Hỏi và giải đáp 88: Bạn trai cùng lớp

16 Tháng 9, 2010 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Thanh Lan xin trả lời thư của cháu X, một cô bé chưa biết yêu mà cũng không thích cho người ta yêu mình. Mời các bạn đọc nguyên văn lá thư để biết tâm trạng của bé cô này.

 

Camberwell…

 

Cô Thanh Lan thân mến!

 

Đầu thư cháu xin chúc cô và tòa soạn được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt.

 

Cháu xin đi thẳng vào vần đề luôn. Cháu tên là X, năm nay mười bảy tuổi và đang đi học. Cháu có quen một người yêu Y, không hẳn là bạn thân, chúng cháu biết nhau đã hai năm rồi, vì học chung một lớp. Cháu không bao giờ nghĩ là Y thích cháu, vì trong lớp cháu ít nói lắm và cháu không bao giờ để ý đến ai.

 

Cuối năm ngoái, vào dịp lễ Noel, Y có rủ cháu đi lễ nhưng cháu từ chối, lúc đó cháu chưa nghĩ ra. Năm nay trở lại trường Y có vẻ tiến bộ hơn, Y giúp cháu đủ điều, cháu biết ý của Y muốn biểu lộ cho cháu biết. Nhiều lúc nói chuyện trong lớp, cháu bắt gặp Y đang nhìn cháu chăm chú, cháu mắc cở quá vội quay đi chỗ khác. Sự việc này cứ tiếp diễn cô ạ. Xin cô chỉ dùm cho cháu cách nào để Y không thích cháu nữa hay tỏ cho Y biết là cháu chỉ đối sử với Y như là bạn thường thôi.

 

Nhiều lúc cháu muốn nói cho Y biết nhưng cháu lại không dám cô ạ, vì Y không phải là người Á Châu. Cháu không muốn những chuyện này tiếp diễn nữa cô ạ, vì cháu còn nhỏ quá, với lại cháu chỉ muốn chú tâm đến việc học hành thôi.

 

Cháu biết, không phải chỉ có Y là người thích mà thôi, nhưng còn nhiều người khác nữa cô ạ (Việt, Tây, Tàu có đủ). Cháu không biết phải làm sao để mọi việc đều ổn thỏa. Và cháu cũng không muốn ai phải khổ vì cháu hết. Cô cố gắng giúp cháu nhe!

 

Cám ơn cô nhiều.

 

Cháu

X

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu X thân mến,

 

Lá thư của cháu, tuy với những lời lẽ rất đơn sơ nhưng đã nói lên được cái tâm trạng của những người con gái chưa bước vào tình yêu nhưng đã trở thành đối tượng của những người khác phái.

 

Thường thì trong hoàn cảnh và thời điểm này, các cô gái sẽ có một trong hai phản ứng sau đây: hoặc là cảm thấy hãnh diện, thích thú vì mình được bạn trai chú ý tới (có nghĩa là mình phải đẹp, phải dễ thương thì người ta mới thích mình), hoặc là cảm thấy lo sợ, bối rối vì không biết rồi đây “người ta sẽ làm gì với mình đây”? Tâm trạng của cháu chính là cái bối rối, lo sợ đó!

 

Cháu X thân mến,

 

Ở vào cái tuổi của cháu thì trừ khi cháu đang ở trong một tu viện, còn ngoài ra không có cách nào tránh được cái việc bị những người khác phái chú ý, theo đuổi! Nhất là trong môi trường học đường thì lại càng dễ bị hơn. Ở vào tuổi học trò thì tình cảm của những người bạn trai đó đối với cháu là một thứ tình cảm đẹp và không có gì khiến cháu phải băn khoăn lo lắng.

 

Trước hết về phần cháu, nếu cháu chỉ muốn chú tâm đến việc học hành và không cảm thấy mình rung động trước tình cảm của Y cũng như của những người con trai khác thì với mức độ “tấn công” của họ hiện nay, cháu không nên quá bận tâm.

