Thanh Lan xin trả lời thư em PTV, một cô bé đang bâng khuâng với những rung động lần đầu… sau đây là những đoạn chính trong thư PTV:
Ngày…
Chị Thanh Lan mến,
Phân vân mãi rồi cuối cùng em cũng phải đạt viết xuống để cầu cứu sự chỉ bảo của chị. Chuyện tuy không đến nỗi “rối như tơ vò” nhưng nó lại gây khá nhiều phiền muộn cho em đó. Chị Thanh Lan ơi, giúp dùm em đi, em thật là bối rối quá!
Cách đây hai tháng, trong khi cùng bà chị đi mua nhà, em được quen biết anh H. cũng là người đại diện cho công ty địa ốc ở đó. Sau vài lần xã giao, em cảm thấy thu hút bởi phong cách rất ư là lịch thiệp của anh H.
Anh ta tuy không hoàn hảo (perfect) như Sở Lưu Hương mà em ái mộ, nhưng anh ta rất hoạt bát và lanh lẹ không kém gì Sở Lưu Hương cả, thật dễ mến.
Tuy không có nhiều cơ hội nói chuyện, vì mười mấy lần gặp mặt, đề tài câu chuyện cũng chỉ vòng quanh địa ốc, nhà cửa, giá cả, v.v… nhưng em thấy thích ảnh lắm.
Quả như lời hát: “Phút đầu gặp anh, tinh tú quay cuồng…” lần đầu cũng như bất cứ lần nào gặp mặt, em đều cảm thấy xao xuyến và run động…
Vụ nhà cửa xong xuôi, nhà em mở tiệc ăn mừng tân gia, cũng không quên mời anh H. đến để cảm ơn cũng như kết thân. Từ đó em được biết rõ về ảnh một chút.
Một anh chàng độc thân, 26 tuổi, xa xứ hơn bảy năm trường; rất sùng đạo… Tuy anh ta thân với gia đình em, nhưng lại chỉ trong phạm vi xã giao thôi, nên cũng không “thân thật là thân” cho lắm.
Em thì mỗi ngày nột thích anh hơn, còn anh ta lại vô tình không hề hay biết về tình cảm của em cả Thanh Lan ạ. Em thấy đau khổ ghê, yêu thầm yêu đơn phương là như vậy sao? Mối tình đầu này có lãng mạn hay chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi hở Thanh Lan?…
Em lo lắng quá, nếu không làm cách nào để quen thân hơn, chắc em sẽ mãi mãi phải trông chờ trong tuyệt vọng với tình yêu một chiều này quá…
…Đọc tới đây, chắc Thanh Lan cũng thấu hiểu rõ tâm trạng buồn buồng nhớ nhớ và rất bâng khuâng của em rồi chứ nhỉ?
Mong chị tìm cách giúp em với, vì em nghĩ chị là nhân tuyển thích hợp nhất và chắc chắn sẽ cho em nhiều ý kiến hay.
Nếu sau này tụi em có “nên duyên cầm sắt” để rồi “qùy bên nhau, đứa thấp đứa cao”, em chắc chắn sẽ không quên ơn chị Thanh Lan yêu mến đâu! Giúp em với, cám ơn chị nhiều nhiều lắm.
Chào chị.
Mến
PTV
Trả lời của Thanh Lan:
Em PTV thân mến,
Trước hết Thanh Lan xin lỗi vì đã cắt bớt một vài đoạn trong thư em, cũng như đã sửa đổi tên tuổi của “chàng”. Mặc dù em ca “chàng” hết lời, nhưng theo Thanh Lan thì không nên để những người quen biết “chàng” là người được em yêu thầm, như thế tốt cho cả em lẫn chàng! Em đồng ý chứ?
Về tình cảm của em đối với chàng thì dù có gọi đó là “mê” hay “yêu thầm” hoặc là “mơ một hão huyền”… thì nó cũng là một cái gì đó đẹp và khó quên nhất của đời người: đó là lần đầu tiên con tim biết rung động!
Và dù cho chàng có không hay biết rằng em đang rung động vì chàng thì cái “buồn buồn, nhớ nhớ, bâng khuâng” đó cũng “đẹp và nên thơ” chứ không thể gọi là khổ đau được! Người ta chỉ đau khổ khi bị tình phụ, hoặc tỏ tình mà không được đáp lại…
Em PTV thân mến,
Tình cảm của em đối với chàng không có gì là sai trái, em cứ để cho nó nảy nở một cách tự nhiên. Nhưng song song vào đó, em phải biết nhận định một cách thực tế. Nghĩa là H. là một chàng trai hoàn hảo, lý tưởng… em “mê” chàng, ước mơ chiếm được trái tim chàng và mơ một ngày “quỳ gối bên nhau”… em có quyền tìm cách để biến giấc mơ đó thành sự thật.
Nhưng về phần H, chàng cũng “có quyền” không để ý đến em, không yêu em… Điều đó không có nghĩa là chàng ta chê em không xứng đáng làm người yêu của chàng, nhưng vì chàng hoặc thấy em không phải là một đối tượng thích hợp…
Vậy tốt nhất là trong giai đoạn này em nên coi H. như một chàng trai hoàn hảo, lý tưởng… đáng để thân thiết và tìm hiểu, Thanh Lan dùng chữ tìm hiểu không chỉ có nghĩa là biết được gia cảnh, tuổi tác, sự nghiệp v.v… mà phải tìm hiểu về con người “bên trong” của chàng!
