(Thư em HL…)
Bạn đọc thân mến,
Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ ngày trả lời một nam độc giả lớn tuổi (20 năm Tình Cũ), Thanh Lan lại mới có dịp trở lại với những tình cảm phức tạp (và lãng mạn?) của một người đã có gia đình. Mời các bạn đọc đoạn chính trong lá thư của HL.
Em đến nay đã hơn nửa đời người và được thiên hạ khen tặng rất nhiều về nhanh sắc của em, mặc dù em thấy rất là ugly khi soi gương, em chưa một lần bận rộng với những kẻ đeo đuổi em, đủ mọi giai cấp và tuổi tác. Nhưng em không tàn nhẫn đến nỗi coi đó là một niềm vui, em chỉ tiếc họ yếu đuối dành tình cảm cho em, một kẻ đã có gia đình.
![]() |
Trong thời gian gần đây, em đã gặp một người đồng nghiệp. Đáng lý ra ông ta cũng chỉ là một trong những người đã gặp em thôi. Nhưng hơn thế nữa, tình cảm ông ấy bộc lộ một cách mãnh liệt và khổ sở, yêu thương em không ngại hiểm nguy. Em không dám quả quyết ông ấy yêu thương em thật lòng, mặc dù sự đeo đuổi em có pha lẫn sự hy sinh trong đó.
Ông ta đã có gia đình rồi chị ạ, thì thử hỏi tình yêu có thể đến dễ dàng và mãnh liệt với một người đàn ông đã có vợ con không? Hay họ chỉ thấy em có nhan sắc và tệ hơn nữa là thích của lạ, chỉ qua đường cho biết, em rất là tự ái và giận khi nghĩ đến điều này.
Có đôi lúc em thấy tình yêu thật sự nơi ông ta, và sự nhẹ dạ nơi đàn bà chúng mình ùn ùn thức dậy, em vội vã ru chúng ngủ lại và cho lý trí hoạt động mãnh liệt hơn. Không có gì lay chuyển được tâm hồn em, em tự nghĩ như vậy và cố gắng hoàn tất quãng đời còn lại.
Thế nhưng… ở trên đời này không có gì hoàn hảo mãi mãi như ý mình muốn. Con tim em cứ đập mãi và ngày càng thêm nhịp. Em như tơ vò chị ơi. Em đã cố gắng chấm dứt những liên hệ, thậm chí em phải bỏ sở làm để đi làm chỗ khác, em cố gắng chặn đứng sự đeo đuổi từ ông ấy và những… nhớ nhung từ em. Em buồn lắm, tưởng chỉ muốn chết để được giải thoát.
Ông ấy mong mỏi nơi em một tình bạn và không ước mong gì hơn. Ông ta cũng xin em đừng nghĩ gì đến tình cảm ông ấy dành cho em, nhưng đó chỉ là một cách nói thôi phải không chị?
Em vẫn biết, tất cả lỗi phải, sai trái đều do em cả. Họ là đàn ông, họ có những tự do mà đàn bà chúng mình không được hưởng, nhất là ở xứ tự do, sư kiềm chế chính mình là điều rất đáng quý. Em vẫn biết như thế, nhưng khốn khổ cho em, con tim em không làm ơn yên ngủ cho em nhờ. Hiện nay, nó bắt em phải sống với cái tình cảm phù du đáng ghét, mặc dù em biết là sai trái, làm sao để em quên bây giờ hở chị?
Nhiều lúc em muốn hét to cho bể cổ họng, đập phá một cái gì, và tự giận cho chính mình, cho cái tình cảm không chờ mà đến. Bây giờ em mới thấy thấm câu “người đẹp hay khổ”. Duy có điều ông ấy vẫn không biết em đang có cái tình “kỳ cục” như vậy, ông vẫn tưởng em chẳng có gì với ông ngoài cái ân huệ là tình bạn. Em và ông ta đã chẳng gặp nhau nữa nhưng em biết cả hai đang rất nhớ nhiều đến nhau. Em đang tự handle chính mình đây chị ạ, mặc dù muốn nổi điên lên.
Em mong chị cho em giải pháp chóng quên và quên được. Em không mong gì hơn sự quên lãng, để đầu óc em được thanh thản làm việc khác, nhưng thường thì “khi cố quên thì nghe lòng nhớ thêm”.
