Thanh Lan xin trả lời thư em ML. Nội dung thư thế nào thì qua cái tựa đề trên chắc bạn đọc cũng đã đoán được phần nào, mời các bạn đọc nguyên văn là thư của ML
.
NSW ngày…
Chị Thanh Lan thân mến,
Trước hết em xin kính chúc chị và toàn Ban Biên Tập được mọi sự như ý. Em là một độc giả của TiVi Tuần-san từ ngày mà báo chưa phát hành lên Sydney lận (chị có tin em không?). Hồi đó em có người quen thích đọc bài của Ký Cận nên đã đặt mua TiVi Tuần-san nên em cũng được đọc ké, đến khi có mục Tâm Tình Bạn Đọc là em ghiền luôn! Và hôm nay thì đến lượt em vấn kế chị nhé!
Em là ML, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Em qua Úc một mình và hiện sống với một người bà con gần. Em đi làm và ra đời rất sớm, lúc mà những người con gái khác còn cắp sách đến trường. Em còn cha mẹ và các em, em phải gửi về giúp đỡ.
Và vì ra đời sớm cho nên yêu đương cũng sớm. Mối tình thứ nhất của em tan vỡ vì qua một thời gian tìm hiểu em thấy anh ta có ý muốn yêu cho qua ngày chứ chưa muốn tiến đến hôn nhân.
Sau đó em quen Đ, người yêu hiện nay của em. Theo nhận xét của em, thì Đ là một người đàng hoàng, con nhà gia giáo, có sự nghiệp v.v…
Khi Đ ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân thì em có viết thư về VN xin phép ba mẹ. Ba mẹ em đã liên lạc với gia đình của Đ và rất có cảm tình. Ba mẹ em dành quyền quyết định cho em, phần em trả lời với Đ rằng đợi một hai năm nữa xem gia đình em có qua Úc được không đã, vì cưới hỏi mà không cha mẹ cũng tủi thân. Đ đồng ý và tụi em ngày càng thắm thiết hơn.
Chị Thanh Lan thân mến,
Điều em muốn trình bày với chị sau đây nó rất khó nói, không hiểu chị có cho lên mặt báo không? Như em đã viết ở trên: Đ là một người đàng hoàng, nhưng gần đây anh ấy có vẻ hơi “băm lăm” em không biết dùng chữ gì khác hơn. Lúc đầu em còn nhẹ nhàng khéo léo từ chối, nhưng sau này em đã mấy lần cự nự Đ. Có lần Đ giận, em tức mình cho giận luôn, sau đó anh ấy làm hòa trước.
Một lần kia em hỏi anh ấy tại sao làm như thế trong khi em không vui, để kết quả hai đứa cứ phải giận hơn, thì Đ nói rằng “đàn ông con trai ai mà không vậy, chỉ có thánh mới lạnh lùng khi ngồi bên cạnh người đẹp được mà thôi!” Anh ấy còn phê bình em là “old fashion”, hơn nữa anh ấy là chồng tương lai chứ có phải là boyfriend qua ngày đâu mà em khó dễ!…
Thú thực với chị, nhiều khi em thấy anh cũng có lý nhưng bản tính con người em như thế, em biết làm sao bây giờ? Em không dám tự phụ mình là người đứng đắn, nhưng em không bao giờ quên lời mẹ em nói trước khi đi vượt biên: “Con là con lớn thì mẹ cho đi trước nhưng chỉ lo qua đó rồi không người dần dắt…”
Em hiểu cái lo của mẹ nên em đã thề là dù Đ có bỏ em, em cũng không bao giờ sa ngã. Nhưng em yêu Đ lắm và nếu cứ gần gũi nhau, em không biết mình sẽ giữ được cho đến bao lâu? Hoặc nhiều khi giữ được cho mình thì lại mất người yêu chăng? Xã hội này có nhiều cạm bẫy mà Đ cũng chỉ là một thanh niên thì làm sao mà cấm cản anh ấy được.
Chị Thanh Lan thân mến,
Tới đây em xin chị giúp ý kiến cho em về 2 dự định của em: một là cứ để tình trạng hiện nay tiếp tục, hai là chiều theo ý anh ấy vì trước sau chúng em cũng sẽ là vợ chồng, để anh ấy không còn bị những người con gái khác mê hoặc nữa…
Cái nào em thấy cũng có cái hay, cái dở, thật khó mà lựa chọn! Chị là người lớn, đã trải qua bước đường này thì em tin chị sẽ có kinh nghiệm sáng suốt hơn. Chị giúp em nhé!
Mong tin chị và chúc chị cùng gia đình được nhiều hạnh phúc.
