Hỏi và giải đáp 69: Chữ ân chữ tình

29 Tháng 12, 2008 | Uncategorized

 

 

Tuần này Thanh Lan xin trả lời lá thứ của em TH. Chuyện tình của em, nếu nói về cái éo le của nó, có lẽ trên đời này khó mà có mối tình nào éo le hơn. Sau đây là nguyên văn lá thư của TH:

 

NSW…

 

Chị thanh Lan thân mến,

 

Trước hết em kính chúc chị được mọi sự như ý, và trẻ đẹp mãi mãi.

 

Em tên TH, năm nay được 23 tuổi. Mấy hôm nay em gặp chuyện khó khăn, không biết phải giải quyết thế nào? Em đọc TiVi Tuần-san thấy chị trả lời cho các người khác, em khâm phục chị vô cùng, cho nên em nghĩ chị sẽ giải quyết chuyện của em được.

 

Em có người bạn tên PD, em biết nó từ hồi học lớp mẫu giáo, và nó biết đầu đuôi câu chuyện của em, em hỏi nó em nên phải làm thế nào, thì PD trả lời không biết và nó nói, chuyện của em có thể viết thành quyển tiểu thuyết được.

 

Đây là câu cuyện của em:

 

Hồi em còn đi học (lúc 17 tuổi), em quen được T,  T là con nuôi của ông hiệu trưởng trường em, em nghe ngườ ta nói là khi T ra đời đã được đưa vào viện mồ cô nhi, vì họ tìm thấy T ở dưới gốc cây và không có ai đến nhận, ông bà hiệu trưởng không có con được, cho nên mới nhận T về nuôi.

 

Em và T được biết nhau nhiều hơn, mới đầu chúng em coi nhau như bạn, nhưng sau này nó biến thành tình yêu. Má em qua đời từ hồi em 15 tuổi, cho nên em sống với cô em, tuy mang tiếng là cô em, nhưng chỉ lớn hơn em có 3 tuổi, cô là út và má em lớn hơn cô 20 tuổi, má em là con lớn nhất trong gia đình. Trước khi má em chết có cho em biết em có người anh, nhưng bị thất lạc từ hồi mới đẻ.

 

Một hôm em dẫn T đến nhà em để gặp cô em, và em vô tình lấy hình ba em ra cho T coi, ba em đã bỏ má em đi khi em có 2 tuổi, và em tự nhiên cảm thấy T giống ba em vô cùng, và bất ngờ cô em nói là người anh của em được má em đặt tên là T và có để tên của anh ở một miếng giấy và cổ tay của anh em có đeo một cái lắc.

 

Và T về nhà lấy lắc của T đến cho cô em coi và T nói rằng, ba má nuôi T nói từ khi T đến viện cô nhi đã có đeo cái lắc này. Có một bà vú làm ở cô nhi lấy của T, nhưng khi ba má T nhận T về nuôi, mua lại của bà vú, vì họ nghĩ đây là một manh mối để tìm được ba má ruột của T.

 

Khi cô em nhìn cái lắc, thì nói rằng nó giống hệt cái lắc như má em tả. Khi em nghe đến đây, em không chịu được nữa vì em đâu có ngờ được T lại là anh ruột của em. Em và T đau khổ vô cùng.

 

Một tháng sau, em khám phá ra là em đã có thai với T, nhưng T  là anh của em cho nên em quyết định không nên cho T biết và em lên Sài Gòn sống không nói cho T biết.

 

Sau đó em sanh được một đứa bé trai và đặt tên là bé M, khi bé M được hai tháng, em gặp cô C là bạn của má em hồi hai người còn trẻ đẹp. Sau em đến nhà cô C chơi, và em kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện xẩy ra, và cô cho em biết là em không phải là con ruột của má em, vì khi má nuôi em sanh ra T và sau đó không tìm được T đã mang em về nuôi. Vì ba má ruột của em khi đi đánh cá ở ngoài biển bị sóng đánh vào thuyền và ba má em đã chết ở biển.

