“… Mười năm về trước, ngày ở Việt Nam, H đi làm cho một tiệm uốn tóc nọ. Bà chủ có một người cháu trai tên N. Lúc đó N 20 tuổi còn H chỉ mới 29 tuổi; sự gặp gỡ nhau hàng ngày đã làm cho H cảm mến và dần dần tiến đến “yêu thầm nhớ trộm” người con trai đó, nhưng không phải vì giàu sang mà vì con người “hiền lành, dễ mến” của chàng!
Ngược lại H cũng biết rằng N cũng dành cho mình nhiều tình cảm đặc biệt!… Nhưng tiếc có một điều là cả hai chẳng bao giờ chịu thổ lộ tình cảm với nhau.
Sau đó H xin nghỉ và đi làm công việc khác nhưng cũng không sao quên được hình bóng của N. H đã từng khóc thầm vì mối duyên không thành, trong khi đó N lại thổ lộ với người khác là mình “thương” H, và có lần đã chạy xe ngang nơi H làm chỉ để nhìn H và cười một cái!!! Lúc đó H muốn chạy ra để gặp N nhưng tự ái lại không cho phép!
Tóm lại “Em không hiểu cái “lạnh lùng” của em đã làm cho N không dám tiến tới hay vì N là một con người “nhút nhát” trong tình cảm?…”
… Sau khi N vượt biên thì H được cha mẹ “lo liệu” để lấy chồng, anh chàng này người cùng quê, lại đẹp trai con nhà giàu, tính nết dễ thương… cho nên H cũng đã an phận để chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ…
Nhưng rồi định mệnh đã không cho phép H được an phận: gần đến ngày cưới H gặp T, một người bạn trai cũ, cũng có thể gọi T là “bồ” của H nhưng vì tính tình T “rất phong lưu – em là người thứ mười mấy”… cho nên H cũng không tha thiết với T cho lắm! Khi T ngỏi lời mời H đến nhà mình ăn “bữa tiệc chia tay” vì T và gia đình sắp vượt biên…
Tại nhà mình, T đã rủ H cùng đi vượt biên và gia đình T cũng chấp nhận chuyện đó! Lưỡng lự, H đi hỏi ý kiến của cha mẹ của N và em gái của N (hai người này không hề biết mối tình cảm giữa N và H nhưng rất mến thương H), mẹ của N đã thành thật khuyên H không nên “bỏ lỡ một dịp may”, còn em gái N thì cho H địa chỉ (ở Canada) của N để khi đến đảo H có cần gì thì viết thư xin giúp đỡ!… Và H đã nghe theo lời khuyên của mẹ N để vượt biên với gia đình T.
Khi đến đảo thì “em không nỡ phụ lòng T và cũng không thể phụ ơn gia đình của T”. Điều đáng nói ở đây là cuộc sống của vợ chồng H-T, dù lúc đầu hay cãi cọ, nhưng càng lúc càng tốt đẹp, T ngày trước hay bay bướm bao nhiêu thì nay lại thương yêu, lo lắng cho vợ con bấy nhiêu! Chính cái điểm tốt đó của T đã làm cho H ngày càng khổ tâm, dằn vặt, vì cho đến nay, H cũng không bao giờ quên được hình bóng của…N!
Dù có tìm cách để quên, đêm nào H cũng mơ thấy chàng, chính vì thế lại làm cho H cảm thấy “có lỗi” với chồng. H tâm sự “Nhiều khi em muốn ly dị với T để sống với con, em đã có hai đứa, như thế em mới không cảm thấy lỗi với T: Vừa sống với chồng, vừa nghĩ đến người khác!”…
… Cách đây vài năm N đã liên lạc lại được với H, trong thư N than thở về cuộc sống xa nhà và nhắc lại những… kỷ niệm ngày xưa. Về phần H đã biết N mới lập gia đình (em gái của N viết thư cho H biết) nên đã viết thư chúc mừng và cố gắng coi N như một… người bạn!
