Hỏi và giải đáp 35: Chữ hiếu – chữ tình

06 Tháng 5, 2008 | Uncategorized

 

Lúc đầu em thấy rất khó xử vì sự cách biệt về mặt tuổi tác giữa em và A.H.  hơn nhau 7 năm, em cho rằng A.H em và A.H không thể nào có tương lai được. Nhưng ngày lại ngày em đã sa vào lưới yêu đương. Dĩ nhiên với số tuổi 17, ba má em cho rằng quá nhỏ nên thường ngăn chặn em và A.H gặp mặt nhau. Trải qua rất nhiều khó khăn, A.H cũng không ngại ngần tiến đến với em.

 

Đến hôm nay, tụi em đã quen nhau được hơn 3 năm rồi. Năm nay em đã 20 tuổi nhưng sự suy xét của ba má đối với tình yêu của em và A.H vẫn không thay đổi mà còn tệ hai hơn trước rất nhiều.

 

Vào tháng trước đây, em đã ngỏ lời nói với ba má về A.H nhưng càng nói thì càng không được. A.H ngày càng chán nản, em không trách A.H vì thực sự tất cả đã làm cho A.H cũng như em thật sự thất vọng.

 

Trong thời gian gần đây A.H có qua lại với một người con gái khác. Chị ấy lớn hơn em một tuổi. Theo nhận xét của em thì chị ấy rất thương A.H và em có thể quả quyết chuyện này 100%. Em có lần đã định rút lui để A.H tiến đến và quyết định cho tương lai, vì em thấy tương lai giữa em và A.H còn quá mù mịt.

 

Một ngày nọ, em ngỏ ý này với A.H thì anh ấy bảo em tự quyết định và lựa chọn giữa A.H và ba má. Em đã vì chuyện này mà suy sút việc học lớp 12 trong năm qua. Thật sự mà nói em không biết phải chọn ai bao giờ. Em thương A.H rất nhiều nhưng lại không muốn mang trong mình hai chữ “bất hiếu”.

 

Em viết tới đây chắc chị cũng hiểu tâm trạng bây giờ của em như thế nào rồi. A.H nói với em phải trả lời chuyện này trong thời gian gần đây thôi. Em có yêu cần A.H vào hỏi ý kiến của ba má em một lần nữa trước khi quyết định. A. H đã bằng lòng trên hai điểm sau đây:

 

– Nếu ba má em chấp thuận thì tốt, không còn chuyện đáng nói.

 

– Nếu không được thì em phải dọn đi ở chung với A.H, còn không thì tụi em sẽ chia tay.

 

Nói thật, em không trách A.H đã ép buộc em vào hoàn cảnh như vậy vì trong 3 năm qua A.H đã bị ba má em mắng chửi quá nhiều. Em hy vọng chị Thanh Lan sẽ giúp em quyết định chuyện này thật sớm vì A.H chỉ cho em từ đây đến tết ta của mình thôi.

Cám ơn chị Thanh Lan thật nhiều và chúc chị luôn gặp may mắn và thành công trong sự nghiệp.

Đ.T

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

 Em Đ.T thân mến,

Việc một người con gái nào đó yêu một người con trai mà không được cha mẹ đồng ý xưa nay không phải là việc hiếm hoi. Có điều ngày xưa người con gái thường thì vì chữ “hiếu” và quên chữ “tình”, còn ngày nay thì tùy, có cô giữ tròn chữ “hiếu”, có cô ngã theo chữ “tình”.

 

Riêng trường hợp của em, Thanh Lan rất khó trả lời vì em đã không chịu trình bày một điểm mấu chốt, đó là: tại sao ba má em lại không chấp nhận mối tình giữa em và A.H? Vì tuổi tác cách biệt? Vì muốn em học thành tài trước đã hay vì A.H có khuyết điểm nào chăng?…

 

Do đó Thanh Lan chỉ có thể giúp em một số ý kiến sau:

 

Trước hết đây là mối tình đầu tiên của em và đã kéo dài được 3 năm, có nghĩa là đã sâu đậm. Năm 17 tuổi có thể em quá ngây thơ, nhưng nay đã thành người lớn, Thanh Lan hy vọng em nhận xét hơn thiệt. Không ai có quyền bắt buộc em phải vì “hiếu” quên “tình”, nhưng một khi đã ngã theo tình thì cái tình đó phải xứng đáng với sự lựa chọn của mình.

 

Ý Thanh Lan muốn nói nếu em bỏ tất cả để theo A.H thì chàng phải là một người yêu lý tưởng trong hiện tại và trong tương lai. Dù rằng không ai có thể đo lường được lòng dạ con người, nhưng ít ra em đã gần gũi A.H trong 3 năm qua, nếu em đừng mù quáng, đừng giận ba má mà thiên vị người yêu, em có thể biết được chàng là con người như  thế nào. Em có nói đến việc A.H bị ba má em “mắng chửi” mà Thanh Lan không hiểu các người mắng chửi vì lý do gì?

