Hỏi và giải đáp 34: Vương thì tội

02 Tháng 5, 2008 | Uncategorized

  

Chị Lan thân mến,

Em có nỗi khổ luôn dày vò tâm hồn. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều nên em gầy ốm nhom chị ạ. Dù ăn nhiều và ăn nhiều cũng vậy. Thế mới hiểu tinh thần quan trọng biết bao nhiêu chị hé.

 

Em năm nay đã 29 tuổi, đã trải qua hai bước đường truân chuyên. Đã dang dở cuộc đời lúc còn ở Việt Nam vào năm 23 tuổi. Hoàn cảnh của em được tóm tắt như sau:

 

Khi vượt biên đến đảo. Em quen biết với P. lớn hơn em 10 tuổi. Trong thời gian 5 tháng qua lại, 3 đứa em trai của P có xác nhận với em là P đã ly dị vợ rồi và theo ý cả ba người, rất mong em và P hằn gắn vết thương lòng cho nhau.

 

Rồi P có tên đi định cư, còn em ở lại vì không có thân nhân. P sang Úc nhờ Hội Người Việt Tự Do bảo lãnh em sang, em phải về chung sống với P. Sống với nhau được 3 tháng, tình cờ em bắt gặp Thư vợ P báo tin vừa nhận được thùng quà hơn 30kg. Em bàng hoàng vô cùng. Khi hỏi P, anh ta thú nhận và hứa sẽ không bao giờ lén lút gửi quà như vậy nữa.

 

Cùng dịp này em hiểu ra P chưa ly dị vợ, có đến 4 đứa con (nhưng ngày trước P nói với em chỉ có 1 đứa thôi, vì vợ ngoại tình lang bang nên đã ly dị với nhau) lúc đó em đòi bỏ đi. Ban đầu P hăm dọa sẽ mướn du đãng thanh toán em nếu em bỏ đi nhưng sau đó lại khóc lóc, năn nỉ, dỗ ngọt em. (Miệng lưỡi đàn ông sao ghê tởm quá chị nhỉ. Lúc đòi giết mình, lúc lại nói yêu thương).

 

Nhưng em đã không ra đi bởi vì không biết phải đi về đâu và về đâu. P. luôn giữ em ở nhà. Em mới sang không quen biết ai có thể giúp đỡ mình. Em rất sợ sự giúp đỡ của đàn ông. Họ luôn luôn có mục đích đen tối, chứ nào có thật lòng.

 

Cứ như vậy, em đã sống với P và cả em của P được hơn 1 năm. P luôn bảo với em, anh ta không có bảo lãnh vợ con. Nên muốn em sinh con. Nhưng chị ơi, em đã trải qua một lần làm mẹ, nên sợ lắm. Em nghi ngờ P nhưng lại không thấy thư từ gì cả.

 

Cho đến tháng…năm… em và P. ra riêng, em định may kiếm thêm tiền. Tạo dựng nhà cửa, hãy có con sau này. Ai ngờ về nhà mới được có một tháng thì tin tức ào ào đưa tới, P đã nhiều lần lén em gửi tiền cho vợ, má vợ, em vợ. Đã mượn địa chỉ khác để liên lạc thư từ VN.

 

Em giận sôi gan, tuy rằng tiền bạc là của P (em đã ngăn ngừa không bao giờ để P giữ tiền của em cả). Nhưng P đã gian dối, lừa gạt em. P vẫn chốt và thề thốt là không biết gì. Đến khi em nói thật. P lại khóc lóc năn nỉ sẽ chừa.

 

Chị Lan xem, bây giờ em thật khổ tâm. Tiền bạc dành dụm đã đổ dồn vào đồ đạc trong nhà (P bắt em hùn nửa tiền trong mọi đồ dùng). Em bảo trả nhà và chia đồ đạc ra ở riêng, đường ai nấy đi. Thì P than thở và đòi đập nát đồ đạc. P bảo nếu vậy mọi thứ đều chặt đôi để chia hai. Em chưa có xe cộ gì cả. Cho nên P lại bảo không thể bỏ em bơ vơ lạc lòng.

 

Vì P cho rằng đã chung sống gần hai năm rồi: một ngày cũng là tình nghĩa. Em thì ức lòng quá, chỉ biết nguyền rủa: “Anh là đồ khốn nạn, đểu giả, chỉ biết lường gạt và lợi dụng thể xác của tôi”.