Rồi cách đây 2 năm, sau khi H viết thư cho N báo mình vừa có thêm một bé gái thì không nhận được thư từ gì của N nữa… Chính sự việc đó lại càng làm cho H băn khoăn, thắc mắc về N hơn: “…Nếu không tìm ra câu giải đáp về N, có lẽ đến khi bạc đầu em vẫn còn thắc mắc về con người đã làm “phiền” em suốt mười năm qua!…”
Thân mến,
H
Trả lời của Thanh Lan:
Em H thân mến,
Lá thư của em rất dài, nhưng câu trả lời của Thanh Lan sẽ rất ngắn gọn, tựu trung vào 2 điểm: Thứ nhất, N không đáng là một kỷ niệm “mãi mãi” của đời em. Thứ hai: cách duy nhất để quên N là dồn hết tâm trí, nỗ lực để lo cho chồng, con – tức hạnh phúc đích thực của đời mình.
Trước hết Thanh Lan xin phân tích về mối quan hệ tình cảm của 10 năm về trước giữa em và N. Thanh Lan đồng ý là N có để ý đến em và “thương” em. Thế tại sao N không chịu ngỏ lời: Một là N thuộc tuýp người “quá nhút nhát”, hai là cái “thương” kia chưa đủ mạnh để N ngỏ lời với em.
Thanh Lan dùng chữ “quá nhút nhát” bởi vì N có đủ mọi điều kiện để không sợ thất bại: đàng hoàng, đẹp trai, con cháu của bà chủ v.v… Và dĩ nhiên khi N không chịu ngỏ lời thì dù có yêu thầm, em cũng đành chịu câm nín vì làm con gái, ai lại đi tỏ tình trước bao giờ!…
Còn nếu N không phải là người nhút nhát thì đúng là chàng, vào thời điểm đó, chưa nghĩ tới việc xây dựng gia đình với em. Em có thể đặt câu hỏi: Vậy N thương em để làm gì? Xin thưa, đó là tâm lý rất thông thường của các chàng trai mới lớn: họ yêu thương một hình bóng nào đó để thỏa mãn nhu cầu con tim, để có người mà nhớ mà thương, mà rung động… chứ họ không nghĩ đến việc chiếm đoạt người con gái đó để làm sở hữu của mình.
Em thử ngẫm nghĩ lại xem có đứng không: ngày nào em và N cũng gặp gỡ, N không thiếu cơ hội để tỏ tình, vậy tại sao chàng không làm: chỉ vì chàng sợ khi lên tiếng thì tất cả những cái thơ mộng, cái xao xuyến, cái nhớ nhớ thương thương kia sẽ tan biến mất…
Như thế N có thể là người “yêu em” nhưng chưa thể gọi là “người yêu của em” được! Mà đã chưa phải là người yêu của em thì tại sao em lại phải mang nặng hình bóng chàng trong tim suốt 10 năm qua? Chỉ vì em là một con người “lãng mạn”.
Chị nói việc em gửi băng cải lương cho chàng cũng đủ chứng minh điều đó! Thanh Lan không trách em về cái lãng mạn đó vì làm người ai không có trái tim, nhưng cái lãng mạn chỉ thích hợp với tuổi trẻ, còn khi đã trưởng thành và có trách nhiệm thì ta không nên lãng mạn nữa.
Đọc thư em, Thanh Lan hiểu tâm sự của em, nhưng Thanh Lan vẫn phải nói lên một điều rằng “con người em lãng mạn quá, đến độ bất bình thường”, ai lại nghĩ đến việc ly dị chồng để sống với một hình bóng của dĩ vãng: làm như thế là “thả mồi bắt bóng”.
