Tác giả lá thư tâm tình này là một nam độc giả trẻ đang nghi ngờ mình đã bị cô vợ quý hóa hài tội trên trang này.
Để tránh những hiểu lầm tai hại hoặc nghi ngờ vô ích, TL xin khẳng định ngay: X không phải là người chồng trẻ đã bị đưa lên bàn mổ hồi gần đây.
Tiếp theo, xin đi vào nội dung thư của X: vì cho rằng mình là người chồng bị tố khổ, X đã ra sức phân trần về cách sống của mình (giao thiệp rộng, vui chơi thoải mái với bạn bè, v.v…, tất cả đều vô hại và không hề involve tới con gái).
X kết luận: nguyên nhân chính đưa tới tình trạng vợ chồng lạnh nhạt sau chỉ mấy năm chung sống là vì vợ của X (A) là người thiếu hiểu biết và rất ích kỷ. X viết:
Lúc nào A cũng chỉ biết đặt câu hỏi: giữa vợ con và bạn bè, anh chọn ai? Rồi A đưa người này người kia ra để làm gương cho em. Nhiều lần em đã cố gắng nhịn nhục, làm tất cả mọi sự theo yêu cầu của A để khỏi phải nhức đầu vì tật nói dai của A, nhưng A không biết điều, không chịu nhận ra thiện chí của em nên cuối cùng em tức mình lại bung như cũ.
Hiện nay đã rất chán nhưng em cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ tính tới việc chia tay vì em rất quý trọng tình nghĩa vợ chồng (em là người đàn ông đầu tiên mà A thân mật) và tương lai con cái là trên hết…
Theo nhận xét của em thì A là người luôn luôn đòi hỏi nơi người khác nhưng không hề đền đáp? Như vậy có thể gọi A là một người ích kỷ, không xấu cũng không tốt, nhưng có hại?… Cô nghĩ có cách gì thay đổi con người A chăng?
Trả lời của Thanh Lan:
Em X thân mến,
Ở trên, cô đã xác nhận em không phải là người chồng trẻ bị vợ tố khổ trên báo trước đây, nhưng bây giờ cô tạm ráp hai nhân vật xa lạ này lại thành một cặp để người trong cuộc có thể nhận ra những khuyết điểm của mình mà trước kia mình không thấy, không nghĩ tới.
Trong số các tạp chí và phụ trang phụ nữ ở Úc mà cô thường đọc, có tạp chí đã đặt tên cho mục Gỡ Rối Tơ Lòng của họ môt cái tên rất giản dị nhưng ý nghĩa, đó là She Says, He Says. Nghĩa là cùng một sự việc, một vấn đề nhưng nàng thì đổ tội cho chàng, và chàng thì quy lỗi cho nàng!
Nguyên nhân đưa tới tình trạng này rất đơn giản: không có tấm gương soi (kiếng) nào giúp chúng ta nhận ra khuyết điểm của mình, cho nên chỉ khi nào có người vạch ra những khuyết điểm ấy, chúng ta mới nhận ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống ngoài xã hội (đi làm, giao tế, v.v…) chúng ta có thể dẹp tự ái để nhìn nhận khuyết điểm của mình và chấp nhận sửa sai, bởi vì nếu không sửa sai sẽ bị hậu quả. Ngược lại trong cuộc sống vợ chồng, ít khi chúng ta dẹp được tự ái để nhìn nhận khuyết điểm của mình, CHỈ vì không ai ngán ai cả. Chính vì thế, người ta mới khuyên các cặp vợ chồng phải biết biết thông cảm, nhường nhịn lẫn nhau.
Từ đó, cô có thể nói em và A không phải là cặp vợ chồng duy nhất mà hầu như gia đình nào cũng vậy, chồng than thân, vợ trách phận. Chẳng hạn hiện nay em đang cho rằng mình giao thiệp rộng, vui chơi thoải mái với bạn bè…, và mục nào cũng vô hại, không involve tới con gái; thế nhưng A đã không chịu thông cảm, hiểu biết. Ngược lại, A nhìn vào một số gia đình khác, so sánh và thấy chồng mình không được good boy như ông B, ông C…, mà khuyên bảo thì em nhất định không chịu thay đổi. Nói tóm lại, cả em lẫn A đều có thể quy trách cho nhau hai chữ ích kỷ.
Nhưng bảo bỏ nhau thì không ai chịu bỏ. Đấy chính là những gì mà em gọi là tình nghĩa vợ chồng, một thứ tình nghĩa duy nhất mà người ta chấp nhận chịu đau khổ để duy trì.
Vậy một khi đã không thể bỏ nhau, thì không nên nghĩ tới hơn thiệt, không nên tìm cách đổ lỗi cho người kia. Bởi vì càng cho rằng người kia có lỗi thì mình càng cảm thấy bất mãn, khó chịu, bực bội, chẳng có lợi gì cho cuộc chung sống.
Chi bằng làm người cao thượng cho xong tội! Cũng cần nói thêm, khi người này tỏ ra cao thượng thì cũng đừng cầu mong người kia nhận ra điều đó, mà chỉ có mình biết mình mà thôi. Tuy nhiên, bằng đó cũng đủ để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn là tiếp tục quy lỗi cho người kia để rồi chính mình phải bực tức, đau khổ.
Hơn nữa, cho dù thiếu hiểu biết và ích kỷ tới đâu, cũng có lúc người ta nhận ra lẽ phải, nhìn thấy ít nhiều tốt đẹp nơi người kia, từ đó dù không thể sửa đổi bản tính cố hữu, sẽ ngày càng hòa dịu với nhau, tôn trọng quý mến nhau.
Suy ra, nếu em cứ khăng khăng cho rằng A là người luôn luôn đòi hỏi nơi người khác nhưng không hề đền đáp thì chẳng những chính em sẽ tiếp tục khổ sở mà còn không có cơ hội nhận ra những tốt đẹp – chắc chắn không nhiều thì ít – nơi con người A. Và ngược lại, nếu em cứ tiếp tục bung thì A cũng sẽ không có cơ hội nhận ra thiện chí nơi em. Rốt cuộc, cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt một cách không cần thiết.
Cuối cùng, nếu em vẫn chưa cảm thấy thoải mái với sự phân tích và những lời khuyên của cô, chỉ xin hỏi em một câu: con cái còn nhỏ, đường đời còn dài, vậy em nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tình trạng gờm nhau (luôn luôn thủ thế) hiện nay cho tới bao giờ?
Trong khi chính em đã tự đặt ra cho mình một tiền đề khi viết rằng em biết mình sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chia tay vì em rất quý trọng tình nghĩa vợ chồng và tương lai của của con cái…
Thôi thì đã lỡ yêu A, lấy A, có con với A và nhất định không bỏ A thì phải chấp nhận… thua A. Hơn nữa, nếu nói rằng A ích kỷ thì sự ích kỷ đó cũng không đến nỗi quá quắt; còn sự thiếu thông cảm, hiểu biết của A thì em đành phải chấp nhận. Bởi vì một khi A đã thiếu thông cảm, thiếu hiểu biết thì lấy gì để thay đổi! Người ta thường gọi những người như A là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà trong cuộc sống vợ
chồng thấy quan tài đồng nghĩa với tan vỡ – một việc em không bao giờ muốn để xảy ra – thì có lẽ em cũng chẳng cầu mong có lúc A phải đổ lệ!
Thân mến,
Thanh Lan