Bốn chữ “Tình yêu tuyệt vọng” hình như Thanh Lan đã hơn một lần đề cập đến rồi, nay xin dùng lại để trả lời lá thư của bạn NTH. Tâm sự của người con trai 18 tuổi này xin được tóm tắt như sau:
H và L (cũng 18 tuổi) là hai người ở chung trại tỵ nạn, nhưng lúc đó chỉ là hai kẻ xa lạ. Khi đến Úc trên cùng một chuyến bay họ mới quen biết nhau. Gần đây H đã tỏ tình với L. mỗi lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, H đều cố gắng bày tỏ mối tình si của mình.
Phần L không “chấp nhận” mà cũng không “phản đối”, chỉ có điều là L đã nói: “không thích nói chuyện yêu đương trước mặt L”. Nhưng cho tới ngày hôm nay L đã dứt khoát cho H biết là L chỉ muốn làm một “người bạn tốt” chứ không muốn làm “người yêu” của H, đồng thời L không còn điện thoại cho H như trước nữa!
Khi H hỏi có phải L có “bạn trai” hay không thì L trả lời rằng không, nếu có thì có gì đâu mà phải dấu diếm…
… Hiện nay dù không theo đuổi L nữa nhưng trong lòng H vẫn còn yêu tha thiết: “…Trái tim và tâm hồn em đã chết vì L rồi”… Cuối cùng H muốn Thanh Lan giúp cho vài ý kiến để “khỏi khổ vì một người con gái thứ hai nữa!”…
Trả lời của Thanh Lan:
Đọc qua thư tâm sự của em chắc chắn sẽ có một số bạn đọc cười rằng: “Cái cậu bé này mới 18 tuổi đã bày đặt yêu đương để rồi “thất tình”!”. Riêng Thanh Lan không cười em đâu, bởi vì Thanh Lan nhớ lại lúc mình 16 tuổi, có anh chàng kia chỉ hơn Thanh Lan có 1 tuổi theo đuổi Thanh Lan; mỗi tuần viết 2,3 lá thư dài (ở VN hồi đó ít nhà có điện thoại).
Khi được Thanh Lan trả lời rằng mình còn nhỏ, chưa nghĩ đến tình yêu thì anh chàng đã hứa sẽ chờ 5 năm hay 10 năm cũng được… Hai năm sau, trước khi lên đường gia nhập quân đội, anh chàng có viết một lá thư “tuyệt tình” đại ý nói rằng: không trách gì Thanh Lan vì đã không đáp lại tình cảm của chàng, nhưng chàng xin giữ mãi hình ảnh Thanh Lan trong lòng và sẽ sống độc thân… suốt đời!
Ba năm sau vô tình gặp lại nhau, chàng đã vui vẻ giới thiệu Thanh Lan với người con gái đi bên cạnh: đó là vợ mới cưới của chàng!
Khi nhắc lại kỷ niệm xa xưa của bạn thân, Thanh Lan muốn xác nhận với H 2 điều: thứ nhất, khi biết yêu lần đầu là lúc con tim rung động mãnh liệt nhất, thứ hai dù là mốt tình đầu có mãnh liệt đến đâu người ta cũng có thể quên được, hay ít ra nếu không quên thì cũng không đến nỗi “chết cả trái tim lẫn tâm hồn” như em đã viết!
Khi nói đến những mối tình đầu, ta thấy có lẽ chỉ có 10% là thành tựu. Còn lại 90% không thành ta chia ra hai loại: một là không thành ngay từ đầu, có nghĩa là không được người mình yêu đáp lại, hai là cả hai người đều yêu nhau nhưng sau đó vì lý do này lý do nọ không thành duyên nợ được.
Trong cả hai trường hợp, hậu quả đều là đau khổ, là tuyệt vọng. Người thì nói yêu mà không được yêu lại thì đau khổ hơn, người thì cho rằng yêu nhau rồi tan vỡ mới đau khổ nhiều; theo Thanh Lan cái đó còn tùy thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh nhưng nếu nói về cái “mau quên” thì một mối tình đơn phương chắc chắn sẽ dễ quên hơn vì nó không để lại nhiều dấu tích, nhiều kỷ niệm như những người đã từng gắn bó bên nhau!…
Tóm lại, khi gặp được người con gái ‘ưng ý” khác em sẽ có thể quên được L!
Tiếp đến là việc em muốn Thanh Lan “giúp cho vài ý kiến để khỏi phải khổ vì một người con gái thứ hai nữa!” thì Thanh Lan xin trả lời như sau: khó mà giúp em được!
