Hỏi và giải đáp 65: Tình đời

02 Tháng 12, 2008 | Uncategorized

 

Thanh Lan xin trả lời thư của em VVN, một lá thư rất buồn, rất chua xót vì cái Tình Đời Đen Bạc. Sau đây Thanh Lan xin tóm tắt nội dung lá thư:

 

N. có bảo lãnh một người con gái bên trại tỵ nạn, lúc chưa được qua Úc, cô ta đã viết thư hứa hẹn đủ điều, còn N thì gửi tiền bạc qua giúp đỡ. Khi cô ta đến Úc, hai người thành vợ chồng, có cưới hỏi đàng hoàng.

 

Ngay sau đó cô ta bắt đầu để lộ bộ mặt thật: cho rằng người chồng là người thua kém, cô ta khinh khi ra mặt. Trong khi N quan niệm rằng cứ đem hết cả tình cảm lẫn tiền bạc của mình ra cung phụng thì cô ta sẽ đáp lại. Nhưng không, ngoài việc hành hạ N đủ điều, cô ta còn muốn đi chơi đâu thì đi, và hiện đang mê một người bạn của N, anh này đẹp trai, học thức… cô ta tìm đủ cớ để bỏ N.

 

Tóm lại N đã hiến dâng tất cả nhưng lại không nhận được gì!  Tệ hại hơn nữa, mỗi khi N tỏ ý hối hận về việc bảo lãnh của mình thì cô ta đốp chát: “ai biểu ngu, bảo lãnh tui thì ráng mà chịu” hoặc “kiếp trước vướng mắc tui, kiếp này phải trả!” v.v…

 

Cái khổ tâm của N là không biết phải giải quyết ra sao: đánh đập thì không nỡ, mà cứ để vậy thì “uất ức” không chịu được! Có lúc N định tự tử cho xong đời!… Hiện nay cô ta đang mang bầu hai tháng và N nghi hoặc không biết đó có phải là con mình hay là con người khác!…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em VVN thân mến,

 

Đọc xong lá thư của em, Thanh lan rất bàng hoàng. Đồng ý rằng trong cuộc sống có cả người tốt lãn người xấu, nhưng Thanh Lan chưa từng thấy một người con gái nào tệ bạc và thiếu tư cách như cô gái mà em đã bảo lãnh và lấy làm vợ! Có thể trong lúc buồn giận em đã “mô tả” cô ta hơi quá đáng chăng? Nhưng dù sao Thanh Lan cũng dựa trên cơ sở “em nói thật” để góp ý kiến với em.

 

Xưa nay, cái việc vợ chồng lấy nhau vì ân nghĩa không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng thường thì sau đó nếu không được “tâm đầu ý hợp” thì cũng cố gắng nhường nhịn, thông cảm để mà sống với nhau. Nhưng trong trường hợp của em thì người con gái kia chỉ “lợi dụng”, và những lời hứa hẹn âu yếm của cô ta khi còn ở đảo chỉ là một sự “lường gạt”.

 

Hồi chưa vượt biên, ở Sàigòn có một số cô bạo mồm bạo miệng nói rằng “dù có bị… Hải tặc Thái Lan”… mà đến được xứ tự do thì vẫn chấp nhận như thường! Đó là khi người ta bị dồn vào một cuộc sống cơ cực không lối thoát…

 

Nhưng khi đã đến đảo như người vợ hiện nay của em N thì không thể lập luận như vậy! Nếu đã chấp nhận để một người con trai bảo lãnh qua thì phải chấp nhận những “điều kiện” ban đầu. Nếu sau nay không thể hòa hợp với nhau thì có thể thẳng thắn đặt vấn đề chi tay một các êm thắm.

 

Còn nếu khi còn ở đảo mà đã vạch sẵn một chương trình: Cứ OK đại đi, qua đó rồi hãy hay, đẹp trai, học thức thì sống, còn tệ quá thỉ bỏ ngay, ly dị bên xứ người dễ quá mà!… thì thú thực, người con gái đó dù có học thức, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng nên gạt họ ra bên lề xã hội…

 

Người vợ của em N. không biết đẹp đến cỡ nào, học thức bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều là không xứng đáng với tình yêu của N.  Hay nếu khách quan hơn, không chê cô ta mà cũng chẳng khen N, thì với quan niệm sống, với tính tình khác biệt, hai người cũng không thể nào tiếp tục sống với nhau, huống hồ là ở đây cô ta đã có những lời khinh bạc “không thể chấp nhận được” với N.

 

Khi một người lỡ lầm, biết ăn năn ta nên tha thứ, nhưng ở đây, cô ta không lầm lỡ mà là một con người xấu từ bên trong, xấu do cá tính… khó mà sửa đổi được.

 

Em N. thân mến,

 

Qua lời thư, Thanh Lan biết em chịu đựng quá sức rồi: bị phụ bạc, bị khinh dễ mà không làm gì được thì không còn gì khổ tâm hơn. Nhưng vẫn còn một lối thoát cho em, một lối thoát duy nhất: đó là dứt khoát một cách không tiếc nuối.