Em buồn hết sức chị à. Hôm nay thơ cho chị, chỉ mong được tâm sự để giải tỏa bớt nỗi lòng, cho những dồn nén trong em được vơi bớt phần nào…
Trả lời của Thanh Lan:
Em HL thân mến,
Cuộc sống nội tâm của chúng ta nam cũng như nữ, thường bị chi phối bởi Lý Trí và Con Tim. Con tim là nơi phát xuất ra những tình cảm tự nhiên con người, còn Lý Trí thì có bổn phận kiểm soát.
Người nào có Con Tim mạnh hơn Lý Trí thì dễ có những tình cảm sai lạc, mù quáng, ngược lại nếu Lý Trí làm chủ một cách tuyệt đối thì cuộc sống tình cảm có thể trở thành khô khan, vô vị hoặc có vẻ “tính toán”… Lý tưởng nhất là một sự dung hòa uyển chuyển giữa Lý Trí và Con Tim.
Trong trường hợp của em, dù đã cố gắng hết sức Lý Trí vẫn không làm chủ được con tim. Cái tình cảm giữa em và ông ấy có thể gọi là một “Mùi Hương Lạ”, vì em là hoa đã có chủ và ông ấy thì đã làm chủ một bông hoa khác.
Rồi bỗng nhiên một mùi hương lạ thoảng đến khiến lòng người run động. Sự rung động này nhà văn Mai Thảo đã diễn tả một cách rất nhẹ nhàng trong một cuốn tiểu thuyết của mình (Để Tuởng Nhớ Mùi Hương).
Nhưng không phải chỉ ở trong tiểu thuyết mà ngoài cuộc sống thực con người cũng không thể tránh được những rung động trước một người khác phái không phải là người bạn đường của mình. Sự rung động này có nhiều mức độ khác nhau, nhẹ thì như một mùi hương thoảng đến rồi tan loãng, nhưng cũng có lúc đậm đà để lại vương vấn cho cả một đời người, thậm chí có khi còn khiến người ta thay đổi cả lòng dạ…
Cái sự rung động đó, đầu tiên không phải là một tội lỗi, nó là một thứ tình cảm rất khó diễn tả, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nếu đã không buông thả, nếu đã phấn đấu mà vẫn không quên được thì không thể gọi đó là “một sự ngoại tình tư tưởng”.
Một người đàn bà lẳng lơ thì đáng chê, nhưng một người đàn bà lãng mạn thì chưa chắc đã đáng trách. Người ta có thể lừa dối người khác nhưng không thể giả dối với chính lòng mình, khi cái tình cảm “sai trái” đó nó đến một cách ngoài ý muốn thì không phải hễ muốn gạt bỏ nó đi là gạt bỏ được, và nếu đã không được thì đành phải chấp nhận, đồng thời tìm cách giảm thiểu cái ảnh hưởng của nó trong cuộc sống nội tâm của mình.
Trước hết phải tự đặt ra một giới hạn: Ông ấy có những cái thu hút quyến rũ? Mình sẽ dành cho ông ấy cái tình cảm như một thứ tình cảm dành cho những thần tượng trên màn ảnh mà ta biết sẽ không bao giờ với tới được. Khi quan niệm được như thế, ta sẽ dẹp bỏ được mặc cảm tội lỗi, từ chỗ không mặc cảm ta mới có thể sống thanh thản…
Em HL thân mến,
Ở vào cái tuổi đã nửa đời người, với những cố gắng “xa mặt cách lòng” mà em vẫn không quên được thì làm sao Thanh Lan có thể giúp em một giải pháp để “chóng quên và quên được”?
Thôi đành chấp nhận vậy, em hãy cố biến nó thành một thứ tình cảm nhẹ nhàng, cao thượng, một thứ tình cảm lãng mạn làm cho đời thêm hương vị chứ không phải là một thứ tình cảm tội lỗi làm cho mình phải khổ tâm, áy náy, cắn rứt. Để được như thế, điều kiện tiên quyết là phải giữ cái giới hạn Thanh Lan đã nói ở trên, đừng buông thả lòng mình theo một chiều trong trần tục…
Cái tình cảm nhẹ nhàng đó như một mùi hương lạ, dù còn phảng phất đâu đây thì cũng mãi mãi chỉ là một mùi hương…
Chúc em tìm được một sự thanh thản cho tâm hồn mình.
Mến nhiều.