Hỏi và giải đáp 54: Người đàn bà bất hạnh

21 Tháng 9, 2008 | Uncategorized

 

 

Thanh Lan xin trả lời thư của em NTT, một người vợ đang phải chịu những nỗi bất hạnh, cùng cực vì cách đối xử của chồng và em chồng. Thư rất dài với tất cả những tình tiết bi thương nhưng Thanh Lan sẽ chỉ tóm lược các ý chính, vì theo lời em T  “sợ anh ấy biết anh ấy lại đánh em!” …

 

Thư của bạn NTT 

 

T lập gia đình đã hơn 10 năm, hiện đang sống với chồng và 4 con, ngoài ra còn có 2 người em của chồng sống chung nhà. Chồng của T và người em trai chồng có tính cờ bạc, rượu chè, thường tụ tập ăn nhậu ở nhà cho tới khuya, mặc dù “em mang bầu nặng nhọc mà phải bò dưới đất để dọn dẹp, lau chùi những chỗ họ ói mửa!”…

 

T Vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng càng ngày chồng của T càn bênh em trai để chửi mắng, đánh đập vợ, thậm chí khi người em này có hành động phạm đến phẩm giá chị dâu, hoặc đòi hành hung chị dâu thì chồng của T cũng chẳng nói gì hoặc chỉ la rày qua loa…

 

… “Chị ơi, em phải làm sao? Em có nên ra đi hay không? Bốn đứa con sẽ ra sao? Em thú thật với chị là em còn thương chồng em lắm, 10 năm chung sống đâu thể dễ quên, còn nếu chấp nhận ở lại thì em sẽ khổ suốt đời!”…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em T thân mến,

 

Vẫn biết thân phận đàn bà xưa nay là phải chịu thiệt thòi nhưng đọc xong thư em, Thanh Lan không ngờ rằng có người phải chịu nhiều nỗi bất hạnh như thế: Chồng thì tệ bạc, em chồng thì hỗn láo, mẹ già ở VN lại ốm đau… vậy mà em đã chịu đựng được trong 4 năm dài thì em quả là 1 con người nhẫn nhục.

 

Nhưng đúng như em đã nghĩ, sức chịu đựng của con người có hạn, nay em đã tuyệt vọng, đã bạc đầu ở cái tuổi còn xuân thì phải tìm cách giải quyết em ạ!

 

Cái câu “phu xướng phụ tùy” là căn bả cho nề nếp gia đình theo quan niệm lễ giáo Đông Phương, trong suốt mấy ngàn năm qua đã chứng tỏ không phải lúc nào cũng đúng, cũng tốt – nhất là trong trường hợp người chồng không chu toàn được bổn phận làm chồng, không gìn giữ được tư các gia trưởng của mình.

 

 

Thanh Lan không bao giờ mong muốn em giải quyết bằng cách ra tòa ly di để đường ai nấy đi mà khuyên em nên lựa chọn một giải pháp dung hòa nhất, vừa để níu kéo lại cái tình nghĩa vợ chồng, vừa lo cho tương lai con cái.

 

Cái khó khăn nhất ở đây là ngày từ lúc đầu em đã nhẫn nhục chịu đựng, để chồng lấn lướt và đối xử tàn tệ thì nay khó mà “lật ngược thế cờ” được. Tuy nhiên Thanh Lan nghĩ dù thế nào thì chồng em cũng phải còn chút lương tri, và sau lưng em còn có pháp luật thì trước sau em cũng tìm được một lối thoát cho mình.

 

Trước hết nói về người em trai của chồng: dù có bỏ qua tính tình cộc cằn, vô lễ và cái tật say sưa thì chỉ nội 2 hành động: xâm phạm đến phẩm giá và đòi hành hung chị dâu cũng đủ để 2 người không thể sống chung dưới một mái nhà.

 

Trong khi đó chồng em lại bênh em trai của mình một cách vô lý: em mới nói đến là đã bị chồng đòi đánh đập thì còn hy vọng gì mà đòi chồng cho chú ấy đi ở riêng…

 

Thành ra trong trường hợp này, em phải khôn khéo, cương quyết, can đảm thì mới có thể giải quyết được. Như Thanh Lan đã nói ở trên, Thanh Lan không xui em ly dị chồng, nhưng nếu em không có đủ can đảm “tạm thời” xa chồng, không cương quyết chống lại sự áp bức của chồng… thì không có gì có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại được.

