LTS: Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, dù xuất phát từ Miền Nam hay Miền Bắc, những người yêu chuộng tự do nhất là những người tị nạn cộng sản và con cháu họ đang chuẩn bị tưởng niệm 50 năm này Miền Nam rơi vào tay cộng sản trong khi Hà Nội tổ chức mừng 50 năm “giải phóng và thống nhất Việt Nam”, trắng trợn vi phạm Hiệp định Hòa bình Paris mà họ đã ký vào năm 1973.
Bạo lực đã thắng và chính ông cựu Thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt cũng có nói rằng “Ngày 30/4 có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”.
CSVN đã cai trị cả nước 50 năm, là dài nhưng không dài đối với lịch sử hàng ngàn năm của VN. Không có triều đại nào tồn tại mãi mãi, và không có chế độ nào tồn tại muôn năm, dù đó là đảng CSVN. Cứ nhìn Liên Xô và đảng Cộng sản Nga, cha đẻ Cộng sản Việt Nam thì sẽ thấy quy luật của lịch sử. Đất nước và dân tộc là muôn đời, lãnh tụ và đảng phái chỉ một thời. Đảng CSVN sẽ không là ngoại lệ.
Dịp 30/4/2025 TVTS có làm một video cô Nguyễn Vũ Thụy Vi phỏng vấn người cha, ông Nguyễn Hồng-Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh, đưa lên youtube với mục đích để cho người ngoại quốc, đặc biệt là giới trẻ VN sinh ở hải ngoại biết tại sao cha mẹ họ vượt biên và sự hiện diện của con cái họ ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Ngày xưa, vào thế kỷ thứ 13, hoàng tử Lý Long Tường cùng một số gia tộc vượt biên đến Cao Ly. Năm 1954, khoảng một triệu người Miền Bắc di cư vào Nam. Năm 1975 hàng trăm ngàn người vượt biển tị nạn khắp nơi trên thế giới. Hàng trăm ngàn người vùi thây dưới lòng biển cả. Đây là một biến cố có một không hai trong lịch sử Việt Nam.
Cuộc phỏng này có nhiều ấn bản đã đưa lên tvtsonline.com.au trong đó có một bản có phụ đề Việt ngữ dành cho độc giả ở Việt Nam và những ai không thể nghe được tiếng Anh (xem video kèm dưới).
Mời quý vị xem bản dịch cuộc phỏng vấn này.
Vi Nguyễn (VN):
Kính chào Quý Khán giả,
Tôi là Vi Nguyễn. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc cách đây 50 năm với sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. Trong suốt những năm qua, quý vị có thể đã nghe nhiều câu chuyện từ những người tị nạn Việt Nam, nhưng hôm nay, quý vị sẽ nghe một câu chuyện rất cá nhân– từ cha tôi, ông Nguyễn Hồng-Anh.
Nguyễn Hồng-Anh bắt đầu viết nhạc từ năm 1976
Nguyễn Hồng-Anh (NHA):
Kính chào quý Khán thính giả, chào Vi.
VN: Ông là chủ nhiệm và chủ bút của TiVi Tuần-san, một tuần báo ông thành lập vào năm 1985, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Úc.
Nhưng 45 năm trước, ông là một trong những thuyền nhân– một người tị nạn không xu dính túi, đến Úc với một hành trang là tập nhạc song ngữ về những ca khúc mà ông đã in khi ở Trại Tị Nạn Galang ở Indonesia vào năm 1981.
Cha tôi là người tự học guitar. Âm nhạc là thú tiêu khiển của ông. Trước năm 1975, ông chưa từng sáng tác. Nhưng từ năm 1976 đến 2016, trong 40 năm, cha tôi đã viết hơn 40 ca khúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ông đã đưa tất cả các bài hát lên YouTube và đã phát hành 4 CD– album mới nhất có tên “Điệu vũ Thuyền Nhân”.