 

Khi em nghe như vậy em mừng vô cùng vì T không phải là anh ruột của em, và chúng em có thể lấu nhau. Em liền về tìm T, và khi em về đến nơi thì biết là T đã lấy vợ. Em liền bỏ đi. Sau đó em được cô C cho một số tiền, và em đi vượt biên sang được Úc này, sang bên đây em quen được H, khi em mới đến không biết gì mà nhờ H chỉ dẫn cho hai mẹ con em, H là người có địa vị.

 

Trong 3 năm qua H giúp hai mẹ con em rất nhiều. Một hôm em gởi bé M cho một người bạn và đi chợ mua đồ, bất ngờ em gặp lại T và T nói cho em biết rằng T đã biết em không phải là em ruột vì T đã gặp được cô C, nhưng sau khi hỏi T vài câu em biết rằng cô C không có nói với T là em có một đứa con với T.

 

Và sau đó mấy tháng T cầu hôn với em và cũng tối hôm sau H cũng cầu hôn với em. Em không biết phải quyết định làm sao, nên dấu T hay H?

 

Em biết rằng em vẫn còn yêu T và T đã ly dị với vợ cũ. Nhưng trong ba năm qua H giúp em và bé M nhiều vô cùng, em phải nói là em mang ơn H rất nhiều.

 

Ho có một đứa em gái tên L, em và L coi nhau như hai chị em ruột, có một lần L nói với em rằng: Chị TH à, em mong rằng một ngày  nào đó chị sẽ là chị dâu của em. Khi nghe L nói câu này em cảm động vô cùng.

 

Mấy hôm nay, L tâm sự với em, và em biết rằng L có tình cảm với T.  L mới có 17 tuổi cũng giống như em hồi trước rớt vào mối tình đầu. Nếu em chọn T thì ăn nói sao với H và L đây?

 

Chị Thanh Lan ơi! Chị sáng suốt hơn em, xin chị giúp em.

 

Cám ơn chị nhiều.

 

Em

TH

 

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em TH thân mến,

 

Từ ngày phụ trách mục Tâm Tình Bạn Đọc đến nay, Thanh Lan đã tưởng cái vụ “Ván Đã Đóng Thuyền” mà Thanh Lan trả lời cách đây hơn hai năm là “ly kỳ” nhất, ngờ đâu nay lá thư của em lại còn có phần hơn!

 

Có lẽ cô bạn PD của em đã nói đúng: chuyện của em rất có thể viết thành tiểu thuyết được, nữ sĩ Quỳnh Dao mà khai thác là “hốt bạc” ngay.

 

Và theo sự ước đoán của Thanh Lan, Quỳnh Dao sẽ cho câu chuyện có một kết cuộc vừa buồn vừa bi đát vừa… thơ mộng: nàng sẽ ôm con đi về một phương trời xa lạ để lại hai chàng tiếc ngẩn tiếc ngơ, và mãi mãi mang trong tim cái hình bóng của nàng…

 

Nhưng em TH à, chuyện của em không phải là tiểu thuyết mà là một thực tế cần phải giải quyết. Thú thực, đọc xong thư em Thanh Lan bối rối vì cái câu hỏi ngắn gọn nhưng hóc búa của em: lấy ai đây, T hay H? Nếu lấy T, thì em sẽ được trọn cái chữ Tình, nhưng còn cái Ân của H thì sao?

H là người tốt đã giúp đỡ em rất nhiều; rồi lại còn cảm tình của em H (L) đối với em và tình cảm của cô ấy đối với T nữa!…

 

Nhưng dù cho có phân vân đến đâu, em cũng phải tìm cách giải quyết, và dù cho lựa chọn ai thì kết cuộc cũng không thể nào trọn vẹn được. Hay nói một cách khác, trừ khi em có thể “thân này ví xẻ làm đôi” thì may ra mới giải quyết tốt đẹp được.