Phải chi em không tìm được hạnh phúc gia đình thì còn có thể nghĩ đến việc đó. Ở đây em có T là một người chồng biết thương vợ, em có 2 đứa con để nũng nịu suốt ngày thì còn mơ tưởng hình bóng N làm gì? Nhất là ngày xưa cái mối “tình câm” chưa đến nơi đến chốn! N có thể là kỷ niệm đẹp của đời em nhưng em không nên để kỷ niệm đó ám ảnh và làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình!
Qua tâm sự của em và nội dung lá thư mà N đã viết cho em, Thanh Lan thấy cả hai đều có lỗi. Trước hết là N: biết em đã có chồng con, N chỉ nên viết thư thăm hỏi bình thường là đủ rồi, tại sao còn nhắc nhở lại những kỷ niệm xa xưa… chắc chắn khi làm như thế N không hề nghĩ đến chuyện em sẽ bỏ chồng con mà đi tìm kiếm chàng, mà chỉ để nối tiếp cái “mối tình câm” ngày xưa, tới đây có thể nói rằng con người của N đã hơi lệch lạc trong vấn đề tình cảm!
Còn về phần em, cái lỗi của em là sống với dĩ vãng! Một người nào khác thì còn có thể coi người yêu cũ như bạn, nhưng riêng em thì không bao giờ! Hoặc là em phải cắt đứt hoàn toàn, hoặc nếu còn nghĩ đến N chắc chắn em sẽ nghĩ đến chàng như một “người tình muôn thưở”.
Em H thân mến,
Thanh Lan hy vọng đến đây thì em đã hiểu được con người của N và thực chất của mối tình mà chàng đã dành cho em. Từ đó em không phải ưu tư, băn khoăn, dằn vặt… N vẫn có quyền tiếp tục yêu em, nhưng riêng phần em, em không “nợ nần” gì chàng cả, đó là chưa kể đến việc chàng đã “làm phiền em suốt 10 năm qua”. Nếu N đã trở thành một người “lệch lạc” trong tình cảm thì cái đó hoàn toàn không phải lỗi tại em.
Em H thân mến,
Một lần nữa Thanh Lan xin gửi đến em những lời tha thiết sau đây: Hiện nay N đã lập gia đình, nếu em cứ chấp nhận để cho chàng duy trì liên lạc với em thì vô tình em đã thông đồng với cái tội “ngoại trình trong tư tưởng” của chàng. Em không thể vịn vào lý do “thương hại”, vì làm như thề thì cả em lẫn N sẽ không bao giờ rút chân ra khỏi vũng lầy được!
Vậy nếu N liên lạc lại, em phải dứt khoát đề nghị chàng chấm dứt, còn nếu N bặt tin luôn càng tốt. Về phần em phải đấu tranh với chính nội tâm của minh, để đừng nghĩ tới N nữa, cứ nghĩ tới việc T đã thay đổi trở thành người chồng, người cha tốt thì em sẽ thấy rằng còn vương vấn hình bóng N là một cái tội.
“Mối tình câm” ngày xưa giữa em và N chưa có gì là sâu đậm cho nên Thanh Lan tin rằng nếu em biết dùng lý trí, nếu em thực tình “muốn”. Em có thể quên N được.
Cuối cùng nếu em hỏi còn liên lạc với N một phần vì muốn chuyển thư từ về cho mẹ em ở dưới quê thì tại sao em không nhờ thẳng em gái của N ở Việt Nam.
Năm nay em đã 29, 30 tuổi… có nghĩa là không còn phải đặt ở cái tuổi “thả hồn theo 6 câu vọng cổ mùi mẫn” nữa, mà em đã bước vào cái tuổi gánh trách nhiệm lo cho chồng con.
Em không còn cách lựa chọn nào khác hơn là sống đời sống thực của mình, còn nếu như N không làm được thế thì em cũng không phải áy náy gì cả – vì đó không phải do em gây ra.
Chúc em tìm được hạnh phúc trọn vẹn qua tình thương của chồng và của con cái!
Thân mến,
Thanh Lan