Em của chị
ML
Trả lời của Thanh Lan:
Em ML thân mến,
Nếu người yêu của em cho em là “old fashion” thì có lẽ Thanh Lan còn “old fashion” hơn cả em nữa! Mặc dầu là một người luôn chủ trương dung hòa, nhưng Thanh Lan vẫn thấy cái “Tiền dâm hậu thú” là một việc không tốt, cho bản thân người con gái và cho cuộc sống lứa đôi sau này!
Trước hết nói về luân lý, đạo đức một cách tổng quát, người con gái nào giữ được trinh trắng cho đến ngày lấy chồng thì sẽ tự thấy mình xứng đáng và an tâm hơn. Về phía người chồng thì khi được biết mình là người đàn ông đầu tiên được làm chủ thân xác của vợ mình, đương nhiên sẽ thêm phần yêu mến vợ hơn!
Cái việc người con gái giữ mình trong trắng cho đến ngày lên xe hoa tuy không phải là điều kiện “ắt có và đủ” để đem lại hạnh phúc gia đình, nhưng nếu có thể được ta nên giữ nó bằng mọi giá.
Và giữ được bằng cách nào thì lại tùy thuộc vào người con gái, và trong trường hợp của ML và Đ, thì tùy thuộc và cả người con trai nữa!
Một mối tình lý tưởng bao giờ cũng phải có đầy đủ các giai đoàn nảy nờ của nó: gặp gỡ nhau, yêu nhau, xây mộng đẹp và chung sống.
Những người “đốt giai đoạn” là những người yêu cuồng sóng vội – đó là những tay hippies của thuyết hiện sinh vào những năm 1960-1970!
Lúc đó người ta còn lập luận một cách tệ hại rằng: phải thử xem có hòa hợp về sinh lý không đã rồi mới quyết định lấy nhau hay không!…
Nhưng chỉ sau hơn mười năm, ngày nay giới trẻ đã tìm lại giá trị đích thực của tình yêu, của hạnh phúc.
Vậy ML và Đ hiện nay đang ở vào giai đoạn yêu nhau và xây mộng đẹp. Trong giai đoạn này, người ta trao nhau những ánh mắt chứa chan, tay đan tay và giới hạn là những nụ hôn thắm thiết. Còn cái “chuyện kia” là thuộc về giai đoạn cuối. Giai đoạn đó sẽ đến!
ML là một người con gái có giáo dục gia đình và biết tự trọng. Đ cũng thấy được điều đó và “hãnh diện” về điều đó, nhưng cái bản tính thích chinh phục, thích chiếm đoạt đôi khi nó mạnh đến độ lấn lướt cả sự suy nghĩ trái phải, hơn thiệt của người con trai, đó là những lúc họ đòi hỏi người con gái phải dâng hiến!
Lấy Đ ra làm ví dụ: nếu đến lúc nào đó ML xiêu lòng và ưng thuận thì chắc chắn ngay sau đó không phải chỉ có mình ML mà cả Đ cũng hối hận về việc lầm lỗi của mình. Và càng yêu ML nhiều, Đ càng hối hận…
Ở đây Thanh Lan đang giả dụ Đ là một người đàng hoàng và thực tâm cùng ML xây dựng một gia đình. Còn nếu Đ chỉ là một tay sở khanh trá hình thì đời ML sẽ ra sao?
ML có thể tự trấn an bằng cách nói: hai gia đình bên VN đã quen biết và qua lại với nhau! Thanh Lan xin thưa: trong tình trường (cũng như trên chính trường, thương trường v.v…) kẻ nào khôn thì phải cầm dao bằng chuôi (cán) chứ đừng bao giờ nắm lấy lưỡi…
Vậy nếu ML thấy rằng Đ là một người xứng đáng và chàng khó lòng mà đợi chờ lâu hơn nữa thì cách tốt nhất, theo Thanh Lan, là nên làm đám cưới sớm hơn hạn định.
Hai dự tính mà em đưa ra thì cái vụ “chiều ý chàng” lúc chưa cưới là tuyệt đối không nên, còn việc cứ giữ nguyên tình trạng cũ thì cũng được nhưng hơi nguy hiểm vì Đ có thể trong một phút yếu lòng mà sa ngã vào vòng tay một cô gái chịu chơi nào đó, để rồi sau đó cô ta cao tay ấn chiếm mất Đ của em thì tuy em không có lỗi gì, cũng sẽ tự ân hận vì đã không giữ được chàng…
Chúc em sáng suốt và sớm gửi thiệp hồng cho chị.
Thân mến
Thanh Lan