 

Quên đi cái “công” bảo lãnh của mình và cứ cho là cô ta có “số xuất ngoại”. Quên đi cái tình cảm và tiền bạc đã đổ ra cho cô ta thì mới “bớt” đau khổ được… Thanh Lan không nghĩ rằng em “ngu” như em đã tự phê bình mình nhưng chỉ cho là em đã dồn hết vốn liếng vào một canh bạc, sau đó bị cháy túi! Vậy đã cháy túi rồi thì về cho xong chứ còn nấn ná lại để “chầu rìa” làm gì!

 

Xin lỗi em và bạn đọc nhé, Thanh Lan dùng hơi nhiều danh từ của “dân chơi”. Nhưng trường hợp của em N là thế! Vớt vát, níu kéo để mà làm gì khi cô ta “tìm đủ mọi cách để bỏ em”.

 

Thua một canh bạc, dù canh bạc đó là “một nửa đời người của mình”, vẫn chưa phải là đường cùng, đừng bao giờ dại dột mà nghĩ đến cái chết! Em hãy sống để làm lại cuộc đời và xem cuộc đời có đãi ngộ cô ta mãi không?

 

Nói như thế không phải Thanh Lan xúi em để tâm thù hận mà muốn nói với em rằng: những gì cô ta đã lấy của em thì rồi đời sẽ lấy lại… trừ khi cô ta một ngày nào đó biết nghĩ lại để thay đổi quan niệm sống của mình!

 

Vậy nói đi nói lại thì Thanh Lan cũng chỉ muốn khuyên em nên dứt khoát: cô ta muốn bỏ em thì cứ để cô ta ra đi. Dù em có thương hại cô ta đơn chiếc khi sanh nở sau này thì cũng nên tách ra, muốn giúp đỡ cũng có nhiều cách chứ không phải ở chung mới giúp được!

 

Tiếp theo Thanh Lan muốn nhấn mạnh hai điểm để em giải tỏa được cái khổ tấm lòng đè nặng: đó là, thứ nhất, đừng bao giờ tiếc rẻ cái tình cảm, cái vật chất mà mình đã bỏ ra, lúc nao cũng nghĩ rằng mình bị lỗ lã thì làm sao em hết “đau lòng” được; cứ coi như cái số mình bị khổ một lần vì đàn bà con gái, nay đã qua rồi nên quên đi để làm lại cuộc đời!

 

Thứ hai, đừng bao giờ mang mặc cảm thua kém người đời. Con người ta giá trị ở cái tư cách chớ không phải do cái học thức, cái đẹp trai. Đồng ý vừa học thức vừa đẹp trai lại có tư cách là lý tưởng, nhưng nếu chỉ có được một thì nên lữa chọn cái “tư cách”.

 

Em không nên “hạ giá” con người mình, cái khuyết điểm duy nhất của em, nếu có, đó là hơi “dại dột” một chút. Vì dại dột mà em đã bảo lãnh cho một người con gái mà em không biết một chút xíu gì về con người cô ta. Còn nếu em bảo lãnh vô vị lợi thì lại là chuyện khác!…

 

Thanh Lan không thể đi vào chi tiết – những cái đó nếu em muốn thì cũng nhiều nơi để nhờ giúp đỡ, nhưng cái căn bản là nên chấm dứt. Sau này cô ấy có nghĩ lại thì tính sau.

 

Vần đề đứa con tương lai thì ai giữ cũng được, nhưng nếu cô ta tuyên bố thẳng thừng đó là con của em, em phải nuôi thì Thanh Lan khuyên em nên nhận lấy.

 

Nếu đó là con của em thật thì em làm một việc đúng, và nếu đo không phải là con của em thì em cũng đã làm một việc “phúc đức” vì nếu để nó ở lại với một người mẹ không muốn nuôi con thì tương lai của nó cũng chẳng có gì là sáng sủa cho lắm!

 

Cuối cũng Thanh Lan cũng muốn qua trường hợp của em N. và trước đây là lá thư của bạn đọc khuyên bạn, nêu ra cái khó khăn, cái nguy hiểm của việc “giao duyên” và “xe duyên” khi chưa một lần gặp gỡ!

 

Thanh Lan không vơ đũa cả nắm, nhưng công việc đó chỉ có thể tốt đẹp khi cả hai bên đều là người hiểu biết, có tư cách, có thiện chí… Lý tưởng nhất là khi bảo lãnh nhau xong, nên dành ra một thời gian để tìm hiểu, hợp nhau thì tiến tới luôn, không hợp thì trả tự do cho nhau.

 

Hôn nhân muốn có hạnh phúc thì không thể là một cuộc mua bán, tính toán lời lỗ hơn thiệt. Và những cuộc “giao duyên” và “xe duyên” vì hoàn cảnh tỵ nạn chỉ là một phương cách để trước là giúp người, sau là để có một cơ hội để tìm hiểu một người khác phái mà thôi.

 

Thanh Lan