Qua âm nhạc, ông tìm cách kể cho thế giới biết về hoàn cảnh của dân tộc mình.
Dưới đây là một đoạn trích từ Lời Tựa tập ca khúc của ông:
“Mặc dù trước năm 1975 tôi chưa từng sáng tác bài hát nào, nhưng tôi hy vọng, với tiếng Anh hạn chế của mình, sẽ giúp những người yêu tự do và nhân đạo thấy được một phần nỗi khổ của chúng tôi. Lời nói của tôi có thể không diễn đạt hết mọi điều, nhưng tôi tin rằng mỗi người tị nạn sống sót đều có trách nhiệm lên tiếng cho những người còn đang chịu áp bức.”
Thưa Ba, Ba có thể mô tả cuộc sống của người dân Miền Nam Việt Nam sau ngày Sài Gòn sụp đổ không?
NHA: Cám ơn Vi. Kính thưa Quý Khán thính giả,
Cuộc sống sau khi Sài Gòn sụp đổ thật khủng khiếp. Không thể tưởng tượng được! Ba triệu người VN đã chết vì chủ nghĩa cộng sản, một ý thức hệ được Hồ Chí Minh và đảng của ông đem vào VN.
Hoa Kỳ đã giúp chúng tôi, nhưng vào năm 1973, họ bỏ rơi chúng tôi với cái gọi là “Hiệp định Hòa bình Paris”.
Nhưng vào năm 1975- hai năm sau, cộng sản xâm chiếm Miền Nam. Hàng trăm ngàn quân nhân, công chức và trí thức Miền Nam bị giam trong các cái gọi là “trại học tập cải tạo” mà không xét xử. Nhiều người bị giam hơn mười năm và nhiều người đã chết trong các trại cải tạo.
Cộng sản đã cướp bóc nhà cửa của cư dân thành phố. Họ ép người dân phải đi đến những cái gọi là vùng kinh tế mới.
Để mô tả loại hòa bình này và cũng là thân phận của người Miền Nam, tôi đã sáng tác bài hát mang tên “Hòa Bình Lừa Dối“. Xin quý vị lắng nghe câu chuyện của tôi qua âm nhạc:
Hòa bình đây rồi
Triệu người đổi đời
Hòa bình đây rồi
Tình người đổi thay
Hòa bình cho tôi
Bao là gian khổ
Hòa bình cho tôi
Muôn ngàn đắng cay
***
Hòa bình đây rồi
Người người xa người
Hòa bình đây rồi
Bạn bè mất nhau
Hòa bình cho tôi
Gia đình ly biệt
Hòa bình cho tôi
Tay còn trắng tay
***
Hòa bình giấc mơ
Của dân tộc tôi
Của người dân Nam
Mấy mươi năm rồi
Hòa bình nay tới
Hòa bình lừa dối
Hòa bình danh xưng
Của người lưu manh
***
Hòa bình đây rồi
Ngục tù cất đầy
Hòa bình đây rồi
Ruộng đồng bỏ hoang
Hòa bình cho tôi
Đêm dài không ngủ
Hòa bình cho tôi
Ngày ngày âu lo
***
Hòa bình cho tôi
Bao nhiêu lừa dối
Hòa bình cho tôi
Ước mơ không còn
Hòa bình cho tôi
Những lần thống hối
Hòa bình cho tôi
Từng giờ ăn năn
***
Hòa bình đây rồi
Ngục tù cất đầy
Hòa bình đây rồi
Ruộng đồng bỏ hoang
Hòa bình cho tôi
Đêm dài không ngủ
Hòa bình cho tôi
Ngày ngày âu lo
VN: Nghe mà đau lòng! Ba có thể cho khán thính giả biết đâu là những điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện này?