Đồng thời vì là phận gái, em phải thận trọng và giới hạn trong việc bộc lộ tình cảm của mình, để sau này, nếu thành tựu được thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại, em cũng không đến nỗi phải mang một vết thương lòng, hay hơn thế nữa, một mối hận tình!…
PTV thân mến,
Hiện nay em mới chỉ quen chàng “trong phạm vi xã giao”, vậy muốn “thân thật là thân” em phải chủ động để bộc lộ tình cảm thầm kín của mình. Dĩ nhiên không bao giờ nên nói thẳng với H. mà phải từng bước gián tiếp để chàng nhận ra tình cảm của mình!
Em có thể mời chàng đến nhà chơi thường hơn, như trong những dịp có tiệc tùng, hoặc party, sinh nhật của em… Trong những dịp đó em sẽ “nói” bằng ánh mắt, nụ cười thì chàng vốn là con người hoạt bát, chắc chắn sẽ phải nhận ra “một cài gì đó” nơi người con gái đối diện!
Nếu chàng đã chịu đến dự sinh nhật của em, em sẽ hỏi về sinh nhật của chàng, để nếu chàng không tổ chức party (hoặc có mà không chịu mời em) thì em sẽ mua quà tặng để cho chàng biết rằng em “nhớ cả sinh nhật của chàng” nữa!
Nếu em cho rằng gặp gỡ như thế chưa đủ, em phải bỏ công ra để lên tận vùng của chàng để đi lễ, trước là để có dịp gặp gỡ chàng, sau là để thám thính xem chàng đã có cô nào theo, hoặc chàng đã để ý đến ai chưa…
Nếu sau những bước đầu kể trên, chàng không tỏ ý phản đối cũng như không chính thức cho em biết rằng chàng đã có người yêu hay chưa, thì em có thể tiến xa hơn… còn nếu chàng tỏ ra ngại ngùng khi gặp gỡ em, hoặc cố lánh mặt thì thôi nhé, như thế là chàng đã “không để ý” tới em rồi!
Em PTV thân mến,
Đời người mấy ai không trải qua cái tuổi một mơ ban đầu, gặp được người lý tưởng bèn đem lòng nhớ thương, có người được đền đáp lại để nên duyên, nhưng cũng chẳng thiếu gì người đành chôn vùi cái hình bóng đầu tiên ấy!
Bởi vì nếu trên đời nàu, cô gái nào cũng chiếm được chàng Sở Lưu Hương của lòng mình, chàng trai nào cũng được sánh vai cùng nàng Vương Ngọc Yến trong mộng thì người ta đã chẳng phải ghép cái chữ Tình với chữ Duyên!
Tóm lại, em nên tìm đủ mọi cách để gần gũi chàng, để bộc lộ tình cảm của mình, nhưng quan trọng là phải biết đâu là mộng, đâu là thực. Chàng có thể là mẫu người lý tưởng, là thần tượng của lòng em nhưng đừng “mê muội” để rồi tự biến mình thành nạn nhân đau khổ của một mối tình đơn phương.
Cuối cùng, Thanh Lan muốn nhắc em thêm một điều nữa đó là: cái phong cách rất “ư lá lịch thiệp” của chàng! Có thể đó là bản tính tự nhiên của chàng, cũng có thể đó là một sự phô diễn bề ngoài của các vị “đại diện” công ty.
Cho nên đừng sai lầm một khi đánh giá tình cảm của chàng đối với em, nhiều khi chàng lịch thiệp đê em khỏi thất vọng, còn em thì cứ tưởng chàng đã có cảm tình riêng với minh…
Em PTV thân mến.
Thanh Lan nghĩ rằng Thanh Lan cũng chẳng giúp được gì nhiều cho em trong vụ này như em đã hy vọng. Tuy nhiên nếu quả thực những gì em viết về H. đều khách quan. Thanh Lan sẽ cầu nguyện để có ngày em và H. “quỳ bên nhau, đứa cao đứ thấp” như em đã mơ ước!
Thân mến
Thanh Lan
– Em HTBV:
Khi một người con trai có một địa vị hoặc gia cảnh không tương xứng với người con gái, thường sẽ sinh một mặc cảm như em đã thấy nơi người yêu của em.
Từ mặc cảm này sẽ biến ra một trong hai thái độ sau đây: Hoặc tự ti rồi đâm ra thối chí, hoặc trở thành cao ngạo để rôi bất cần… Em phải vô cùng khôn khéo, đừng làm gì chạm đến tự ái của chàng, dù rằng đôi khi đó chỉ là một sự chăm sóc của người yêu (nhưng chàng sẽ nghĩ khác!); ngược lại, nên tìm cách đề cao những ưu điểm của chàng. Về phía gia đình em, em nên cương quyết một cách “lễ phép”, ba má em chắc sẽ phải chiều theo ý em thôi vì em đã lụa chọn được người tâm đầu ý hợp.
Tóm lại, trường hợp của em không có gì đáng lo âu lắm đâu, nếu em biết khôn khéo “gài” thì sẽ có ngày “Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt tay nhau”.
Chúc em thành công.
Mến.
Thanh Lan.
– Chị Ngọc Bình:
Dĩ nhiên là khi nhìn nét chữ ngoài bì thư, là Thanh Lan đã biết của chị rồi! Rất cám ơn chị về những lời thăm hỏi: Thanh Lan Mệt nhưng chưa Mỏi! Ngày nào chị thấy Thanh Lan biến mất khỏi trang Tâm Tình Bạn Đọc là ngày đó Mệt Mỏi rồi đấy!
Thanh Lan rất đồng ý với chị về Trang Phụ Nữ, nhưng một mình Thanh Lan thì kham không nổi, Tòa soạn có hứa khi nào cô Thùy Dương học xong thì sẽ cho thêm “đất”. Lúc đó Thanh lan sẽ “hoan hỉ” được đón nhận sự đóng góp thường xuyên của chị. Chúc chị và gia đình mọi sự tốt đẹp.
Thân mến.
Thanh Lan.