 

Theo kinh nghiệm của cô hồi còn đi học thì tình cảm của họ trong lúc này chưa phải là tình yêu đích thực, mà dùng chữ “thích” như cháu đã dùng thì có lẽ đúng hơn. Họ có thể si mê cháu đến độ về nhà làm thơ, đến trường thì nhìn ngắm cháu say sưa đến độ hết cả Lunch-time mà chưa kịp ăn… Nhưng vẫn chưa phải là yêu!

 

Sang năm nếu họ đi trường khác gặp một cô gái khác dễ thương họ sẽ lại si mê như đã từng si mê cháu. Cũng có những trường hợp một đôi trai gái cùng lớp sau này nên duyên, đó là việc họ có dịp để gặp gỡ tìm hiểu nhau trong những năm tháng kế tiếp sau đó chứ không phải họ đã yêu nhau và quyết định tiến tới khi còn ngồi ở ghế Trung học.

 

Tới đây có lẽ một số bạn trẻ sẽ phản đối mà rằng không, tôi yêu cô gái đó thật tình, nếu cô ấy đáp lại tình yêu của tôi, tôi sẽ thề hứa sống bên nhau suốt đời.

 

Thanh Lan xin đáp: rồi thời gian sẽ trả lời! Tình cảm của các bạn trẻ đó cũng có thể tạm gọi là “tình yêu” nhưng ta phải nói rõ hơn là “tình yêu học trò”, nó là những rung động đầu tiên của đời người, mà đối tượng của sự rung động đó chính là cái người con gái xinh đẹp nhất hoặc dễ thương nhất đang ở gần mình: đó là cô bạn cùng lớp. Và “Tình yêu học trò” thì bao giờ cũng đẹp, cũng thơ mộng và… mau phai!

 

Trở lại với trường hợp của cháu X, nếu cháu đồng ý với cô về những điều trên thì cháu chẳng có gì đáng phải bận tâm khi Y hoặc một số bạn trai “thích” cháu. Trước hết, đó là cái “quyền” của họ. Một khi họ giữ tình cảm ở mức độ hiện nay, có nghĩa là họ chưa trực tiếp tỏ tình với cháu thì tại sao cháu lại phải băn khoăn để tìm cách “cho họ biết cháu chỉ coi họ như bạn mà thôi”?

 

Có lẽ cháu là một người có tính hay lo xa và có lòng thương người lắm nên cháu mới viết: “làm sao để mọi việc đều ổn thỏa, và cháu không muốn ai khổ vì cháu hết”!

 

Ổn thỏa, nếu hiểu theo ý của cháu là Y và những người bạn trai kia “không được” chú ý tới cháu nữa trong khi vẫn giữ được tình bạn thì không thể nào “ổn thỏa” được. Phải nói rằng họ “có quyền” chú ý tới cháu, và trừ khi họ chính thức tỏ tình hoặc sỗ sàng với cháu thì cháu mới nên có phản ứng.

 

Thứ nữa là làm sao mà cháu dám quả quyết là những người con trai đó đang hoặc sẽ “khổ vì cháu”, nói định nghĩa cho chính xác thì “khổ” trong tình yêu là yêu rồi bị người ta bỏ mới là khổ, còn trường hợp những người bạn trai của cháu họ đang “hạnh phúc” đấy, vì đã tìm được một đối tượng mà gửi gấm tình cảm của mình, để về đêm nhớ ngay mong, để mà mơ mộng… cho dù đến lúc nào đó họ thấy được rằng cháu không hề có chút tình cảm nào “ngoài tình bạn” đối với họ thì cái buồn của họ nếu có cũng chỉ là cái buồn man mác, có pha lẫn chút thơ mộng của tuổi học trò mà thôi…

 

Cháu X thân mến,

 

Cháu không muốn tâm hồn bị chi phối mà ảnh hưởng đến việc học hành là rất tốt, rất đáng khen. Vậy trước hết cháu phải coi cái việc người ta theo đuổi, chú ý đến mình chỉ là một chuyện “bình thường”, vì càng quan trọng hóa vấn đề cháu sẽ càng cảm thấy mình bận tạm, chú ý mãi biết đâu có lúc cháu chẳng lại bị “phản ứng ngược lại” là cũng cảm thấy cái tình trai gái nó hay hay, và có mấy ai biết trước được tình cảm của trái tim mình…

