![]() |
Bạn đọc thân mến,
Để giải quyết số thư bị ứ động, Thanh lan xin được trả lời hai lá thư dưới hình thức tóm gọn. Trước hết là thư em NP, một người con gái 27 tuổi ở NSW.
Ngày còn ở VN, NP và một chàng kia yêu nhau thắm thiết, tưởng như không gì chia cách nổi. Thế nhưng chàng bỗng nhiên theo một cô gái khác đi vượt biên. NP vẫn nghĩ rằng chàng chỉ “lợi dụng” người con gái đó… chàng làm hoa tiêu cho ghe của gia đình cô ta!… Nhưng sau đó chàng chẳng còn liên lạc về nữa. Bảy năm trôi qua, NP coi như mối tình xưa đã chết. Dù vậy NP cũng không thể tiến đến với một người đàn ông khác. NP có nhiều bạn, có những người đàng hoàng có cảm tình với nàng. Nhưng không hiểu sao NP vẫn không thấy rung động! NP hỏi Thanh Lan:
– Có thể lập gia đình với một người mà mình chỉ mến thôi không? Và có thể tìm thấy hạnh phúc không?
– Hay là cứ để cuộc đời lặng lẽ trôi qua như thế và chờ đợi duyện phận tự nó sẽ đến…
– Cuối cùng NP hỏi: đến tuổi nào thì một người con gái coi như hết thời, không còn ai dòm ngó tới nữa?
Trả lời của Thanh Lan:
Em NP thân mến,
Như Thanh Lan đã có lần viết cho một em trước đây; đời người chỉ có một mối tình “Lớn nhất”, và trong trường hợp của em, có lẽ đó là mối tình đầu! Nhưng Thanh Lan cũng đã viết thêm, đời không phải là mộng cho nên không phải lúc nào mối tình “lớn nhất” đó cũng sẽ có cái kết cuộc tốt đẹp: nên duyên vợ chồng, sống với nhau cho tới đầu bạc răng long!
Cuộc sống tình cảm của em hiện nay chưa đến nỗi bế tắc như em tưởng, với điều kiện em phải biết tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Em phải thực tế. Trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm người ta thường vẽ ra những hạnh phúc trọn vẹn nhất, cũng như đưa ra những bi thương tận cùng, bởi vì tác giả có quyền “bắt” các nhân vật của mình phải theo cái xếp đặt của tác giả.
Trong cuộc sống thực, bên cạnh cái phần số, con người còn có thể tự mình quyết định lấy một phần. Em đừng để cho mối tình xưa chi phối cả cuộc đời mình. Nếu em cứ “tôn thờ” hình bóng cũ như một thần tượng thì làm sao em có thể yêu một người đàn ông khác, hoặc nếu em cứ nghi ngờ những người tìm đến với em thì làm sao em thoát ra khỏi được cuộc sống bế tắc.
Ở vào cái tuổi của em nên nghĩ tới một mái ấm gia đình. Và hạnh phúc gia đình không chỉ có được bằng mối tình đầu thơ mộng. Nó là sự kết hợp của hai tâm hồn biết cảm mến, thông cảm, tôn trọng lẫn nhau, của những giây phút ái ân, nồng nàn của tiếng khóc trẻ thơ… Như vậy, trong trường hợp của em, với một người mà em chỉ “mến” thôi cũng có thể xây dựng được. Lẽ dĩ nhiên là em phải tìm hiểu xem tính tình có hòa hợp không đã!
Về câu hỏi thứ hai của em, Thanh lan khó mà trả lời được: bao nhiêu tuổi thì bị coi là “già” không còn ai thèm dòm ngó?
Nếu nói một cách lạc quan thì tuổi 30 vẫn chưa bị coi là già và ở tuổi 40 đôi khi người ta vẫn còn được “theo đuổi”… Nhưng, như một định luật về toán học, ta có thể nói: càng lớn tuổi thì ta càng được ít người theo đuổi hơn, từ đó khó… lấy chồng hơn.
Chính vì thế mà các bà mẹ cứ muốn cho con gái lập gia đình càng sớm càng tốt! Suy diễn ra, ta thấy khi em ở tuổi 20 thì sẽ có các thanh niên ở khoảng tuổi 20 đến 30 theo đuổi, và đa số trong khoảng tuổi này thì còn độc thân, còn “available”.