 

Nếu mắng chửi vì tuổi tác cách biệt, vì gốc gác hèn nghèo… thì ba má em đã “sai”, nhưng nếu nhận thấy A.H không có tư cách, ăn chơi đàng điếm, cờ bạc, rượu chè… thì các người đã đúng!

 

Bậc làm cha mẹ nào không muốn con cái mình sung sướng, không muốn con gái mình trao thân gửi phận nơi xứng đáng, đàng hoàng?

 

Vậy nếu ba má em đúng thì em phải tìm cách chấm dứt với A.H (trường hợp này coi bộ khó có thể xảy ra, vì Thanh Lan thấy em có vẻ “mết” chàng ấy rồi), còn nếu em vẫn thấy chàng là người lý tưởng của em thì Thanh Lan tiếp tục đưa ra các ý kiến sau:

 

Trước hết em còn trẻ, còn đang đi học thì không có gì phải vội vã. Hãy để cho ba má em có thời gian suy nghĩ lại sau khi em đã nhất quyết tiến tới với A.H. Hãy để cho tình yêu của A.H có thêm thời gian thử thách. Em và A.H có thể cho rằng 3 năm là quá đủ, nhưng đứng ngoài nhìn vào Thanh Lan nói là chưa.

 

Tới đây cho dù em có bênh cho A.H thì Thanh Lan cũng không thể nào đồng ý với cái việc chàng bắt em phải lựa chọn hoặc ba má hoặc người yêu vào lúc này. A.H phải hiểu rằng trong “cuộc chiến tranh” giữa chàng và ba má em, em tuy là người đứng giữa nhưng lại là người đau khổ nhất, từ đó phải thông cảm với em hơn, thương em hơn để cùng nhau tìm ra một giải pháp tương đối tốt đẹp hơn cái việc “dọn đi chung” với chàng ta!

 

Trong vụ này Thanh Lan không bênh vực cho ba má em mà cũng chẳng bênh cho A.H (vì Thanh Lan đâu có hiểu rõ nguyên nhân) nhưng Thanh Lan sẽ cực lên án A.H nếu một ngày gần đây em “cuốn gói” theo chàng.

 

Đây là giải pháp  tệ hại nhất trong những cuộc tình trắc trở. Làm như thế là em đã chà đạp lên danh dự gia đình, nó như những nhát dao đâm vào tim những người đã cưu mang và dưỡng dục mình, đối với bản thân thì em đã đánh mất phẩm giá và tư cách của mình.

 

Không ai ngăn cấm em yêu A.H và cũng chẳng ai có thể ngăn cản em chung sống với chàng, nhưng tốt nhất nên đợi vài năm nữa khi em đã hoàn toàn tự lập, đã trưởng thành, chín chắn, lúc đó nếu ba má không bằng lòng, em và A.H có thể tự tổ chức đám cưới để nên vợ nên chồng.

 

Người ta thường nói cưới hỏi, vậy thì nếu như không có đám hỏi thì ít ra cũng phải có được đám cưới. Đồng ý là em và A.H yêu nhau, nhưng trong trường hợp này cái “bề ngoài” nó rất quan trọng: Em không bị mang tiếng theo trai. A.H không bị lỗi “dụ dỗ con gái nhà lành”, rồi sau này còn con cái nữa chứ… Thanh Lan muốn em phải suy nghĩ cho thật chín chắn về cái “Tối hậu thư” nói trên của A.H.

 

Một điểm nữa Thanh Lan cũng cần nhắc nhở ra đây là việc A.H có thêm một cô bạn gái mới nào đó. Cái sự “qua lại”, không hiểu nó thân mật đến mức nào nhưng nếu Thanh Lan là em, Thanh Lan sẽ không bao giờ chấp thuận chuyện đó, bởi vì em chưa dứt khoát với chàng kia mà!

 

Tệ hai hơn nữa nếu A.H làm thế chỉ cốt để “hù dọa” em, cho em vì “sợ” mất chàng mà đành phải bất hiếu… thì quả là chàng hơi ác và có thể nói là hơi… thủ đoạn.

 

Đ.T thân mến,

Tội bất hiếu là một tội rất nặng, nhưng không phải vì thế mà bắt buộc người ta lúc nào cũng phải vì hiếu mà quên tình. Nhưng Thanh Lan xin nhắc lại, một khi đã chọn tình thì mối tình đó phải xứng đáng, nghĩa là phải đem lại hạnh phúc cho cả cuộc đời mình…

 

Thanh Lan mong sao em hãy kiên nhẫn, cho dù trong tương lai ba má em không thay đổi ý kiến thì ít ra cũng có thêm thời gian để tìm hiểu con người mà mình sẽ một đời trao thân gửi phận.