 

Tóm lại đối với Y và những người đang thích cháu, cháu cứ tiếp tục duy trì một tình bạn bình thường và đồng đều, không quá thân với người này và lạnh nhạt với một người khác. Ai giúp đỡ mình thì mình cám ơn, nhưng nếu ai mời mình đi chơi thì phải dứt khoát từ chối, bởi vì nếu cháu nhận lời, dù chỉ vì nể nang, thì người đó sẽ hiểu lầm và nuôi hy vọng, lúc đó chính là cháu làm người ta khổ đó!

 

Tuy nhiên cháu có thể nhận lời một khi có nhiều bạn bè nam nữ trong buổi đi chơi đó, nhưng nhớ phải giữ ý tứ đừng có xé lẻ với ai… Riêng đối với Y, nếu Y chỉ tiếp tục nhìn cháu thì cháu cứ mặc kệ, đừng có mắc cở quá đáng mà phải tập tỉnh bơ đi thì lúc đó Y một là sẽ bỏ ý định vì không thấy kết quả, hai là sẽ tiến xa hơn bằng cách này cách nọ, lúc đó cháu hãy nói thẳng với Y là “Just stay as Friends”.

 

Cháu đã không muốn để ai khổ thì sau khi có ai tỏ tình, cháu phải dứt khoát nói rõ để họ đừng nuôi hy vọng nữa, vì càng dùng dằng họ càng khổ thêm.

 

Đến đây, chắc cháu đã thấy vấn đề cháu nêu ra không có gì là quan trọng quá như cháu đã nghĩ. Ở vào cái tuổi của cháu không ai có thể sống không bạn không bè, và cũng không ai tránh được cái việc “bị” hoặc “được” người khác phái chú ý tới. Qua đó người ta bắt đầu thu thập được những kinh nghiệm cho bản thân mình trong cuộc sống sau này.

 

Chúc cháu “an tâm” và học giỏi.

 

Thân mến,

Thanh Lan

 

Trả lời vắn tắt:

Em TTL (Vic)

 

Về mối quan hệ tình cảm của em với người con trai đó Thanh Lan thật khó mà trả lời. Nếu Thanh Lan có khuyên em phải suy nghĩ chín chắn trước khi tiến tới thì cũng không hẳn là vì em hơn người đó 4,5 tuổi, mà vì: có đích thực là người đó “yêu” em và muốn sống đời với em hay chỉ đến vì lý do “giải quyết sinh lý”.

 

Thanh Lan chẳng đủ kinh nghiệm để chỉ cho em cách dò xét trong tận lòng dạ con người. Chỉ có một vài cách tương đối giúp em thấy được cái “tình yêu” mà chàng ta dành cho em có thành thật hay không đó là: ngoài những lúc ân ái mặn nồng, khi sánh vai nhau ngoài đường chàng ta có tỏ thái độ âu yếm với em không hay là lại miễn cưỡng khi phải đi cặp kè với một cô “gái già” trước mắt thiên hạ! Đồng thời em phải dò xét xem ngoài em ra, chàng ta có còn theo đuổi hay để ý tới một cô gái trẻ nào khác không?

 

Cuối cùng nếu quyết định tiến tới thì phải tổ chức đàng hoàng và hợp pháp như những cặp khác. Cái dĩ vãng của em ở đây không ai hay biết, mà cho dù có biết thì họ cũng không cười chê em cho bằng khi em chung sống với một người con trai mà không có cưới hỏi gì, lúc đó mọi người có quyền khinh em mà em không thể bào chữa cho mình được.

 

Không phải người con gái nào bị “trôi theo giòng đời” như em cũng đều phải chấp nhận buông xuôi cả; trên thực tế có nhiều người đã bơi được vào bờ, và tìm thấy bến. Mong em suy nghĩ chín chắn với một điều tâm niệm rằng: Sớm hay muộn, cũng phải có một mái ấm gia đình.

 

Mến,

Thanh Lan