Đến cái tuổi 30 thì em sẽ được các ông từ 30 đến 40 hoặc hơn nữa chú ý đến, mà ở khoảng tuổi này thì 10 ông đã hết 8,9 ông có gia đình, như vậy chỉ còn có 1,2 ông là “available”… Do đó nếu em có nghĩ rằng: vợ chồng là do duyên số thì cũng phải thấy được mình càng lớn tuổi thì công việc của ông Tơ bà Nguyệt càng khó khăn.
Nói như thế không phải Thanh Lan khuyên em phải vồ vập, tán tỉnh những người đàn ông mà em quen biết, nhưng một khi đã “chấm” được ai, em nên gián tiếp bộc lộ tình cảm của mình, cũng như cái ý xây dựng gia đình của mình, và nên nhớ khi yêu lần đầu, khi còn ở cái tuổi này thì “một thời để yêu” đã qua rồi, bây giờ em còn “một đời để sống”.
Thân mến,
Thanh Lan
Duyên và nợ
Cách đây sáu tháng L quen một cô gái tại nhà bạn. Sau đó hai người có đi chơi với nhau và thường điện thoại nói chuyện với nhau. L yêu cô ta nhưng không dám nói thẳng nên viết cho cô ta một xấp thư để tỏ tình. Sau đó cô ta hẹn L lên chỗ trường học và trao cho một lá thư, trong thư cô ta trình bày rằng: hai người gặp được nhau coi như là có Duyên, nhưng vì không có Nợ nên cô ta chỉ xin coi nhau như bạn mà thôi. Sau này L và bạn còn gặp cô ta đi chơi với “bạn trai” nữa. L rất buồn và tự hỏi “tại sao mình không làm việc gì sai mà T.O lại không thích mình?”…
Trả lời của Thanh Lan:
Em NTL thân mến,
Thanh Lan đoán có lẽ đây là mối tình đầu của em thì phải? Những tình cảm thương mến mà em đã gửi cho T.O. qua xấp thư dài đã không được đền đáp lại, em buồn mất ngủ đến mấy đêm liền cũng chẳng có gì là quá đáng, nhiều cậu còn bỏ ăn bỏ ngủ cả tháng nữa kìa!
Tình cảm đối với người khác phái, trước hết nó là sự rung động tự nhiên của con tim, ta không thể điều khiển nó được. Có người rung động vì sắc đẹp, có người vì sự duyên dáng, có người vì tính tình dễ thương của người con gái đó. Em đã yêu O. vì cái dễ thương của nàng nhưng nàng đã đáp lại rằng: hai người có duyên mà không có nợ!
Nàng trả lời suy nghĩ, để xét lại lòng mình. Như vậy cái sự trả lời của nàng có tính cách “dứt khoát”. Nàng lại cbằng thư, tức là nàng đã có đủ thì giờ để òn nói “xin em tha lỗi” tức là nàng tự cảm thấy nàng đã để em nuôi hy vọng trong lòng vì nàng đã đi chơi với em, đã điện thoại trò chuyện với em…, tức là nàng đã có lỗi. Và khi nàng nhận cái lỗi này là nàng đã xác định tình cảm của nàng đối với em chỉ là tình bạn…
Như đã nói ở trên, tình cảm của con tim là một sự rung động. T.O không rung động với em thì không phải là vì em đã làm điều gì sai lầm mà chỉ vì em có thể có những ưu điểm, nhưng không phải là những cái nàng thích. Người con trai mà nàng đi chơi chung kia, có thể thua kém em về mặt này mặt khác nhưng biết đâu anh ta lại có những cái làm cho T.O rung động? Như vậy em không nên có mặc cảm mình đã làm gì sai để rồi bị nàng từ chối; cũng không phải vì em thua kém người con trai kia!…
Em L thân mến,
Em không nói em bao nhiêu tuổi, nhưng Thanh Lan đoáng chắc còn trẻ, em còn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ những người con gái khác. Em nên quên mối tình mình đã dành cho T.O. Đây không phải là một sự tan vỡ để phải đau khổ suốt đời mà chỉ là một sự thất bại nho nhỏ trong tình trường. Ta cứ tạm coi như “nho nhỏ” bởi vì em mới chỉ quen nàng có 6 tháng, trong khi có những người theo đuổi cả mấy năm trường mà vẫn thất bại sau bao công lao đón đưa, cung phụng…
Thanh Lan hy vọng dần dần em sẽ hết buồn và khi quen biết thêm những người con gái khác em có thể tìm được một hình bóng khác để rung động…
Mến,
Thanh Lan