Thanh Lan vừa nhận được lá thư dài của chị D. Thế. Có lẽ chị là người lớn tuổi nhất trong số các độc giả đã tâm sự cùng Thanh Lan, chị muốn được trả lời bằng thư riêng và Thanh Lan cũng thấy mình nên làm vậy vì hoàn cảnh đặc biệt của chị, nhưng Thanh Lan không được phép, vì đó là quy luật của Tòa Soạn, cho nên Thanh Lan đành phải tóm tắt nội dung của chị, với những tên tuổi được thay đổi. Phần trả lời của Thanh Lan sẽ cố gắng làm sao để những người trong cuộc, trừ chị D. Thế ra không ai biết được người kia đang nói về mình…
Chị D.Thế (biệt hiệu) năm nay đã qua nửa đời người hiện đang sống với 3 cháu đã khôn lớn. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị đã trải qua một cuộc tình ngắn ngủi. Hiện nay chị muốn chắp nối với một người khác (tạm gọi là A).
A cũng vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Xét về mặt pháp lý cũng như tình cảm, không có gì ngăn cản hai người chung sống, đem hạnh phúc đến cho nhau trong những năm tháng còn lại, nhưng khi chạm vào thực tế, nhiều vấn đề đã nảy sinh ra.
Trước hết tuy A là một người đàn ông tư cách, khôn khéo, thông minh… nhưng lại hay ghen (ghen với mối tình đã qua của chị D. Thế), ghen đến độ không cho chị trưng diện, hoặc đi ra ngoài một mình.
Tiếp theo là quan hệ tình cảm giữa A và 3 người con của chị: đôi bên đều lạnh nhạt với nhau! Trong khi đó A lại tỏ ra là một người ích kỷ và độc tài trong lãnh vực tình cảm, muốn chị D.Thế dành hết tình thương trìu mến cho mình! Cuối cùng, dù đã dứt khoát xa người vợ cũ, nhưng A rất thương và lo lắng cho các con (ở với mẹ)…
Trước hết những sự việc như vậy, tuy khẳng định là mình yêu A, coi A như là một người đàn ông xứng đáng để gửi gấm phần đời còn lại, nhưng chị D. Thế vẫn băn khoăn lưỡng lự.
… “Thật tâm mà nói, tôi đã lớn tuổi rồi nên không muốn sóng gió nữa, thế nhưng tôi không muốn phải sống trong sự gò bó và chịu đựng trong quãng đời còn lại!”…
Trả lời của Thanh Lan:
Chị D. Thế thân mến,
Chắc chị đang thất vọng khi thấy Thanh Lan không chịu trả lời thư riêng mà lại đưa hoàn cảnh của chị lên mặt báo: Tuy nhiên sau phần trình bày ở trên của Thanh Lan, hy vọng chị cũng thông cảm và đừng trách móc Thanh Lan. Hơn nữa Thanh Lan thấy vẫn đề chị nêu ra, những người trong cuộc có biết cũng chẳng sao, bởi vì cái sự đổ vỡ của gia đình A không phải là do chị mà họ đã rạn nứt từ lâu, cũng như cái mối tình ngắn ngủi của chị, A đã biết và đã chứng kiến… thì chẳng có gì mà phải dấu diếm…
Thanh Lan chỉ đồng ý với chị là làm sao đừng để người ngoài biết đến vì miệng lưỡi thế gian, trong những trường hợp này, thường là con dao ác độc hơn là sự thoa dịu cảm thông! Chính vì thế Thanh Lan đã giữ kín các tên tuổi, địa danh, thay đổi tình tiết để chị được yên tâm.
Chị D.Thế thân mến,
Thanh Lan không dám nghĩ rằng “Người trong cuộc thì tối và rối”, như chị đã viết, còn Thanh Lan ở ngoài thì sáng suốt hơn, nhưng có những ý kiến khách quan của mỗi người đồng phái trong trường hợp này sẽ giúp chị thêm tự tin và cương quyết hơn.
