Hỏi và giải đáp 50: Dạy vợ từ thuở bơ vơ…

17 Tháng 8, 2008 | Uncategorized

Thanh Lan xin được trả lời thư của em K, nội dung lá thư là tâm sự của một người chồng trẻ đang bối rối trong những bước đầu của cuộc sống lứa đôi. Sau đây là những đoạn chính trong thư:

 

Chị Thanh Lan kính mến,

 

Em không biết xưng hô ra làm sao vì nghe chị nói chị đã có con gái lớn, nhưng nghĩ lại dù sao em cũng đã lập gia đình nên gọi bằng chị chắc chị happy hơn…

 

 

… Ngày chưa làm đám cưới, em đã nghĩ rằng khi đã thành vợ thành chồng thì P phải có bổn phận của một người vợ, tức là lo cho chồng con và quán xuyến mọi việc trong nhà. Vậy mà đã hơn nửa năm trôi qua P cứ thành thói như ngày còn là girlfriend của em vậy. P không chịu để ý đến việc gì trong nhà, kể cả việc shopping, em cũng phải nhắc nhở và chở đi.

 

Hồi xưa em coi phim thấy thường khi người chồng thức dậy thì đã có cà phê pha sẵn, ở đây thì lúc nào P cũng thức dậy sau em… Nhưng cái chính  mà em muốn nói là P không chịu lo nghĩ đến tương lai, em muốn dành tiền mua nhà, còn P thì chỉ thích đòi xe khác.  P nói khi nào P lấy được bằng lái xe thì phải mua Celica Supra đi cho nó sướng… Rốt cuộc lúc nào em cung phải chiều P vì quả thực em yêu P lắm, không muốn để P phật ý.

 

Chị Thanh Lan kính mến,

 

Những cái công việc nội trợ nói trên, em nghĩ trước sau thì P cũng phải biết lo, nhưng còn một chuyện này em nói chị đừng cười đó là P làm em ghen không chịu được. Không hiểu là em có quá ghen hay không nên em hỏi lại ý kiến chị vì với tuổi của em làm gì có kinh nghiệm.

 

Thứ nhất là hồi trước khi hai đứa em rất mê khiêu vũ (khiêu vũ chứ không phải Disco), thường thì có hai người bạn của em một người nhảy Be-bop rất đẹp, còn người kia thì nổi tiếng về tango, và họ hay mời P nhảy, hồi đó em phải làm bộ tỉnh bơ để cho nó lịch sự nhưng bây giờ P vẫn nhảy với họ thì coi sao được, nhiều khi họ mời nhảy Rumba P vẫn nhận lời như thường!

 

Thứ hai là một vài việc nhỏ nhặt khác nhưng em thấy cũng rất kỳ cục, ví dụ như tụi em còn trẻ thì bạn bè hay đến chơi mà nhiều khi P ăn mặc không được kín đáo hoặc cười cợt này nọ… em đã thử nói nhẹ một vài lần thì P nổi cáu với em, P nói em nhỏ mọn, bạn bè họ đến chơi vì mình, chứ đâu phải dòm ngó vợ bạn mình, P còn nói em thay đổi, trước đây đâu có khó chịu như vậy.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Em và P yêu nhau hơn 2 năm rồi  mới làm đám cưới cho nên dù tính tình P có như thế nào em cũng vẫn thấy mình hạnh phúc, vì đã cưới được nàng, nhưng mỗi lần đi dạ vũ hoặc bạn bè đến chơi hoặc đi party ở đâu đó làm em cảm thấy bất lực  và khó chịu vô cùng.

 

Xin chị cắt nghĩa cho em hiểu là vì tính em hay ghen hay là lỗi ở P? Và nếu lỗi về phần P thì em phải sử xự ra sao, bởi vì tính P rất hay giận và độc tài, không muốn ai nói chạm đến mình.

 

Một điều nữa là tụi em đã quyết định sống vài năm rồi mới tính tới chuyện có con, nhưng em nghe người ta nói đứa con là một sợi dây liên kết giữa vợ chồng, vậy ý kiến của chị như thế nào, bởi vì một số bạn trẻ mà có con sớm là dại, sống mất tự do, thoải mái…

 

Em mong chị là người có nhiều kinh nghiệm giúp ý kiến cho em và cũng là cho các bạn trẻ sắp lập gia đình, phải không chị!…

 

Mong tin chị!