NHA: Có hai điều. Thứ nhất, mất đi tình bạn: Bạn của bạn có thể là người ủng hộ cộng sản và thậm chí tệ hơn, là gián điệp. Ban đêm, chúng tôi không thể ngủ ngon vì có thể một đêm nào đó, công an sẽ đến gõ cửa và bắt bạn đi.
Ví dụ thứ hai là những cánh đồng lúa bị bỏ hoang. Sau năm 1975, mọi thứ đều thuộc về nhà nước– chính phủ. Ngay cả đất đai của bạn, đồng ruộng của bạn cũng vậy.
Trong thời chiến, Miền Nam VN xuất cảng gạo, nhưng sau năm 1975– thay vì ăn cơm, chúng tôi phải ăn “bo bo”. Bo bo là một tên mà tôi chưa từng nghe. Và thức ăn này, bo bo– như chúng tôi được nghe– là thức ăn dành cho ngựa, cho súc vật mà Liên Xô đưa sang Việt Nam. Vì vậy, thức ăn này, “bo bo” trở thành cơn ác mộng của mọi người VN trong bữa ăn hàng ngày. Bạn có thể hỏi bất cứ ai từ Việt Nam có độ tuổi như tôi– về trải nghiệm của chúng tôi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trong suốt 10 năm tiếp theo, VN là một trong 10 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Nguyễn Hồng-Anh khi còn là sinh viên Trường Chính trị Kinh Doanh, Viện Đại học Đà Lạt và thuyết trình về luận văn ra trường của nhóm (team work)
VN: Vậy còn hành trình của Ba thì sao? Cuộc sống của Ba thay đổi thế nào sau năm 1975?
NHA: Lúc đó, tôi đang học Cao học và làm việc cho một công ty kế toán ở Sài Gòn. Tôi không muốn trốn thoát như nhiều người VN khác.
Tôi tạm thời đi làm rẫy, hy vọng có thể kiếm sống như một nông dân. Nhưng sau vụ gặt, tôi mang một bao khoai lang, bắp, đậu phộng về thành phố, thì cộng sản tịch thu tất cả. Chúng tôi không được phép mang chúng từ nơi này sang nơi khác. Chúng tôi phải xin giấy phép.
Với kinh nghiệm này, tôi đã viết vài bài hát như “Chuyện Của Tôi” như một nông dân hay như một bài có tựa, “Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người”. Vì sao ư? Bạn biết không, các con heo của hàng xóm tôi hàng ngày có gì để ăn, trong khi tôi phải cố gắng lắm mới có gì bỏ vào bụng.
Tôi không thể nổi dậy, vì vậy tôi quyết định trốn thoát. Và tôi tự hỏi mình qua bài hát này: “Sao Ta Còn Ngồi Đây?”
Xin quý vị lắng nghe câu chuyện của tôi:
Đêm đêm thầm ước mơ
Mơ chân trời xa xăm
Nhìn những cánh thư về
Lòng ta biết bao buồn
***
Đêm đêm ngồi chờ ngóng
Nghe những lời ai oán
Ngày tháng cứ mong chờ
Cuộc đời đầy tối đen
***
Nghe bên kia là giấc mộng
Vang câu ca êm đềm
Nghe bên kia là giấc mộng
Vang những tiếng ân cần
***
Sao ta còn đứng đây
Sao ta còn ngồi đây
Nhìn những chuyến đi xa
Lòng ta biết bao buồn
***
Sao ta còn ngồi ngóng
Sao chưa dậy mà đi
Chợt nghe tiếng reo hò
Giật mình là giấc mơ
VN: Bài hát của Ba có lời ca vang vọng u sầu, nhưng cũng có hy vọng trong điệp khúc. Ba có thể mô tả bằng một bài hát lý do Ba muốn trốn thoát không?
NHA: Vào năm 1970, những sinh viên đại học như tôi, chúng tôi thích cuốn truyện “Love Story” của Erich Segal, và cả bộ phim chuyển thể cùng tên “Love Story”, trong đó có câu nói nổi tiếng của nhân vật Jennifer: “Đã yêu thì đừng bao giờ nói xin lỗi.” Nhưng dưới chế độ cộng sản, giữa TÌNH YÊU và TỰ DO, người ta chọn tự do.