 

Còn trường hợp A.H không chịu chờ đợi và nhất quyết ra thời hạn và điều kiện với em, còn ba má em lại vẫn khăng khăng từ chối, thì theo ý Thanh Lan, em nên vì “hiếu” mà quên “tình”:

 

A.H có thể yêu em thật đấy nhưng chắc không yêu đến độ dám hy sinh thêm một vài năm nữa đâu, đồng thời làm như thế A.H cũng chứng tỏ mình ích kỷ mà thiếu “tình thương” đối với em, mà hai chữ “yêu” và “thương” không thể tách rời trong cuộc chung sống lâu dài về sau…

 

Cuối cùng Thanh Lan chỉ biết cầu xin cho mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ kết án ba má đã ngăn cản tình yêu của em. Nếu em vừa cương quyết, vừa khéo léo và kiên nhẫn Thanh Lan nghĩ rằng thời gian sẽ là yếu tố quan trọng khiến cho ba má em thay đổi ý kiến của mình.

Thanh Lan.

 

Bắt cá hai tay

 

P năm nay 22 tuổi, mới qua Úc  được vài tháng. Ngày còn ở đảo P có yêu thương một người con gái cùng tuổi tên D, và trước khi P đi định cư ở bên Úc, hai người đã chung sống với nhau được 3 tháng.

 

Sau khi đến Úc, P đã làm đơn xin bảo lãnh cho D và thường xuyên liên lạc với nàng. Nhưng đồng thời trong những ngày tháng khó khăn khi mới đặt chân lên xứ lạ quê người, P đã được một người con gái tên T giúp đỡ, an ủi, những lúc P buồn thì T dắt P đi chơi đây đó…

 

Dần dà về sau tình cảm đã nẩy nở giữa hai người, dù rằng P kém nàng 2 tuổi. Và cuối cùng T cũng đã trao thân cho P! từ đó P sống trong tình cảm của T nhưng vẫn tiếp tục  liên lạc với D!

 

Cách đây mấy tuần D viết thư báo cho P biết 2 tin quan trọng: D đã được phái đoàn Úc chấp thuận cho đi định cư ở Úc (theo đơn bảo lãnh của P) và D hiện đang mang bầu, kết quả của những ngày tháng hai người chung sống với nhau tại trại tỵ nạn.

 

Hiện nay P rất bối rối và hối hận về những hành động “bắt cá hai tay” của mình. P muốn Thanh Lan giúp ý kiến để giải quyết cho êm đẹp vì có lẽ D cũng sắp sửa qua Úc. P còn hỏi: cả 3 có thể chung sống với nhau không?

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Bây giờ em có hối hận về “tội lỗi” của mình thì quá muộn. Trước mắt là giải quyết tình trạng hiện nay. Và để giải quyết cho êm đẹp, em cần phải khéo léo.

 

Đầu tiên là phải thú thật với T về mối quan hệ giữa em và D từ ngày còn ở trại tỵ nạn. Dĩ nhiên là T sẽ buồn và sẽ có phản ứng sau: cam chịu thân phận của kẻ đến sau hoặc sẽ nổi giận rồi kết án em là thằng Sở Khanh, là kẻ ăn cháo đá bát v.v…

 

Nhưng cho dù phản ứng của T có mãnh liệt như thế nào thì dứt khoát em cũng phải tiếp tục chương trình đoàn tụ với D vì nàng là người đến trước vả lại đang mang trong mình giọt máu của em!

 

Về tình cảm cũng như về lý, em phải đón rước và bảo bọc D khi nàng đến Úc. Còn sau đó sự việc thế nào Thanh Lan khó mà có thể nói trước vì nó còn tùy thuộc vào tình cảm của ba người trong cuộc.

 

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cái giải pháp mà em cho là tốt đẹp nhất là mong cho D và T vui vẻ, chấp nhận cùng chung sống với em chỉ là hy vọng hão huyền, không thực tế, em chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi.

 

Tóm lại em cần phải thú thật với T và lo lắng cho D khi nàng tới Úc. Mặc dù em còn quá trẻ để gánh trách nhiệm nhưng bởi vì đã “ham vui” quá sớm, em phải chịu hậu quả.

 

Trong tương lai dù có xây dựng với một trong hai người, hay với một người khác, em cũng phải đặt nặng vấn đề tình cảm hơn là nhục dục. Gặp nhau, thương mến nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, đàng hoàng bao giờ cũng tốt đẹp hơn bạ ai cũng gặp, cũng gần gũi, làm như thế dần dần con người mình sẽ trở thành tầm thường và một lúc nào đó nhìn lại những cuộc tình đã qua, người ta thấy thật vô vị… đó chính là kinh nghiệm ê chề của những người đã một thời đua đòi theo trào lưu “yêu cuồng sống vội” của những năm 60, 70.

 

Chúc em sáng suốt và can đảm để giải quyết một cách tốt đẹp. Dù có phải cố gắng, hãy nhớ: đây là lúc em bằng mọi cách phải chuộc lại phần lầm lỗi của mình. tuy chỉ là những lầm lẫn của sự thiếu suy nghĩ, nhưng nếu em “phủi tay” em sẽ trở thành một kẻ đáng trách nhất trần đời.

Thanh Lan.