Hỏi và giải đáp 59: Tình hờ

23 Tháng 10, 2008 | Uncategorized

 

Trả lời thư của em H. Trường hợp của em lần đầu tiên được nêu lên trong TTBD, có liên quan đến những trắc trở về quyền tự do của con người trước những ràng buộc của Tôn Giáo… Mời các bạn đọc nguyên văn lá thư này.

 

Thư của H.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Trước hết em xin kính chúc chị và gia quyền luôn được mọi sự tốt đẹp. Và để tránh mất thì giờ quý báu của chị em xin được tự giới thiệu em là H. Tuy mới là độc giả của Tivi Tuần San từ gần 1 năm nay nhưng em rất tin tưởng và thán phục những ý kiến liên quan đến tình cảm do chị đưa ra. Sau đây là câu chuyện của em:

 

Em năm nay 27 tuổi, mồ côi cha từ trước năm 1975, mẹ thì còn ở Việt Nam với các anh chị lớn. Lúc qua đây em ở một tiểu bang khác, em quen biết với L năm nay 36. Ngay từ lúc quen sơ sơ em đã biết L đã có một đời vợ, sau đó không hiểu vì lý do gì hai người thôi nhau, thành ra trong trường hợp của em không thể kết án L là gạt gẫm em được.

 

Em yêu L vì anh ấy là một người đàn ông lý tưởng (đối với em): tính tình điềm đạm, đứng đắn, độ lượng với mọi người. Nhưng có điều mặc dù tin tưởng vào tình yêu chân thật của em, L vẫn không được yên tâm thoải mái.

 

Lý do: anh ấy là người có đạo, khi kết hôn có đến nhà thờ làm lễ cưới đàng hoàng, cho nên nay dù đã bỏ nhau, dù không vướng mắc về con cái, anh ấy vẫn không hoàn toàn tự do để chánh thức cưới em.

 

Và như chị thấy thì khi anh ấy không được thoải mái về tinh thần, thì làm sao em dám đòi hỏi như những người con gái khác, hơn nữa đối với em, những thủ tục đó cũng chẳng quan trọng cho lắm, yêu nhau chân thành là đủ rồi.

 

Chị Thanh Lan mến,

 

Em thương thân mình thì ít mà thương cho L thì nhiều hơn. Dù không bao giờ nói ra nhưng em biết anh ấy rất khổ tâm, bằng cớ là anh ấy phải đi lễ ở nhà thờ Úc và không muốn có con, hay nói khác đi là không dám có gia đình đúng nghĩa, phải không chị?

 

Anh ấy không phải là chồng, mà em cũng không phải là vợ!… Sống với nhau được hơn 1 năm, em thấy chỉ còn có một cách may ra cứu vãn được là lặng lẽ dời sang tiểu bang khác, nơi đó không ai biết mình, và chúng em đã sống ở…. được gần 1 năm.

 

Thú thực với chị thì về cuộc sống lứa đôi chúng em được hạnh phúc hơn vì không bị ai dòm ngó, nhưng về tinh thần của L thì vẫn không yên, anh ấy vẫn nói để từ từ rồi hãy có con.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Em và L đến với nhau trong tình yêu chân thật và có ý nghĩa xây dựng đàng hoàng, không lẽ bây giờ chỉ vì cái lễ cưới ngày xưa của L mà em phải sồng cảnh này suốt đời hay sao?

 

Em không biết cuộc hôn nhân trước của L tan vỡ là do lỗi của ai, nhưng em thấy anh ấy là một người rất đàng hoàng, rất tốt thì anh ấy cũng có quyền làm lại cuộc đời chứ!

 

Em thật tuyệt vọng vì em không thể đem hạnh phúc trọn vẹn lại cho L cũng như em biết anh ấy cũng thương hại em. Có lần em đã khuyên L đến gặp các vị lãnh đạo Tinh Thần để trình bày hoàn cảnh của chúng em để xin hợp thức hóa nhưng anh ấy đã gạt đi và nói không ích gì mà lại còn rắc rối thêm!

 

Bây giờ em không biết phải làm sao để được sống như những người vợ, người mẹ bình thường khác! Theo chị, em có hy vọng gì không hay đành phải làm một “người tình” của L suốt đời?

 

Có lúc em đã tính liều: cứ có con đi để rồi L sẽ phải chấp nhận sự việc đã rồi, nhưng sau đó lại không dám! Vậy chị là người hiểu biết nhiều về những hoàn cảnh éo le, khó xử, xin chị hãy giúp em và giúp cả L nữa vì chúng em cũng gần nửa đời người rồi…

 

Cuối thư em xin chúc chị được mọi sự như ý và tòa soạn TVTS được vững mạnh, thành công tốt đep.

 

H…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em H thân mến,

 

Trước khi đi vào phần trả lời thư em, Thanh Lan phải nói trước để em khỏi thất vọng: rất tiếc là Thanh Lan không thể giải đáp thỏa đáng vì hoàn cảnh của em gặp phải một sự trắc trở về Tôn Giáo, mà đã có liên quan đến tôn giáo thì một người như Thanh Lan không đủ thẩm quyền…

 

Đầu tiên, dù em có viện dẫn lý do gì thì phần lỗi cũng phải quy về em trước: biết L đã từng đến nhà thờ làm lễ cưới thì em phải hiểu rằng, nếu sống với L, em không thể nào và không bao giờ trở thành một người vợ chính thức của L được! Thế mà em vẫn tiến tới, em không thể trách ai được.