Trước hết Thanh Lan xin nói về cái tính ghen của A. chắc chắn A phải yêu chị lắm, A mới ghen đến cái mức độ đó! Chị đừng mong mỏi, và chị cũng không nên mong mỏi cho A hết hẳn cái tính ghen đó, vì lúc đó một là A không còn yêu chị nhiều như trước nữa, hoặc là chị đã mất đi cái tính “hấp lực đối với người khác phái”…
Tuy nhiên chị phải làm giảm bớt cái tính hay ghen với người tình của A. Ví dụ như ghen với người tình cũ của chị là không được, chị phải nói cho A biết là A là người đến sau, chị không che dấu dĩ vãng của mình, vậy tại sao A không chịu hưởng cái hạnh phúc mà chị mang đến cho A mà cứ nhắc lại dĩ vãng chi cho dằn vặt, làm khổ mình và làm khổ người yêu.
Về việc A không muốn chị trưng diện hoặc đi ra ngoài một mình, theo Thanh Lan nên chiều A một nửa: tức là nên hạn chế việc đi đó đây một mình, còn việc trưng diện chị phải duy trì (dĩ nhiên là đừng quá lố!), đàn bà nhất là vào tuổi của chị, làm đẹp là một chuyện tối cần thiết, nếu A cằn nhằn thì chị cứ nói thẳng, nhưng bằng một cách âu yếm: “Nếu anh yêu em thì anh khuyến khích và hãnh diện khi em làm đẹp chứ!”.
Và quan trọng nhất là khi đi ra ngoài, chị nên lựa lúc thích hợp để tỏ sự âu yếm với A, bởi vì người đàn ông nào cũng hãnh diện về việc mình làm chủ được một người đàn bà đẹp và lúc đó họ sẽ nghĩ lại và dần dần bớt khó chịu mỗi khi người yêu (hoặc vợ) của mình làm đẹp….
Cũng có những người đàn ông ích kỷ đến độ chỉ muốn người đàn bà đẹp ở trong nhà, trong vòng tay ôm ấp của mình mà thôi, họ là những người quá hẹp hòi và không hiểu bản tính tự nhiên của đàn bà là cho tới lúc chết vẫn còn muốn đẹp như thường. Chị đã nói A là một người hiểu biết, thì hy vọng dù có ghen, A cũng không đến nỗi hẹp hòi như thế.
Chị D. Thế thân mến,
Sau đây Thanh Lan xin đề cập đến vấn đề then chốt, chị và A có nên chắp nối với nhau hay không? Và nếu có thì nên đối xử với nhau như thế nào?…
Theo Thanh Lan có lẽ chị rất mong được sống chung cùng A, việc này Thanh Lan chẳng thấy có gì trở ngại. Nhưng làm sao trong cuộc chung sống đó “hạnh phúc” phải nhiều hơn là sự “chịu đựng” mới là chuyện đáng nói.
Cũng theo Thanh Lan, dù chị có không là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ của gia đình A thì chị và A cũng không nên “công khai” chung sống vào lúc này. Chị đã nói A rất thương con… tóm lại khi ở bên cạnh chị, ít nhiều gì thì lương tâm A cũng áy náy, cắn rứt… vậy tạm thời hãy để cho A thu xếp chuyện gia đình đâu vào đấy đã…
A chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự khi tâm hồn thoải mái. Chắc chị cũng phải hiểu được rằng A cho là mình bị “mất mát” về phía con cái nên đã đòi được “đền bù” từ phía chị! Đó là lý do tại sao A ghen. A độc tài và lạnh lùng với các con của chị!
Ngoài xã hội A có thể là một con người lý tưởng nhưng cuộc sống trong gia đình lại khác, dĩ nhiên ta không nên đòi hỏi một sự tuyệt đối nhưng riêng trong trường hợp của chị, chị phải chế ngự được A thì mới có hạnh phúc.