NTK

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Em NTK thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan lấy làm “ngượng” về những lời tâng bốc quá khách sáo của em. Thanh Lan chỉ là một con người bình thường, có chút thì giờ rảnh và thích nghe bạn đọc tâm sự, thế thôi! Tiếp theo Thanh Lan xin đính chính là chưa bao giờ tuyên bố mình có con gái lớn cả, mà chỉ nói: “Nếu Thanh Lan có con gái lớn”… mà thôi!

 

Đi vào việc trả lời thư của em thì rõ ràng là Thanh Lan về phe em rồi, cho nên mới lấy đề tài  “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” để trả lời thư của em.

 

Trong thời buổi văn mình này hai chữ “dạy vợ” trong câu tục ngữ nói trên  nghe có vẻ hơi “trọng nam khinh nữ”, nhưng trên thực tế cái ý nghĩa nó vẫn đúng. Khi người vợ có điều sơ sót, người chồng dùng cái uy của mình để sửa đổi, nên các cụ xưa dùng hai chữ dạy vợ.

Nói như thế không phải là không có việc “vợ dạy chồng”, nhưng trong trường hợp đó người vợ lai xử dụng cái khôn khéo, mềm mỏng, dịu dàng của mình để đưa chồng vào “khuôn khổ” thành ra cái việc “dạy chồng” nó không lộ liễu rõ rệt như “dạy vợ”…

 

Trở lại với trường hợp của em, Thanh Lan nhận thấy có 2 lý do đã đưa đến tình trạng hiện nay: thứ nhất P là một người con gái vô tâm, thiếu ý tứ; thứ hai: em có lẽ đã dệt quá nhiều mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi.

 

Thanh Lan sẽ nói thêm về phần em trước. Chẳng phải chỉ có một mình em và P mà không ít người sau khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi đều ít nhiều “thất vọng” vì thực tế đã khác xa với mộng tưởng. Và lúc đó chỉ có tình yêu và sự thông cảm, nhường nhịn lẫn nhau mới dần dần làm cho cuộc sống lứa đôi trở nên hạnh phúc trọn vẹn.

 

Vì vậy em không thể đòi hỏi P trong một sớm một chiều trở thành người vợ đảm đang hiền thục được bởi vì sự giáo dục của gia đình và cuộc sống khi còn con gái sẽ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nào đó, lâu hay mau tùy thuộc vào sự khôn khéo, vào phương pháp “dạy vợ” của em.

 

Trước hết, bởi vì cả em lẫn P đều đi làm, em không thể đòi hỏi P phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà được, em nên theo nguyên tắc bình đẳng để phân chia công việc trong gia đình, ví dụ: ai đi làm về trước thì nấu cơm, người còn lại thì rửa chén, cuối tuần cả hai đi shopping chung, nhưng cái list những thứ phải mua thì dứt khoát P phải phụ trách, còn cái việc sáng dậy phải có sẵn ly cà phê cho chồng thì em cũng không nên đòi hỏi, nhưng nếu muốn cho P dậy sớm thì em chỉ việc mở radio hoặc nhạc cho lớn thì P cũng sẽ dậy mà thôi, nếu nàng có phàn nàn thì em nói rằng ngủ nhiều quá sẽ dễ bị mập là P sợ ngay!…

 

Cái chuyện quan trọng, đúng như em đã nói là làm sao để P biết lo. Theo Thanh Lan, biết lo hay không trước hết nó là bản tính của từng người, nhưng em có thể làm cho P thay đổi dần dần bằng cách tạo cơ hội cho nàng quen biết và giao thiệp với những cặp vợ chồng đã có một cuộc sống ổn định. Gần mực thì đen gần đèn thị rạng: một ngày nào đó P sẽ thấy thích thú có được một căn nhà xinh xinh như gia đình chị A kia, sẽ tập tành nấu nướng để có thể làm được những món ăn ngon như chị B kia v.v…

 

Về cái việc vô ý tứ của P trong cách giao thiệp với bạn bè thì em phải rất tế nhị và khôn khéo. P còn trẻ và lại hay giận hờn, em nên tránh chạm tự ái nàng. Muốn nàng đừng khiêu vũ với người khác thì  cách tốt nhất là hạn chế việc nhảy nhót, em có thể tạo ra nhiều lý do chính đáng, lúc đầu P có thể sẽ buồn, nhưng rồi sẽ quen đi.

 

Việc ăn mặc của P, em nên gián tiếp phê nàng bằng cách chê bà này ăn mặc hở hang, chê cô kia bị người ta cười cho… Dĩ nhiên những biện pháp nhẹ không phải bao giờ cũng hiệu quả, lúc đó em dùng biện pháp mạnh.