 

Chị Lan biết không, đồng tiền đó chính em tạo ra. Em muốn gửi cho gia đình nửa ký lô, 5 ký hay 10 ký, em đều hỏi qua P, chẳng qua em tôn trọng quyền hạn và ý kiến của nhau, còn P, đã gần 40 rồi mà sự suy nghĩ kém quá phải không chị? Giấu diếm em đủ mọi điều. Càng nói em càng cảm thấy hận thù làm sao.

 

Hôm qua em bắt gặp thư vợ P. Bên này anh ta không buông tha cho em, hết dọa chém lại xuống nữa dỗ ngọt và bảo rằng không thể sống nếu thiếu vắng em. Mặt khác gửi tiền cho vợ để tìm đường ra đi. (thư vợ P có ghi: “Anh muốn em và con mau sum họp với anh, mà anh không gửi nhiều, thì có tiền đâu mà lo…”.

 

Lá thư khá tình tứ, cho em biết rằng P đã gửi thư cho vợ cũng âu yếm tình tứ như sự hồi âm. Chị Lan nghĩ có đúng không?

 

Em tự gẫm mình, em có thương P không, tại sao em chấp nhận sống bên P. Nếu có tại sao lúc gần gũi âu yếm là em cảm thấy sợ hãi và ghê tởm vô cùng. Quả thật em ghê gớm cái bộ mặt gian xảo đó. Đã có ý đợi chờ vợ, sao lại không buông tha cho em.

 

Thư vợ P viết tháng 1 sẽ được ký giấy xuất cảnh, mà P vẫn nói là không có bảo lãnh. Vậy là nghĩa gì hả chị Lan, em phải làm sao đây?

 

Em chợt nghĩ ra một giải pháp. Nói chị nghe để góp ý dùm em. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn chị hé. Em cho P hai lựa chọn:

 

1. Nếu P chọn vợ, thì P và em tách riêng.

 

2. Nếu P chọn em, phải lên sở di trú ly dị vợ, chỉ xin bảo lãnh các con.

 

Xin chị cho em biết:

 

Nếu P chọn trường hợp 1, mà không để yên cho em ra đi, thì em có nhờ ai can thiệp và ngăn ngừa P trong vấn đề quấy phá em.

 

Nếu P chọn trường hợp 2, thì em có ác quá không hở chị. Thật ra em đâu có muốn chia rẽ vợ chồng người ta, chẳng qua vì P lừa dối, mà em ngu khờ tin dại tin dột, bây giờ lỡ khóc lỡ cười. Ngồi không yên, đứng cũng không yên, ruột gan lúc nào cũng như lửa đốt.

 

Các chị cùng hãng thì bảo xa ra, lấy người khác cho xong, mà em sợ đàn ông rồi chị ơi. Luôn luôn hiếp đáp, vũ phu, và làm khổ mình. Như P đã đối với em vậy.

 

Chị nghĩ xem, sống với nhau như đóng kịch. Mua sắm tạo dựng hay tính việc làm ăn đều sợ sệt, chán quá phải không chị? Đầu óc em rối mù, nếu ra khỏi chỗ này. Em cũng chưa biết ở đâu và phương tiện nào để đi làm hãng. Hãng em có tất cả 5 phụ nữ, tất cả đều có gia đình, nhìn người ta một vợ một chồng thật hạnh phúc. Em thấy buồn cho đời mình ghê, có lúc em tự an ủi mình rằng: “Có lẽ kiếp trước mình đã gây khổ cho họ, nên kiếp này quả báo cho mình”. Chị Lan ơi, giúp dùm em nghe.

 

Nếu như có thể. Chị cho em xin một tấm ảnh nha. Sau đó em sẽ gửi tặng cho chị.

Em thấy buồn quá, mong sao mọi việc tốt đẹp và an lành. Em nào có muốn phá vỡ hạnh phúc của người ta, bây giờ cũng còn có dịp để chia tay, sao lại theo làm phiền em vậy.

 

Chị Lan, nếu như có thể, chị trả lời em sớm dùm nghe. Thương chúc chị vui vẻ, trẻ, mạnh.

 

Hễ mối lúc em muốn ra đi. Thì P kể lể công ơn bảo lãnh em sang. Còn bảo “bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đòi bay đi” với các người khác. P luôn kể ơn đã lãnh em, nuôi và lo cho em. Như vậy em vẫn phải mang nặng ơn nghĩ đó bằng cách làm vợ P hay sao? P không có nuôi em, em lãnh tiền của xã hội. Bây giờ đã đi làm.

 

Chị có thể cho em biết P có thể bảo lãnh được con nếu ly dị vợ hay không? Và P có cần phải làm giấy chung sống với em sau khi đã ly dị vợ hay không? Có thể không làm giấy sống chung được không? Xin cảm ơn chị nhiều.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em N.A.T thân mến,

Như Thanh Lan đã viết, Thanh Lan rất buồn khi đọc lá thư của em, buồn và thương cho phận hẩm hiu, cho duyên kiếp phũ phàng… Nhưng càng thương em Thanh Lan lại càng giận, giận vì em đã gần 30 tuổi đời mà còn khờ dại quá, Thanh Lan biết có thể vì em thương P thật lòng, cũng có thể vì bản tính em yếu đuối… Nhưng những cái đó Thanh Lan sẽ đề cập đến sau, bây giờ hãy hỏi đến sự đổ vỡ và chắp nối một cách chung chung trước để rồi phân tích cho em thấy phải trái mà áp dụng vào trường hợp của mình.

 

Sự đổ vỡ của hôn nhân là sự việc đâu đâu cũng có, và sau khi đổ vỡ người ta tìm cách chắp nối lại cuộc đời thì cũng là việc đương nhiên… Nhưng xét riêng trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta, thì phải thành thật công nhận một điều rằng chính hoàn cảnh tỵ nạn đã góp phần tăng tỷ lệ đổ vỡ của hôn nhân do đó đã khiến cho nhiều người bước thêm bước nữa.

 

Trước hết Thanh Lan xin nói đến một sự đổ vỡ dứt khoát, có nghĩa là người đó đã vợ hay chồng, rồi đi tỵ nạn một mình, qua đến đảo khai là mình còn đợi người thân, hoặc khai là đã ly dị… Như vậy những người này đã dứt khoát, xét về pháp lý thì họ hoàn toàn được quyền để xây dựng một gia đình mới. Hoặc là những cặp vợ chồng đi tỵ nạn chung (hoặc đi riêng hoặc bảo lãnh nhau và nay đã đoàn tụ), nay vì một lý do nào đó không muốn sống với nhau nữa, bèn đưa ra tòa ly dị.

 

Một sự đổ vỡ dứt khoát như thế tuy khách quan nhìn vào thì thấy cũng không tốt đẹp gì. Nhưng là lối thoát duy nhất cho cả hai người khi không còn muốn sống với nhau nữa. Và sau khi ly dị thì dĩ nhiên hai người được hoàn toàn tự do về mặt pháp lý cũng như tình cảm.

 

Như thế nếu muốn tiến tới hôn nhân (hoặc sống chung – de facto) với một người đã dang dở, phải tìm hiểu xem người đó đã dứt khoát với vợ hay chồng cũ chưa? Nếu như họ đã ly dị ở đây thì coi như đã chắc chắn, còn nếu họ đã ly dị hoặc “thôi” người vợ, chồng còn ở Việt Nam thì phải cẩn thận, nên bỏ ra thời gian tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới để khỏi ân hận về sau…

 

Bên cạnh những sự đổ vỡ dứt khoát đã nói ở trên, lại có những trường hợp đổ vỡ lưng chừng nửa nạc, nửa mỡ. Đó là những người đã có chồng, vợ còn ở Việt Nam, sau khi qua đến Úc này thì tình cảm phai lạt đi cho nên không muốn bảo lãnh vợ hoặc chồng qua, từ đó tuyên bố với mọi người rằng mình hoàn toàn đã dứt khoát, đã hoàn toàn tự do.

 

Rồi sau một thời gian sinh sống, cặp kè với một người nào đó, cảm thấy ân hận bèn làm đơn bảo lãnh, hoặc có khi người vợ hoặc chồng vượt biên đến được trại tỵ nạn. Người bên này vì tình xưa nghĩa cũ mà lãnh qua… Lúc đó cái cảnh một ông hai bà một bà hai ông rất khó giải quyết, hoặc nếu có giải quyết được thì người trong cuộc: người thì chịu đau khổ, kẻ bị lương tâm dày vò, người khác tuyệt vọng dở dang…

 

Nhưng lại còn những trường hợp tệ hại hơn cả cái nửa nạc nửa mỡ nói trên. Đó là lừa dối!

 

Đến đây Thanh Lan xin mở một dấu ngoặc để được xin lỗi quý ông về cái sự thật mà Thanh Lan sắp nói ra: đến 99% những vụ lừa dối này đều do các ông đóng vai chính cả! Đàn bà, con gái thường chỉ là những nạn nhân!

 

Những người đàn ông này đã có vợ con rồi, đơn bảo lãnh nộp rồi… mà vẫn còn nói mình độc thân, hoặc nói mình đã dứt khoát với người vợ cũ, để rồi tiến tới một bóng hồng khác. Đây không chỉ là một sự sa ngã của các ông, bởi vì sự sa ngã là hậu quả của sự “cám dỗ”, người sa ngã khi hồi tâm thì được tha tội, còn ở đây những người đàn ông mà Thanh Lan nói trên là những người “lừa dối” người tình bên này, đồng thời “phản bội” vợ con bên Việt Nam.

 

Chỉ một trường hợp ngoại trừ mà các ông có thể tự biện hộ cho mình là những mối tình lẻ: đôi bên đều có lợi, được ngày nào hay ngày đó rồi mai đây mỗi người một nẻo.

 

Bạn đọc thân mến,

Tới đây Thanh Lan xin trở lại với lá thư của N.A.T  nếu P là người ở Úc đã lâu chờ đợi vợ con mỏi mòn mà vẫn không thấy tăm hơi bèn cặp đỡ em thì còn có thể thông cảm, vì đôi khi sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, nhưng ở đây P đã lừa dối và theo đuổi em ngay từ ngày còn ở trại tỵ nạn thì không thể đem lý do “cô đơn” ra mà bào chữa cho P được.

 

Tới đây Thanh Lan xin đặt ra câu hỏi: P có thương yêu em thật tình hay chỉ là muốn chiếm đoạt em để thỏa mãn? Xưa nay Thanh Lan bao giờ cũng muốn nghĩ tốt về người khác trước khi Thanh Lan cho rằng người đó xấu. Vậy ở đây Thanh Lan tạm coi P thương yêu thật tình và vì thương em quá, muốn xây dựng với em nên đành phải “lừa dối”!

 

Nhưng dù cho đó có là sự thật, em cũng phải xét lại việc chung sống với P, về cả hai mặt: Lý và Tình.

 

Về Lý, P đã bảo lãnh vợ con và sự bảo lãnh đó sắp có kết quả, vậy nếu em vẫn còn tiếp tục sống với P thì dù muốn dù không em cũng trở thành thủ phạm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hay nói một cách trắng trợn, người khách quan sẽ gọi em là “cướp chồng người”.

 

Về mặt tình cảm thì em có chắc rằng tương lai một khi vợ con qua Úc rồi, P sẽ ly dị vợ để sống chung với em hay không, hay lúc đó P lại ruồng rẫy xua đuổi em để trở về với con của mình?

 

Người ta thường nói đùa rằng trái tim con người có đến 4 ngăn nên có thể yêu nhiều người, điều đó trên thực tế đôi khi cũng đúng mà thôi! Nhưng dù cho có đến 5, 7 mối tình thì cũng chỉ có một người được yêu thương nhiều nhất… cho nên nói khác đi rằng: đời người chỉ yêu có một lần cũng đúng mà thôi!

 

Trở lại trường hợp của em, không hiểu giữa người vợ còn ở VN và em, thì P thương ai nhiều hơn, nhưng có một điều chắc chắn rằng: chưa có gì để chứng tỏ em là mối tình lớn nhất của P cả, vì sao?  Có lẽ em nên tự trả lời!

 

Cho nên dù P có nói yêu thương em và em cũng yêu thương P thì cũng phải để cho P bảo lãnh vợ con qua bên Úc này xong xuôi đã, rồi mới có thể nói đến tương lai. Có nghĩa là trong hai giải pháp đưa ra thì không nên chọn giải pháp thứ hai, bởi vì em mang tiếng ác đối với vợ con của P đã đành, mà về tương lai giữa em và P cũng chẳng có gì bảo đảm. Khi người ta đã không yêu thương nhau nữa thì dù có làm hôn thú thì tờ giấy giá thú này cũng trở thành tờ giấy lộn!

 

Cho nên yêu thương P hay không, em cũng phải chọn giải pháp thứ nhất, tức là tách riêng. Bởi vì cho dù vợ P có ngoại tình lang bang thì P vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa, cho nên mới gửi quà và bảo lãnh. Và biết đâu khi đoàn tụ rồi thì cái tình nghĩa đó lại trở lại đậm đà như xưa.

 

Gần đây Thanh Lan có đọc một tờ báo viết về hậu quả của những cuộc đổ vỡ thì thấy: sau khi ly dị thường thì người đàn bà quên mau hơn đàn ông, nghĩa là “đàn ông có hậu” hơn, họ vẫn nhớ tới vợ con và một số không ít sẳn sàng nối lại tình xưa nghĩa cũ. Cho nên dù có cho rằng mình bị thiệt thòi, em cũng nên để cho vợ con của P (và cả P nữa) một cơ may: biết đâu sau khi đoàn tụ họ lại tìm được hạnh phúc êm ấm như xưa…

 

Em N.A.T thân mến,

Như vậy em nên chọn giải pháp thứ nhất, tuy nhiên Thanh Lan cũng khuyên em nên thực hiện một cách càng êm thấm càng tốt. Em cho P biết vì P đã bảo lãnh vợ con cho nên dù có nghĩ đến tình nghĩa em cũng không thể nào làm chuyện “thất đức” là tiếp tục sống với P, em ra đi là tốt đẹp nhất.

 

Và nếu P lại đem chuyện ân nghĩa ra kể lể thì theo Thanh Lan, P không phải là người xứng đáng để em gửi gấm đời mình đâu bởi vì như thế thì những cái mà P gọi là “ơn” chỉ là những phương cách P dùng để chiếm đoạt, làm chủ được em, tức là để thỏa mãn cái “tham lam” thường có nơi một số đàn ông mà thôi.

 

Trong trường hợp tệ hại nhất là hăm dọa em thì em đừng lo lắng gì cả. Luật pháp ở nước Úc này có lẽ “ưu tiên” cho phụ nữ chúng ta đấy. Thanh Lan đã biết một số trường hợp cảnh sát đã ra lệnh cho một thanh niên kia không được bén mảng đến khu vực nhà người yêu cũ nữa vì cô này đã làm đơn thưa về những hành động vũ phu của anh ta.

 

Dĩ nhiên em có thể không giỏi Anh ngữ và không rành về pháp luật, nhưng có rất nhiều cơ quan giúp em trong việc bảo vệ này như các phòng Xã Hội địa phương, hoặc tốt hơn em có thể liên lạc với hội Tương Trợ Phụ Nữ Úc – Việt hay văn phòng Công Đồng giúp đỡ. Tóm lại em không phải lo lắng gì về vấn đề trả thù của P cả. Mà cái lo chính của em bây giờ là: xây dựng lại cuộc đời của mình.

 

Đến đây Thanh Lan xin nhấn mạnh đến một điểm chính yếu mà em đã quan niệm hoàn toàn sai lầm: đó là việc em nghi ngờ tất cả mọi người đàn ông chỉ vì em đã bị P lừa dối! Ở đời đàn ông cũng như đàn bà, đều có người tốt và kẻ xấu. Có những người gặp kẻ xấu vì duyên phận đã an bài, nhưng có khi vì thiếu suy nghĩ, hấp tấp. Có khi vì bị lừa gạt v.v…

 

Cho nên nếu em muốn làm lại cuộc đời thì nên lấy những sự việc đã xảy ra cho bản thân mình làm những kinh nghiệm để đề phòng cẩn thận hơn, tìm hiểu cặn kẽ hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, chứ đừng vì những sự việc đó rồi đâm ra bi quan và đánh giá đàn ông “cá bè một lứa”.

 

Hoàn cảnh của em tuy đáng buồn thật nhưng không phải là không lối thoát, em lại còn quá trẻ (30 là tuổi đẹp nhất của đàn bà em ạ) chưa có gì gọi là “quá trễ để lập lại cuộc đời”.

 

Duy chỉ có một điều Thanh Lan muốn khuyên em là trong tương lai khi muốn xây dựng lâu dài với một người nào đó, em nên cho chàng biết sơ về dĩ vãng của mình, không cần thiết phải đi vào từng chi tiết, nhưng ít ra cũng cho chàng biết là em đã vì hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ mà có quan hệ với P như thế v.v…

 

Làm như vậy để đề phòng P có thể vì thù hận, ghen tuông mà tới phá đám em, và dù cho P có không phá đi chăng nữa, em cũng không được yên ổn lương tâm vì đã không lừa dối người mình yêu, em càng dấu diếm em càng thêm lo sợ, phập phồng mà thôi!

 

Em N.A.T và bạn đọc thân mến,

 

Hôm nay Thanh Lan hơi “gay gắt” hơn mọi khi thì phải, có lẽ vừa phần vì người còn hơi mệt mỏi, vừa phần ấm ức lòng thay cho em N.A.T, nhưng dù biết như thế Thanh Lan vẫn không thay đổi lập trường của mình, Thanh Lan muốn nhắn gửi đến một số quý vị đang làm chồng làm cha những lời tha thiết:

 

Quý vị nên nghĩ tới gia đình mà để đức cho con cái, nếu quý vị muốn bay bướm trong lúc chờ đợi vợ con thì cái sự bay bướm đó cũng phải có giới hạn, và quan trọng nhất là đừng làm khổ người khác, quý vị có thể bào chữa rằng quý vị ép uổng ai mà do người ta tự ý… nhưng cái lý do đó không đúng cho lắm vì bao giờ đàn ông cũng là người chủ động, hoặc trong trường hợp bị “quyến rũ” thì cũng là người buông xuôi!

 

Đàn bà chúng tôi trời sinh ra vốn đã yếu lòng và chấp nhận số phận, do đó chúng tôi chỉ còn biết hy vọng vào lương tri của quý vị. Quý vị có thể “tham lam” nhưng xin đừng “ích kỷ” và “độc ác”. Nếu quý vị cho rằng: trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng là đúng thì quý vị lầm to, quý vị chỉ có thể chân thành yêu thương một người, còn 4 thê 7 thiếp còn lại kia chỉ là “đồ chơi” của quý vị.

 

Như thế thì phần giá trị của đàn bà là con số không hay sao? Thực tế cho thấy giữa một người đàn ông bỏ vợ và một người đàn bà bỏ chồng cho dù vì bất cứ lý do gì thì thường người đàn bà sẽ bị xã hội lên án nhiều hơn là người đàn ông, đồng thời sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, người đàn bà cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xây dựng lại một hạnh phúc khác…

 

Bạn đọc thân mến,

Khi viết những dòng chữ này, không phải Thanh Lan “ỷ mình có trang báo” để đòi một sự bình đẳng nam, nữ, và cũng không phải chỉ có đàn ông mới là thủ phạm gây ra đổ vỡ, đau khổ cho người khác, nhưng ở đây vì nội dung lá thư của em N.A.T nên Thanh Lan chỉ là để nhắc nhở các ông đang và… sắp sửa bê bối, làm gì thì làm đừng gây khổ đau cho vợ con và cho cả người (đàn bà hoặc con gái) kia nữa!

 

Trở lại với trường hợp của N.A.T  Thanh Lan thấy trường hợp của em đúng là “bỏ thì thương, vương thì tội”, nói thế có nghĩa là Thanh Lan giả dụ hai người thương yêu nhau!

 

Nhưng rõ ràng là nếu bỏ thì cái ‘thương” cũng chẳng có là bao, mà cái “tôi” khi còn vương mới là lớn: thứ nhất là cái tội lỗi của cả hai người, thứ hai là cái “tội nghiệp” cho đời của N.A.T. Và nếu bỏ thì rõ ràng là dễ hơn “vương”, cái quan trọng là N.A.T có dám dứt khoát không mà thôi. Còn về vấn đề ăn ở, nhờ người quen không được thì nhờ phòng Xã Hội, đừng vì những cái khó khăn mà cắn răng chịu đựng.

 

Cuối cùng về lá số tử vi của em thì Thanh Lan đã chuyển cho Thày Rùa, nhưng Thày có trả lời hay không và bao giờ trả lời thì Thanh Lan không được biết. Tuy nhiên chính Thày Rùa cũng đã có lần viết: đồng ý là con người có cái số nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, Thanh Lan cũng tin vào số phận con người, nhưng chỉ khi nào mình đã phấn đấu hết sức mà vẫn không có hiệu quả thì lúc đó mới đổ tội cho cái số, ngoài ra hễ còn một chút hy vọng là còn nước còn tát. Em hãy nghe chị, đời em còn dài, mình không tự cứu lấy mình thì ai cứu mình.

 

Về việc tặng hình cho em thì dứt khoát là Tòa Soạn không cho phép chị rồi. Khi nào không còn phụ trách Tâm Tình Bạn Đọc nữa, chị hứa sẽ tặng cho em một tấm hình, với điều kiện lúc đó chị còn liên lạc được với em.

 

N.A.T thân mến,

Chị còn muốn viết cho em nhiều hơn nữa, nhưng quả thực chị mệt lắm rồi, chị chỉ biết khuyên em suy nghĩ chín chắn và phấn đấu, em nên sống ngay lành Trời Xanh rồi cũng phải động lòng em ạ!

 

Mong nhận được lá thư vui hơn của em.

Thanh Lan