 

Thư em không nói nhiều về con người của T cũng như của H, nên Thanh Lan sẽ căn cứ vào tâm sự của em diễn mà đóng góp ý kiến, và trong thư em Thanh lan đã “bắt” được một câu: “em biết rằng em vẫn còn yêu T”.

 

Vậy nay nếu vì cái ơn của H mà em lấy chàng thì liệu em có hết yêu T hay không? Mà nếu vẫn còn yêu, còn nhớ tới bóng hình T trong khi đã làm vợ của H thì em mang tội “ngoại tình trong tư tưởng”. Rồi đứa con của em với T, Thanh Lan không hiểu lúc đó em sẽ nuôi hay trả lại cho T?

 

Nếu em vẫn giữ nuôi thì chính nó sẽ là yếu tố quan trọng khiến em khó lòng mà quên hẳn được T, bởi vì mỗi khi em nhìn thấy nó, em sẽ nhớ tới cha nó!…

 

Tóm lại, nếu em xét thấy lòng mình yêu T và H ngang nhau thì Thanh Lan khuyên em nên chọn H, nhưng nếu em chỉ yêu T và coi H như một người Ân, hoặc em yêu T nhiều hơn là yêu H, thì Thanh Lan nghĩ em nên trở lại với mối tình đầu của mình!

 

Bây giờ xét đến những hậu quả một khi em trở lại với T. Dù muốn dù không, bản thân em cũng như những người ngoại cuộc sẽ cho em là “phụ ơn” của H, về phần H không hiểu chàng sẽ nghĩ sao, nhưng cô em gái vốn đang có cảm tình với T, nay thấy em lấy T chắc chắn sẽ buồn nhiều, hoặc tệ hại hơn, có thể thù ghét em nữa!

 

Em TH thân mến,

 

Như Thanh Lan đã nói ở trên, chuyện của em với T và H không có cách nào giải quyết mà không gây sứt mẻ! Và ta chỉ còn biết cố gắng làm sao để giảm thiểu cái sứt mẻ đó mà thôi.

 

Vậy nếu em thấy rằng mình vẫn còn yêu T thì em nên rất thành thực mà bày tỏ đầu đuôi câu chuyện với H. Có thể H sẽ buồn, em của H sẽ buồn, nhưng đừng bao giờ để họ hiểu lầm em, vì từ chỗ hiểu lầm, họ sẽ khinh dể em, và càng khinh dể em, thì nỗi đau lòng của họ càng thấm thía.

 

Nếu em đủ can đảm để bộc bạch tâm sự của mình thì H và L dù có không còn thương mến em cũng không thể khinh để và chê trách em được. Nếu em biết cách trình bày cho H thấy rằng: cái ơn giúp đỡ của H em sẽ nhớ đời, nhưng em không thể lấy H vì như thế là giả dối, em thà mang tiếng là “phụ ơn” chứ không muốn lấy H để rồi sống dằn vặt cả đời vì lòng vẫn còn tơ tưởng đến người xưa!

 

Riêng phần em, em cũng phải so sánh giữa hai cái: Ân hận vì đã phụ ơn H vẫn “dễ chịu đựng” hơn là đau khổ vì không lấy được người mình yêu.

 

Một tình yêu chính đáng sẽ là yếu tố quan trọng chi phối cả cuộc đời mình. Do đó trong trường hợp phải lựa chọn giữa Tình và Hiếu, Tình và Ơn Nghĩa…

 

Người ta thường thiên về chữ Tình. Ở đây Thanh Lan cũng dữa theo cái thông thường đó mà giúp ý kiến với em. Nhưng nên nhớ, phải là một tình yêu xứng đáng để sau này không phải ân hận về sự lựa chọn của mình.

 

Chúc em sáng suốt và tìm được hạnh phúc.

 

Thân mến,

Thanh Lan