Lý do: mặc dù không phải ai lâm vào tình yêu cũng bị đau khổm nhưng khi đã yêu ta phải chấp nhận những chua cay ngọt bùi mà tình yêu mang đến, trong đó có tin tưởng, có tuyệt vọng, có hạnh phúc, có đau khổ. Chỉ có những người nào tính toán hay thủ đoạn thì mới dám vỗ ngực bảo rằng không bao giờ đau khổ vì tình mà thôi nhưng khi đó cái “tình yêu” của họ không còn là “tình cảm chân thực” của con tim nữa!…
Tuy nhiên nếu ta biết dùng sự phán đoán của lý trí bên cạnh sự bồng bột của con tim thì có thể sẽ bớt “đau khổ” hơn! Ở vào cái tuổi 18 của em, Thanh Lan không dám đòi hỏi em phải chín chắn như một thanh niên 25, 26… mà chỉ mong em có được những suy nghĩ căn bản trước khi muốn theo đuổi một người con gái!
Thứ nhất, khi quen biết em có thể không chú ý tới các chi tiết như tuổi tác, tính tình, sở thích, gia cảnh giầu nghèo v.v… Nhưng một khi đã chấm ai thì em phải “biết người biết ta”. Chẳng hạn, thường thường con gái bao giờ cũng “khôn lớn” mau hơn con trai, em nên chấm một cô nào kém em vài tuổi thì em mới trở thành người “che chở, dìu dắt”, mới chở thành chổ “nương tựa” cho cô bé đó chứ!
Tiếp đến là tính tình, sở thích: nếu em thích trầm lặng mà cô đó lại thích nhộn nhịp, ồn ào thì làm sao em thành công được; rồi đến vấn đề giàu nghèo, nhiều khi cô ta không quan tâm đến nhưng chắc chắn gia đình cô ấy phải đặt vấn đề…
Nhưng quan trọng nhất, theo Thanh Lan là trong thời gian quen biết phải tìm hiểu xem mình có phải là “típ” người mà cô ta thích hay không? Ví dụ cô ta chỉ thích người đẹp trai mà em chỉ học giỏi không thôi thì chắc là không được, hoặc ngược lại cũng thế!
Hay là cô bé đó thích “Fashion” mà em lại thích ăn mặc giản dị thì cũng không xong… Tóm lại khi tìm đối tượng, em nên tìm người tương đối có thể hòa hợp với em, nhưng đừng bao giờ tự “thay đổi” con người mình để cố gắng trở thành “thần tượng” của một cô gái nào đó! Cái sự giả tạo đó nó làm cho mình khổ sở và chắc chắn không thể kéo dài mãi được…
Cuối cùng, khi đã lựa được người ưng ý rồi, em còn phải thăm dò tình cảm của cô ta đối với em nữa. Nếu cô ta chưa chú ý tới em thì phải làm sao cho cô ấy chú ý tới (bằng cách làm nổi bật những ưu điểm của mình), sau khi đã được chú ý em nên bộc lộ tình cảm bằng cách làm những gì cho cô ta vui, thích.
Nếu có kết quả, em nên “thử” tỏ tình bằng “ánh mắt, nụ cười” trước cho chắc ăn, sau cùng hãy nói đến tiếng “yêu”! Có lẽ một số bạn trẻ cho rằng làm xong các “thủ tục” nói trên thì tốn nhiều thời gian quá, mà cũng chưa chắc đã có kết quả, bằng chi hễ đã thích là cứ “tấn công” ngay, được thì tốt không được thì cũng đỡ mất thời gian, công sức…
Xin thưa, chỉ trừ những trường hợp rất hiếm bị “tiếng sét ái tình”, còn thường thì tình yêu đều phải trải qua giai đoạn nói trên cả!
Em H thân mến,
Mối tình đầu của em, hay nói cho đúng hơn là “tình yêu đơn phương” của em với L không thành vì những lý do gì thì chắc em cũng đã thấy: Thanh Lan cũng tin lời L khi nàng nói rằng nàng chưa có bạn trai, L không chịu làm “người yêu” của em vì một trong hai lý do: nàng chưa muốn nghĩ đến tình yêu trong lúc này hoặc em không có đủ điều kiện để trở thành người yêu của nàng!
L chưa hề nói yêu em thì em không nên gọi nàng là kẻ bạc tình, phản em, dù có tuyệt vọng, Thanh Lan tin rằng “trái tim” và “tâm hồn” của em sẽ “sống lại” khi tìm được bóng hồng khác. Một bóng hồng khác. Một bóng hồng mà em sẽ đủ sức để chinh phục chứ không phải chỉ “tỏ tình” qua điện thoại” rồi hồi hộp đợi chờ kết quả…
Tóm lại nếu em cần một lời khuyên thì đó chính là :không nên dùng thủ đoạn, không nên quá tính toán trong tình yêu, nhưng “biết người biết ta” sẽ giúp em dễ thành công hơn.
Thân mến,
Thanh Lan