Có thể trả lời một cách dứt khoát: bởi vì ta làm cho chồng ĐAU KHỔ!
Xưa nay các gia đình Á Đông ít bị tan vỡ hơn gia đình Tây phương một phần cũng vì trong các gia đình Á Đông thường thì người chồng làm khổ vợ hơn là vợ làm khổ chồng, và người vợ thì chịu đựng. Hơn nữa dù người vợ có không chịu đựng được thì họ cũng vì tương lai con cái, vì họ hàng, vì dư luận… mà cố giữ cho khỏi tan vỡ.
Người Tây phương thực tế hơn (đôi khi thực tế đến độ ích kỷ) họ quan niệm họ sống cho đời của họ, con cái tính sau, còn dư luận không đáng kể… Chính vì thế khi thấy cuộc sống gia đình chỉ còn đem lại đau khổ, họ chia tay nhau…
Em LTA thân mến,
Kết luận lại, Thanh Lan có thể nói: Về sự lựa chọn của em, Thanh Lan không có ý kiến vì em đã không nói nhiều về chàng ta, nhưng nếu em lựa chọn thì trước hết phải xét kỹ về sự hòa hợp tinh thần, không phải trong một tuần trăng mật mà cho cả một đời người.
Sau đó, trong cuộc sống chung, đừng vì chồng là người Tây phương mà em phải trở thành người đàn bà Tây phương.
Em hãy “Quyến rũ – Lịch thiệp – Đảm đang” theo cái cung cách, nề nếp và truyền thống Á Đông của mình. Theo Thanh Lan, đó chính là cái lý do tại sao chàng đó không yêu một người cùng chủng tộc mà lại lựa chọn một người con gái Á Đông như em.
Chúc em vui và tìm được hạnh phúc.
Mến,
Thanh Lan
(TVTS – 148)