 

Biện pháp mạnh không có nghĩa là vũ lực mà là sự cương quyết của em, người ta thường nói: “nước mắt là vũ khí mạnh nhất của đàn bà” cho nên hễ thấy P khóc là em chịu thua ngay thì coi như chẳng bao giờ em “dạy vợ” được.

 

Đồng thời em cũng phải biết tâm lý thông thường của các cô vợ trẻ là hay nhõng nhẽo, vậy em nên cố gắng chiều theo những cái nhỏ nhặt nhất nhưng lại phải cương quyết đối với cái quan trọng. Ví dụ: mua sắm quần áo, son phấn, thì có thể thông qua nhưng đòi xe mới thì em phải dành quyền quyết định.

 

Tới đây Thanh Lan không bắt em sau khi lập gia đình phải bỏ bạn bè cũ, nhưng cái sự giao thiệp, tụ tập chắc chắn phải giới hạn như những ngày còn sống độc thân, và những người bạn của em nếu có tư cách phải biết tôn trọng cuộc sống riêng tư vợ chồng em, còn đối với những người thiếu hiểu biết thì em có thể tỏ vẻ hờ hững, lạnh nhạt… một vài lần là họ sẽ chán mà không tới nữa.

 

Rất có thể một số bạn bè cho rằng em lấy vợ xong là từ bỏ họ, nhưng em phải lo cho cuộc sống gia đình của em chứ, và dĩ nhiên đối với những người bạn tốt và hiểu biết thì họ cũng sẽ hiểu mà thôi…

 

Cuối cùng là cái vụ nên có con sớm hay muộn hay là đợi vài năm thì ý kiến của Thanh Lan như sau: việc có con trước hết là do quyết định của cả vợ lẫn chồng, và sớm hay muộn là tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người.

 

Nếu cả hai quyết định quyết tâm làm ăn, dành dụm để tạo một sự nghiệp rồi mới có con thì với cái tuổi của em và P cũng chẳng có gì đáng lo, đời hai em còn dài, nhưng nếu P chỉ thích ăn xài và nhảy nhót, thì nên có con sớm để nàng tập lãnh trách nhiệm. Em nên kết thân với những gia đình đã có con cái để tập cho P yêu mến trẻ và thấy rằng đó mới là cái hình ảnh trọn vẹn của một mái ấm gia đình…

 

Tóm lại vợ chồng trẻ mà cứ sanh năm một để rồi nheo nhóc một bầy con là việc không nên, nhưng quan niệm cứ ăn chơi cho đã rồi mới có con cũng là sai lầm. Hôn nhân không phải chỉ đơn thuần là một cuộc sống hợp pháp giữa hai người yêu nhau mà còn là trọng trách mà Thượng Đế cũng như xã hội đã giao phó cho hai người: xây dựng gia đình!

 

Em K thân mến,

 

Bởi vì em không nói gì đến quá khứ cũng như gia đình P, cho nên Thanh Lan không hiểu nhiều về con người nàng. Tuy nhiên em phải cương quyết thì mới “tề gia” được, ngược lại em cũng phải biết kìm hãm sự bực tức, dấu kín sự ghen tuông và tế nhị khi khuyên can P, để khỏi trở thành người chồng thô lố. Nên nhớ khi muốn sửa những khuyết điểm của P thì trước hết em phải kiểm điểm lại bản thân, đừng để cho mình có một khuyết điểm gì, thì P mới tuần phục em được.

 

Trước khi chấm dứt, Thanh Lan xin mách em một mẹo nhỏ về cái vụ hai người bạn mời P nhảy tango và Be-pop, nếu em không khá lắm thì nên “lén lút” thọ giáo một người nào đó để rồi trong những dịp chẳng đặng đừng phải đưa P đi dạ vũ thì chính em sẽ nhảy những bản tango hoặc Bepop với nàng! Một vài lần thì họ sẽ hiểu ý em mà không mời P nhảy nữa!

 

Theo ý Thanh Lan: đôi khi một vài người đàn ông có thể mời vợ của bạn mình một bản nhưng đó là trường hợp hai người đàn ông rất thân thiết với nhau và hiểu nhau, tức là phải biết chắc chắn rằng người chồng không khó chịu và người vợ cũng biết rằng chồng mình sẽ không ghen, và cuối cùng, bản nhảy đó cũng không phải là một nhịp điệu tình tứ  (như Slow, Boston, Rumba…) để người ngoài nhìn vào phải dị nghị!

 

Thân mến,

Thanh Lan