Hỏi và đáp 87: Người yêu hay em nuôi?

24 Tháng 5, 2010 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Kỳ này Thanh Lan xin trả lời thư của em VQD. Trường hợp của em D có lẽ là trường hợp đầu tiên được đưa lên trang Tâm Tình Bạn Đọc: để người con gái mình yêu trở thành một cô “em nuôi” bất đắc dĩ!

 

Sau đây là nguyên văn lá thư của D:

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Đầu thư em không biết viết gì hơn, em xin chúc chị và toàn thể anh chị trong Tòa Soạn TiVi Tuần-san được nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Em xin kính chúc chị luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Để không mất thời gian của chị, em xin phép dược kể câu chuyện và em xin chị giúp đỡ em sau khi chị đọc xong.

 

Em tên là D, cách đây một năm hơn em có quen một người bạn gái tên cô ta là T cư ngụ tại…

 

Em rất là thương T, nhưng mà vì chịu không nổi thử thách của T nên em bị thất bại và sau đó em buồn quá mới nhận T làm em nuôi để tìm sự an ủi nơi lòng mình, nhưng T thì không biết tưởng đâu là em không còn ý định nào khác ngoài nhận T làm em nuôi.

 

Nhưng có một lần em hẹn T ra thư viện và sau đó mới nói cho T biết là em thương T, nhưng mà T lại cứ tưởng đâu em nói chơi nên T không màng đến. Và sau đó T không có xe về, em mới đưa T về và trên xe em có nói với T là em vẫn còn thương T, nhưng T vẫn cứ coi như là em nói chơi.

 

Cho nên em không biết làm sao, em xin chị Thanh Lan giúp đỡ em. Em bây giờ cũng không biết phải làm sao. Em vì T đã mất đi hết tất cả, đã bỏ đi hết mọi chuyện thế mà T không hiểu em tí nào cả.

 

Thôi chị cho em ngừng bút ở đây, chúc chị và Tòa soạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

 

Em

QVD

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em D thân mến,

 

Xưa nay việc một người con trai nhận một cô gái làm “em nuôi” không phải là hiếm có, nhưng riêng trong trường hợp của em thì có lẽ khác: em thì vì bất đắc dĩ mà phải nhận T làm em nuôi, còn T thì cứ giả vờ không biết ông “anh nuôi” đó đang yêu mình!

 

Rất tiếc ý thư của em nhiều đoạn không được rõ ràng nên Thanh Lan không hiểu tường tận diễn tiến mối tình si của em. Ví dụ như: “Vì chịu không nổi thử thách của T nên em thất bại…” hoặc “em đã vì T mất đi hết tất cả” v.v…

 

Thanh Lan không biết cái thất bại em nói đến nó ra làm sao nhưng chính cái việc em “nhận T làm em nuôi” mới là thất bại lớn nhất, vì em đang còn yêu T kia mà! Có thể suy diễn cái tâm lý của em như sau: Vì không chiếm được trái tim của T, cho nên em đành nhận T làm “em nuôi” vì ít ra như thế cũng còn được gần gũi nàng!

 

Về phần T, Thanh Lan không hiểu tình cảm của nàng đối với em ra sao (có thể nàng không yêu em hoặc chưa yêu em!) nhưng một điều chắc chắn là nàng không ngây thơ đến độ không hiểu, hoặc cho rằng em nói đùa khi em nói “vẫn còn thương nàng”.

 

Nàng phải hiểu được rằng dù đã nhận nàng làm “em nuôi” mà em vẫn còn nhiều lần tỏ tình thì như vậy em đâu có muốn an phận với cái vị trí của một người anh! Vậy tại sao nàng cứ giả vờ không hiểu? Một là nàng chưa muốn sa vào ái tình nên dùng kế hoãn binh, hai là nàng dứt khoát không yêu em nhưng nói thẳng ra thì sợ em buồn nên cứ giả vờ coi như không hiểu để khỏi phải trả lời…

 

Em D thân mến,

 

Thanh Lan không quá quan trọng hóa vấn đề, nhưng có thể nói cả em lẫn T đều đang “đùa giỡn với ái tình” đấy! Bây giờ thì chưa thấy gì nhưng nếu để lâu sẽ khó xử cho cả hai người. Một ngày nào đó T sẽ dắt một người con trai đến giới thiệu với ông “anh nuôi” của mình và nói: “đây là người yêu của em đó!” thì lúc đó em sẽ ra sao?

 

Dĩ nhiên là đau lòng lắm, phải không nào? Vậy thì theo Thanh Lan em phải có thái độ dứt khoát, em đã không thể coi T như một người em nuôi thì đành phải “được ăn cả, ngả về không”. Nghĩa là em phải ráo riết theo đuổi T, tỏ rõ thái độ một cách công khai để cho T (và mọi người chung quanh) hiểu rằng em nhận T làm em nuôi chỉ là việc bất đắc dĩ, rằng em vẫn yêu T.

 

Em phải dồn T vào cái thế không còn giả vờ được nữa, T sẽ phải có sự trả lời: hoặc là chấp nhận thì coi nhưng không còn ranh giời “anh em” nữa, hoặc là từ chối thì phải đính chính rõ ràng.

 

Nếu em cứ để tình trạng mập mờ này tiếp diễn thì T cứ lợi dụng cái thế “kẹt” của em đễ coi như “ông anh nuôi của mình ông ấy đùa”, để rồi em cứ phải tiếp tục nát óc nghĩ cách tỏ tình với cô em nuôi này…

 

Em D thấn mến,

 

Em nói T không hiểu em một tí nào là không đúng, theo Thanh Lan thì T hiểu chứ, có điều là chưa đến lúc để nàng nói ra mà thôi, vậy em nên dồn nàng vào cái thế không còn giả vờ được nữa. Lúc đó, nếu em thấy quả thực nàng chỉ coi em như một người “anh nuôi” không hơn không kém thì em nên chấp nhận cái sự thất bại của mình mà rút lui có trật tự.

 

Tại sao phải rút lui thì tự em đã hiểu: em yêu nàng chứ không muốn coi như một cô em nuôi, vậy nàng đã không yêu em thì cố vớt vát cũng không có lợi gì, trừ khi em cao thượng đến độ có thể biến cái mối tình si thành tình anh em – tức là không còn đá động gì đến chuyện yêu đương với T nữa và có thể vui được khi thấy nàng tìm được hạnh phúc nơi một người con trai khác!!!

 

Tóm lại, để tình trạng hiện nay chấm dứt, em phải “còn nước còn tát”, để từ đó khi biết được phản ứng của T em sẽ dễ dàng quyết định…

 

Thân mến

Thanh Lan

 

Trả lời vắn tắt:

– Chị HH/NSW: những gì chị kể về anh ấy thì nhà Phân Tâm Học S. Freud đã giải thích như sau: trong giấc mơ, con người được “tự do” tìm kiếm những gì họ đang thiếu thốn hoặc thường mơ ước. Mà đã gọi là xẩy ra trong giấc mơ thì không phải là một sự phản bội, quan trọng là những gì chồng chị đối xử với chị lúc anh ấy thức! Chị không nên gặn hỏi chồng vì hai lý do: một là anh ấy thực sự không có ý gì với người bạn gái đó cả, hai là biết đâu chị chẳng đã có lần (hoặc sẽ) có những giấc mơ tương tự.

 

Tóm lại chị không nên gọi đó là “một sự ngoại tình trong tư tưởng”, nó chỉ làm chị thêm khổ tâm đồng thời làm giảm bớt tình yêu giữa vợ chồng mà thôi.

 

Mến,

Thanh Lan