Dù đã quá nửa đời người, dù đã hơn một lần dang dở, chị cũng phải tỏ cho A biết rằng: mình cần nhau để đem hạnh phúc cho nhau, nương tựa nhau nhưng không ai “thi ân” cho ai cả; chị đừng bao giờ cho phép A nghĩ trong đầu rằng “vì tôi phải bỏ vợ con để theo cô, cô phải vâng phục tôi”.
Chị nói A là người cao ngạo, nhưng đó là ngoài xã hội, còn trong cuộc sống tình cảm A không được phép cao ngạo với chị. Qua lời thư của chị, Thanh Lan thấy A là một con người yếu đuối là đằng khác, bằng cớ là A rất dễ bị “shock” khi có chuyện xảy ra… cho nên những hành động, thái độ của A đối với chị chỉ là để che dấu cái yếu đuối của mình mà thôi!…
Nếu sau này chị có tiến đến việc chung sống với A, chị nên để ý đến điểm tâm lý đó, để không bao giờ chạm đến tự ái A, nhưng những việc quan trọng trong gia đình thì chị phải khôn khéo quyết định! Có lẽ hơi khó phải không chị!?
Tiếp đến là sự lạnh nhạt giữa A và các con của chị. Nếu A biết thương con, tại sao chị không có quyền thương con của chị? Cái tình cảm giữa A và các con chị nó tùy thuộc vào A nhiều hơn là vào các con chị!
Dù các con chị có đối xử với A ra sao thì A cũng là “người lớn”, nếu muốn A có thể chinh phục các con chị, nếu A thực sự yêu chị và sống với chị lâu dài thì A phải làm được điều ấy.
Phần chị nên cắt nghĩa với các con phải thương lại mẹ, chuyện tình cảm của mẹ sau này lớn lên các con sẽ hiểu. Chị nên nhớ, nếu đánh mất tình thương của các con, chị sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn, dù với A hay với một người nào khác!
Cuối cùng là vấn đề tài chánh, nên sòng phẳng và dứt khoát, đã không ai ăn bám ai thì cũng không nên thắc mắc về tài chánh của nhau. Sau này khi con cái của đôi bên đã tự lập thì có thể khác, nhưng hiện nay dứt khoát là không nên. Thanh Lan không nghĩ rằng A là một người ích kỷ, hẹp hòi nhưng như đã nói ở trên là A “nhõng nhẽo” vì muốn được đền bù lại những mất mát khi đến với chị.
Chị D. Thế thân mến,
Thanh Lan quả thực không muốn bàn ra, và thấy không có gì trở ngại trong việc chị chắp nối với A. Nhưng khi chị làm lại cuộc đời lần này, có lẽ là lần cuối cùng, chị phải chín chắn.
Theo Thanh Lan, quan trọng nhất là vấn đề thời gian. Để A trở lại “bình thường” sau khi gia đình tan vỡ, để thử thách tình yêu và “thiện chí” của A khi đến với chị, hay nói một cách khác hơn A phải yêu và tôn trọng chị.
Chị nên nhớ rằng những người trong cuộc mà chị nhắc đến trong thư chắc chắn chỉ cầu mong cho chị và A sẽ không tìm được hạnh phúc, và những lời ra tiếng vào của họ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cách đối xử của A, tình cảm của A đối với chị trong cuộc sống này.
Thành thử ra, ý kiến của Thanh Lan là: Nếu chị thấy mình chịu đựng nhiều quá, chị chỉ nên quan hệ với A như một cặp tình nhân, điều đó thực không tốt đẹp gì, nhưng một khi đã đến với nhau để sống đời thì phải hội đủ những điều kiện sau: ngoài tình cảm làm căn bản, cần phải có sự hòa hợp, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau.
Và riêng trong trường hợp của chị, phải đợi A lấy lại sự thoải mái và quân bình trong tâm hồn trước đã. Được như thế những khuyết điểm của A sẽ giảm bớt và sự chịu đựng của chị, nếu có cũng sẽ không đến nỗi biến cuộc chung sống sau này thành một cuộc tình buồn.
Chúc chị sáng suốt và tìm được hạnh phúc!
Thân mến,
Thanh Lan