 

Trước hết, em hãy đặt thẳng vấn đề với chồng em, đó là để cho 2 người em ra ở riêng, em nên khôn khéo nhỏ nhẹ cắt nghĩa cho chồng, nhưng cũng phải bày tỏ sự cương quyết của mình.  Nếu chồng không đồng ý, em phải ra đi.

 

Về phương diện luật pháp em có quyền hành động như thế, và có quyền yêu cầu luật pháp can thiệp nếu như chồng em làm khó dễ. Chính cái thời gian xa nhau này sẽ chứng minh được: chồng em có còn nghĩ đến tình nghĩa 10 năm chung sống, nghĩ đến 4 đứa con hay không?

 

Những hành động vũ phu, những cách chửi bới tục tằn có thể là do bản tính, do thói quen của chồng em – khó mà sửa đối, nhưng khi vợ con đã chịu không nổi mà phải bỏ đi mà chồng em vẫn không cho là chuyện quan trọng, vẫn giữ lối sống cũ, cờ bạc, rượu chè… thì lại là vấn đề lương tri của con người chứ không phải là thói quen nữa!

 

Do đó, theo theo Thanh Lan, cách duy nhất để thức tỉnh lương tri của chồng là em phải cho chồng em thấy cái cơ nguy mất vợ mất con nếu không chịu thay đổi cách sống!

 

Nếu chồng em là người còn lương tri thì sẽ phải hối hận vì cách đối xử với vợ con trong quá khứ. Chắc em cũng biết một tích chuyện dân gian về người vợ “giết chó dậy chồng”, nghĩa là nếu cuộc sống không có gì đổi thay, người chồng sẽ không bao giờ có dịp nhận thấy cái sai của mình, và cho những lời khuyên của vợ chỉ là con số không!

 

Em T thân mến,

 

Những gì Thanh Lan viết ra là tự đáy lòng, Thanh Lan không chủ trương viết cho hay, đọc cho kêu…

 

Thanh Lan có gia đình, Thanh Lan hoàn toàn thông cảm với cái khổ của em và Thanh Lan thấy rằng trong cuộc sống gia đình cần phải có sự nhịn nhục lẫn nhau thì mới tránh được đổ vỡ, có nghĩa là để bảo vệ gìn giữ hạnh phúc. Nhưng trong trường hợp của em, sự nhịn nhục quá độ đã trở thành chịu đựng, và dù cho đã chịu đựng cũng không còn thấy hạnh phúc nữa.

 

Khi em quyết định xa chồng thì không phải là đánh bạc! Thua là mất tất cả! Ở đây nếu chồng em không biết nghĩ lại, không còn cần đến vợ con nữa thì ít ra em cũng được sống tự do, thoải mái mà lo cho thân mình, lo cho tương lai các con…

 

Đến đây có thể một số bạn đọc  nghĩ rằng nếu người chồng đã hư mà lại bị vợ con bỏ nữa thì sẽ sa xuống vực thẳm luôn! Điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng nói một cách công bình thì không thể viện lý do đó mà bắt em T và 4 con phải tiếp tục chịu đựng kiếp sống đọa đày đó…

 

Tóm lại, em T chỉ có một phương cách duy nhất hòng thức tỉnh được chồng. Và để có đủ can đảm em phải biết nhìn xa: Tương lai của các con mình! Nếu em không đủ can đảm, vẫn an phận chấp nhận cuộc sống hiện nay.

 

Để cầu mong một ngày nào đó chồng em “tỉnh ngộ” thì Thanh Lan cũng không dám đoan chắc là ngày đó không bao giờ tới, có điều là đôi khi em sẽ phải chờ đợi vài ba năm, đôi khi vài chục năm hoặc biết đâu, chờ đợi cả cuộc đời mình!

 

Chúc em sáng suốt và can đảm.

 

Thanh Lan