 

Tuy nhiên bên cạnh đó, Thanh Lan cũng như mọi người, vẫn tôn trọng chuyện tình cảm riêng tư giữa em và L, bởi vì mỗi người có một trái tim và một lương tâm, người khác không có quyền phán đoán!…

 

Hay nói một cách khác trường hợp giữa em và L không thể giải quyết được nếu ta đòi hỏi một cách tuyệt đối, nhưng nếu chấp nhận cái tương đối, những người như em, như L vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống!

 

Em H thân mến,

 

Giải pháp đúng nhất và giản dị nhất để giải quyết cái câu chuyện của em là “em và L xa nhau” để em có thể làm lại cuộc đời với một người khác! Nói chỉ để mà nghe vậy thôi, chứ Thanh Lan qua đọc thủ em, cũng không hy vọng gì mấy là em sẽ bỏ L được!

 

Nhưng nói như thế không có nghĩa là Thanh Lan khuyến khích em cứ tiếp tục sống với L, mà Thanh Lan chỉ đưa ra những phân tích, những ý kiến cá nhân trong trường hợp em và L quyết định tiếp tục sống bên nhau.

 

Trước hết về luân lý xã hội, nếu quả thực L và người vợ cũ đã bỏ nhau (chứ không phải L tự ý bỏ) thì em và L có thể thoải mái yên tâm xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, không có gì trắc trở cả!

 

Nhưng theo luật của Đạo Công Giáo thì một khi đã đến nhà thờ làm lễ cưới thì người ta không thể kết hôn lần thứ hai, nếu người vợ (hoặc chồng) thứ nhất vẫn còn sống! Và đã gọi là luật thì không có cái chuyện “vì lỗi ở phần người vợ” nên người chồng có quyền lấy vợ khác mà khỏi mang tội!

 

Trên quan điểm của một số người thì luật trên đôi khi bắt người ta phải khổ suốt đời (như L chẳng hạn), nhưng một số người khác lại cho rằng luật này đã khiến các cặp vợ chồng tìm cách hàn gắn nhưng sứt mẻ để bảo vệ hạnh phúc hơn là tìm cách để bỏ nhau mỗi khi có chuyện lục đục!

 

Với cương vị khách quan, Thanh Lan xin miễn phê bình và xin chỉ có một ý kiến: đối với những người lâm vào hoàn cảnh của L thì Giáo Hội (các vị Lãnh Đạo Tôn Giáo ở trần gian) không thể cởi bỏ được, nhưng trước mặt Thượng Đế, lương tâm con người mới là cái bị xét đoán.

 

Nếu L cảm thấy mình không có lỗi, cảm thấy mình chịu đựng đã quá đủ, cảm thấy mình cơ quyền tìm một hạnh phúc mà mình có quyền được hưởng… thì L có thể xây dựng với em như bất cứ người nào khác!

 

Ngược lại nếu L vẫn còn cảm thấy lương tâm bị cắn rút, tâm hồn không được thoải mái khi sống với em thì cái tình trạng hiện nay vẫn tiếp tục mà không ai có thể giúp em được!…

 

Tóm lại yếu tố quyết định sẽ là L! Và nếu L không thể nào thay đổi được thì dĩ nhiên là em “đành phải làm người tình của L suốt đời” như em đã viết!

 

Riêng về việc có con, Thanh Lan khuyên em nên suy nghĩ cho chín cần trước khi quyết định: em có thể đoán chắc rằng đứa con đó sẽ tạo thêm hạnh phúc giữa em và L không, hay nó lại là một hình ảnh gợi cho L nghĩ đến cái mà L cho là “sai trái” của mình?

 

Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu L vẫn chưa muốn có con, thì Thanh Lan khuyên em nên nhận một đứa con nuôi. Đồng ý rằng nó không thể đem lại cho em cái tình mẫu tử đích thực, nhưng ít nhất em cũng có một chỗ để phát tiết ra những cái tình cảm cao quý của môt người muốn làm mẹ…

 

Tóm lại, ngay từ khởi đầu em đã sai lầm khi nghe theo tiếng gọi của con tim một cách không suy xét thì nay em phải chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống lứa đôi.

 

Hay nói một cách khách, em đã có một sự lựa chọn giữa cái đau khổ vì không được chung sống với người mình yêu và cái được sống với người yêu nhưng với một hạnh phúc không trọn vẹn!

 

Em được tự do lựa chọn, phần L, L có cảm thấy mình được tự do hay không lại là một chuyên khác!…

 

Thanh Lan không thể có ý kiến gì hay hơn nữa để giúp em, mà chỉ muốn khuyên em một điều cuối cùng: nên an phận, đó là cách duy nhất để đừng làm L thêm khổ tâm, và cũng để khỏi làm khổ chính mình một cách vô ích.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan