Melbourne ngày…
Kính gửi cô Thanh Lan,
Đầu thư cháu chúc cô và toàn ban biên tập được vui vẻ để phục vụ cộng đồng.
Cháu xin tự giới thiệu cháu tên Linda, cháu sang Úc gần 10 năm, cháu đang học lớp 11, hôm nay viết thư này đến cô để hỏi một việc. Cháu biết là chuyện này không liên quan gì đến “Tâm Tình Bạn Đọc” của cô cả, nhưng mà vì cháu ái mộ cô, ngoài ra những mục khác cháu ít khi đọc, vì cháu nghĩ văn của cô viết dễ hiểu và dễ đọc, vả lại gia đình cháu người Hoa, ở nhà chỉ mình cháu là biết tiếng việt nhiều (cháu mới học tiếng Việt có 3 năm nay thôi), nhưng cháu thấy rất thích thú.
Cô ơi cháu có việc này, cô trả lời cho cháu nhà vì cháu qua đây lúc còn nhỏ xíu, nên không biết gì về Education system ở Việt Nam cả, vì thế có một vài lần đứa bạn hỏi cháu về điều đó, cháu không biết trả lời sao. Có một lần nhỏ bạn người Úc hỏi cháu là học ra làm cô giáo ở Việt Nam phải học mấy năm? Cháu nói không biết, mà chắc có lẽ 2 năm. Nó nói mày là người Việt Nam mà không biết gì cả, mày bad lắm.
Thưa cô, kể từ hôm ấy cháu không thèm nói chuyện với Diana (bạn Úc của cháu) vì cháu ghét nó đã khinh khi cháu, nhưng mấy hôm nay, cháu thấy là cháu wrong nếu cháu ghét Diana, vì nó có lý lắm.
Đi đâu ai hỏi cháu gì cháu cũng nói người VN chứ không nói là người Hoa, vì cháu yêu nước Việt Nam nơi đã chứa chấp cháu từ lúc cháu sinh ra.
Cô trả lời dùm cháu:
– Học ra làm giáo viên mấy năm, giáo sư mấy năm?
– Ở VN ta có bao nhiêu trường sư phạm ở Saigon, và ở đường nào?
– Cháu nghe nói ở Saigon sau năm 1975, có một trường gọi là “Đại Học Sư Phạm Mẫu Giáo”, trường này dành cho những người thi vào đại học sư phạm rớt, nếu muốn xin học trường này, thì cứ nộp đơn vào xin học. Và trường này ở trường nào vậy cô?
– Cô à, hồi ở VN nếu mình học hết lớp 12 rồi thì mình có certificate phải không cô, xong mình dùng certificate đó mà apply vào đại học phải không cô?
– Ở VN, thường thì thi vào đại học thường tổ chức tháng mấy hả cô? Triết học được giảng dạy từ năm lớp mấy hả cô?
– Trong lúc học 11 và 12 có phải thi học kỳ không cô?
– Cô giải thích cho cháu là ban A, B, C, D là những ban học có subjects không. Thí dụ: ban C là ban Toán còn ban A, B, C là ban gì?
– Thí dụ: cháu chọn ban C, thì cháu có học vạn vật không? Cô làm ơn giải thích dùm cháu nha, cháu thắc mắc về Education system ở VN ta lắm, cháu tin chắc là cô học cao lắm, vì cháu đọc văn của cô viết hay, có khi cháu học thuộc lòng để có dịp sử dụng.
Cô Thanh Lan ơi, cô nhớ trả lời cho cháu sớm nhé, vì tháng tới cháu cùng gia đình đi Châu Âu chơi, cháu hứa khi về sẽ gửi tặng cô một con búp bê nho nhỏ, vậy cô ráng trả lời nha cô, cô đừng đưa cho ai trả lời cả, cháu ít khi đọc những mục khác but yours nha cô.
Cháu bây giờ chưa có người yêu nhưng cháu wish cháu có người yêu để cô làm adviser cho cháu.
Cháu kính chào cô,
Linda Luân
P.S cháu viết có sai chính tả hoặc không rõ ràng, cô làm ơn ráng suy nghĩ chút nha cô, vì cháu mới học tiếng Việt mới 3 năm nay thôi.
Thương cô.
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu Luân thân mến,
Trước hết cô xin gọi cháu bằng họ (surname) để cho nó có vẻ Á Đông hơn. Cô chắc rằng sự ngạc nhiên và thất vọng của bạn đọc khi thấy cái đề tài khó khăn nói trên, giờ đây đã biến mất sau khi đọc xong lá thư dễ thương của cháu. Nhưng cháu đứng có vội mừng, vì sau đây cô sẽ liệt kê ra 3 điểm “không dễ thương” trong thư của cháu:
1. Cháu đã vì thương mến mà ca tụng cô một cách quá đáng.
2. Thư cháu viết dùng nhiều tiếng Anh quá.
3. Thư cháu viết rất ít chấm, phết làm mỗi câu dài đến nửa trang giấy, cô đọc muốn hụt cả hơi.
Thứ nhất cô không học cao lắm như cháu nghĩ đâu. Không những cô chỉ thua xa các vị tiến sĩ, cử nhân… mà ngay trong tòa soạn Tivi Tuần San, cô cũng chỉ bằng một góc anh chủ nhiệm hoặc Thiên Ân, Nguyễn Tường v.v… Sở dĩ cô dành được một chút cảm tình của một số bạn đọc vì tiết mục Tâm Tình Bạn Đọc chứ không phải vì cá nhân cô đâu.
Lần sau đừng có khen cô như thế nhé, người Việt gọi là “Mèo khen mèo dài đuôi” đấy!
Thứ hai cô không trách cháu việc dùng quá nhiều tiếng Anh trong thư vì cháu mới học tiếng Việt có 3 năm thì làm sao biết hết được, nhưng cô cũng nêu ra để cháu cố gắng hơn.
Thứ ba là việc cháu dùng ít dấu chấm câu, phết để cho câu văn đỡ dài, đỡ mệt cho người đọc. Cách chấm phết để ngăn câu ra trong tiếng Việt cũng tương tự như trong tiếng Anh vậy thôi. Cháu có thể đến thư việc để mượn sách, truyện tiếng Việt về đọc thêm, đồng thời lâu lâu viết thư cho cô, cô hứa sẽ đọc nếu có gì sai cô sẽ sửa và gửi cho cháu. Cần nhất là phải tự tin mới được.
Cháu Luân thân mến,
Có chê thì cũng phải có khen. Điểm nổi bật trong lá thư của cháu là: tuy còn nhỏ tuổi mà cháu có một ý niệm rất đúng đắn về một vấn đề tế nhị: Người Việt gốc Hoa. Cách đây mấy tháng có một buổi nói chuyện rất thú vị về vấn đề người Việt người Hoa của một vị giáo sư Việt Nam, rất tiếc ngày đó cô chưa biết cháu nên không mời đi nghe được.
Về vấn đề này cô có một quan niệm rất giản dị và dung hòa: con người ai cũng có nguồn gốc và quê hương, có khi cả hai cái đó chỉ là một, ví dụ như cô có nguồn gốc là Việt Nam, quê hương cô là Việt Nam, nhưng cũng có khi hai cái đó khác nhau, ví dụ cháu có nguồn gốc Hoa và có quê hương là Việt Nam.
Một người có tâm hồn và biết tự trọng, bao giờ cũng hãnh diện về nguồn gốc của mình đồng thời yêu mến quê hương… cho nên khi có ai hỏi cháu về tổ tiên, cháu có thể nói cháu gốc Hoa, nhưng khi có ai hỏi cháu về đất nước thì trả lời là Việt Nam, như thế là tốt đẹp nhất.
Sau đây cô xin trả lời các thắc mắc của cháu về Hệ thống giáo dục (Education system) ở Việt Nam, nhưng cô sẽ chỉ sơ lược thôi, nếu không sẽ dài dòng lắm.
– Ở Việt Nam, vào lúc cô bắt đầu bậc Trung Học (1962) thì Trung học gồm 7 năm, từ đệ Thất đến đến lớp đệ Nhất, sau này đổi lại gọi bằng số: lớp 6 đến lớp 12. từ lớp 6 đến lớp 9 gọi là Trung học Đệ Nhất Cấp, từ 10 –12 là Đệ Nhị Cấp.
Học xong Đệ Nhị Cấp thì thi Trung học phổ thông (còn gọi bằng Thành Chung), học xong 11 thì thi Tú Tài phần một, xong lớp 12 thì thi Tú Tài phần hai (hoặc Tú Tài toàn phần).
– Về việc chia ra các ban lớp thì lớp 6 đến lớp 9 không có, học sinh phải học đủ các môn, các môn quan trọng nhất là Toán, Việt Văn, Ngoại ngữ (Pháp hoặc Anh). Từ lớp 10 trở lên thì mới chia ra 4 ban A, B, C, D. Mỗi ban có một số môn học chính (subjects) với mục đích chuẩn bị cho học sinh bước lên Đại Học.
Ban A: là ban Khoa Học Thực Nghiệm, các môn học chính là Vạn Vật, Vật Lý, Hóa học, sau đó mới đến Toán, Việt Văn, Ngoại ngữ, Triết Học vv… Ban A có mục đích hướng dẫn học sinh theo học các ngành Y dược, Nha khoa, Khoa học thực nghiệm trên Đại học.
Ban B: là ban khoa học Toán, các môn học giống như ban A, chỉ khác một cái là Toán trở thành môn chính, còn Vạn vật trở thành môn phụ. Ban B còn mục đích hướng dẫn học sinh sẽ theo các ngành Kỹ thuật.
Ban C: là ban Văn chương, các môn học chính là Việt Văn, Ngoại ngữ. Học sinh ban C thường lựa chọn Đại Học Văn Khoa, hoặc có khi Luật Khoa.
Ban D: là ban Cổ ngữ, thường là Hán văn, cũng có một số tu sĩ Thiên Chúa giáo học tiếng Latinh. Ban D rất ít người theo học vì nó không thực dụng ngoài xã hội.
Riêng về Triết học thì khi lên lớp 12, ban nào cũng phải học nhưng ban C (văn chương) là phải học nhiều nhất.
Về việc thi học kỳ: trên nguyên tắc ở bậc Trung Học năm nào học sinh phải bước qua 2 kỳ, gọi là đệ Nhất và đệ Nhị Lục Cá Nguyệt. Cuối năm học sinh sẽ được sắp hạng theo số điểm của 2 kỳ thi này. Điểm và cả các lời phê bình của giáo sư sẽ được ghi vào trong học bạ (giống như report ở bên Úc) để phụ huynh có thể biết việc học của con em mình. nhưng dần dần về sau rất tiếc một số trường của tư nhân đã bỏ hẳn việc thi học kỳ, có lẽ vì sợ tốn công sức chăng?!
Bằng Tú Tài, đúng như cháu đã đoán, là một cái certificate để xin vào Đại học, nhưng những đại học nào chỉ thâu nhận ít sinh viên thì phải qua một kỳ thi tuyển, như Y khoa, Dược Khoa, Nha khoa và Đại học kỹ thuật. Còn các đại học Văn khoa, Luật khoa… thì thâu nhận không hạn chế, nên khỏi cần phải thi tuyển.
Về trường Đại học Sư Phạm thì Sài Gòn chỉ có 1, cạnh trường Petrus Ký. Nếu có bằng Tú Tài thì học năm 2 thành giáo sư dạy Đệ Nhất cấp (lớp 6 – 9), học 4 năm thành giáo sư Đệ Nhị Cấp (10 đến 12). Còn giáo viên dạy Tiểu học, thì có nhiều nơi đào tạo, nhưng nổi tiếng nhất là trường Sư Phạm Quy Nhơn, tại đây giáo viên cũng phải học 2 năm.
Một điều cũng cần nói thêm để cháu rõ là chỉ những người nào muốn dạy học ở trường công (trường của chính phủ) thì mới bắt buộc phải học qua Sư Phạm, còn dạy ở trường Tư thì không bắt buộc, mà giáo sư trường Tư thì có nhiều vị rất giỏi, nhưng cũng có rất nhiều người rất dở, trường nào nổi tiếng, lấy học phí cao thì mướn những người tài giỏi, trường nhỏ ít tiền thì mướn những sinh viên đang theo học đại học hoặc đôi khi mướn cả những người chỉ có bằng Tú Tài không thôi.
Thành ra hồi đó ở Việt Nam, học sinh trường Công học giỏi và kỷ luật hơn, trường lại không có nhiều nên xin vào rất khó! Trái ngược hẳn với bên Úc này phải không cháu Luân?
Về việc cháu hỏi: sau năm 75 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có lập ra trường “Đại học Sư Phạm Mẫu Giáo” dành cho những người thi vào ĐH Sư Phạm rớt, thú thực là cô chưa được nghe nói tới, cô sẽ đi hỏi những người rành về vấn đề này và sẽ trả lời khi cháu đi holiday về, cháu bằng lòng chứ!?
Cháu Luân thương mến,
Đã lâu lắm rồi, hôm nay nhờ lá thư của cháu, cô mới có dịp nhắc lại việc học hành ngày xưa. Cô thấy hối tiếc lắm cháu ạ, tuy rằng ngày xưa cô cũng không lười học lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng đã không biết tận dụng những năm tháng đó để trở thành tài.
Nhân tiện đây cô cũng khuyên Luân và các cháu đang còn đi học nên cố gắng học cho thành tài trước rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Thời trang, giải trí, tình yêu ở tuổi nào ta cũng có thể có được, nhưng riêng học hành thì tới cái tuổi nào đó sẽ trở thành quá muộn, như bây giờ cô có muốn học cũng chẳng còn thì giờ và đầu óc mà học nữa.
Riêng cháu nếu muốn cô làm cố vấn (adviser) về tình yêu thì tới khi nào cháu gửi cô một bản photocopy của certificate (HSC) cô mới ứng thuận. Cô khó như thế đấy, cháu không chịu thì thôi!
Nghe cháu nói cháu đi Châu Âu chơi cố thấy cháu may mắn hơn cô nhiều. Cô vẫn hằng mong được đi thăm Paris, Roma, London… nhưng không biết trước khi nhắm mắt có thực hiện được ước nguyện đó không?
Ngày xưa khi đi dự Hội Nghị Paris về, chú của cô kể về những thắng cảnh của Kinh Thành Ánh Sáng đó, như: Tháp Effel, nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn, đền thờ Sacre-Coeur, Vườn Lục-Xâm-Bua…
Khi ghé Paris, nếu không đi thăm hết được, cháu cũng nên “đại diện” cô đi thăm 2 nơi mà cô mê nhất, đó là nhà thờ Đức Bà (Notre Dame De Paris) là một vương Cung Thánh Đường xây dựng toàn bằng đá, cổ kính và lớn nhất thế giới, nằm bên dòng sông Seine, nó đã gợi hứng cho văn hào Hugo sáng tác ra cuốn tiểu thuyết bất hủ “Chàng gù ở nhà thờ Đức Bà” – The Hunch back of Notre Dame”.
Còn vườn Lục-Xâm-bua là nơi các văn sĩ thi sĩ nổi tiếng thường lui tới, nơi mà Anatole France đã viết “Kỷ niệm mùa thu”- Autumn souvernirs” khi nhìn thấy một cậu học trò nhỏ chạy nhảy tung tăng bên cạnh những pho tượng trắng phủ đầy lá thu vàng mà nhớ lại dĩ vãng học trò xưa của mình.
Cháu mà gửi về cho cô 2 tấm hình của 2 nơi đó cô sẽ mừng và cảm động hơn là nhận được một con búp bê nhiều lắm! Nói thế chứ, nếu vừa có búp bê và có hình thì càng tốt!
Chúc cháu một kỳ nghỉ hè vui vẻ!
Cô.