Có một câu nói rất phổ biến ở Việt Nam: “Nếu cột đèn biết đi, nó cũng đi.”
Tôi đã sáng tác bài hát “Everybody wanna go away.” Nó mô tả sự tuyệt vọng của những người đã chấp nhận đánh cược tính mạng, người yêu, gia đình và cả chính bản thân họ để trốn thoát.
Xin quý vị lắng nghe bài hát “Ai Ai Cũng Muốn Ra Đi“:
Không! Không ai muốn sống trong hỏa ngục
Mọi người đều muốn sống trong thiên đàng
Nhưng tôi đã sống ba năm trong hỏa ngục, hỏa ngục thật sự
***
Không! Không ai muốn sa vào tình yêu
Trong một đất nước luôn làm con tim tan vỡ
Nhưng anh đã yêu em, yêu em quá khiến anh phải khóc
***
Em yêu ơi! Anh không muốn làm em thất vọng
Anh phải ra đi thôi, anh không muốn làm em thất vọng
***
Không! Không ai muốn vào tù
Mọi người đều muốn được tự do
Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác
Ngoài phải ra đi
VN: Ba đã mất 5 năm để đến được trại tị nạn. Liệu Ba có bao giờ cầu nguyện hoặc cảm thấy mình không may mắn sau những lần thất bại không?
NHA: Tôi không biết tôi có cầu nguyện hay trách móc Thượng đế không. Có những đêm tôi tự hỏi: Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi không thể trốn thoát?
Vì vậy tôi đã sáng tác bài hát mang tên “God Has To Know It”.
Có lẽ sau khi nghe bài hát này, quý vị có thể nói cho tôi biết – liệu tôi đang cầu nguyện hay đang chất vấn Ngài?
Đây là bài hát “Chúa Thấu Dùm Cho“:
Tôi sinh ra ở đây
Tôi sống ở chốn này
Tôi lớn ở đây
Biết đâu tôi chết nơi này
***
Tôi không hiểu cớ sao
Cứ phải sầu đau hoài
Nhưng tôi cứ tin
Chúa thấu mọi nỗi niềm
Chúa thấu dùm cho
***
Lòng tôi…
Vì sao đời tôi lầm than triền miên, Trời ơi!
Tôi yêu quê hương tôi
Nhưng tôi không an cư ở nơi đó
Vì quê hương tôi nay không còn như trước nữa
Chúa thấu dùm cho
Chúa thấu dùm cho
Chúa thấu dùm cho
Trại tị nạn Galang: Linh mục Gildo Dominici người Ý (tên Việt Nam là Đỗ Minh Trí) hỏi thăm Nguyễn Hồng-Anh sau khi xem chương trình nhạc chủ đề “Thân Phận Ca” giới thiệu những ca khúc của tác giả
VN: Truyền thông Tây phương thường dùng từ Thuyền Nhân để mô tả người tị nạn Việt Nam. Ngày nay, cụm từ Thuyền Nhân thường gắn liền với những cuộc tranh luận về di dân. Nhưng với Ba, vượt biên bằng thuyền không phải là một lựa chọn, mà là quyết tâm.
Ba có thể kể về chuyến đi này không?
NHA: Chúng tôi biết các nguy hiểm chứ! Hải tặc, hiếp dâm, đói khát và chết đuối. Nhưng ở lại Việt Nam giống như là chết từ từ.
Theo Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp quốc, khoảng 200 đến 400 ngàn người Việt chết trên biển khi vượt biên.
Hai người bạn của tôi sống cách nhà tôi vài mét đã chết trong những năm khác nhau khi vượt biên. Nhưng các thảm nạn đó không ngăn cản tôi trốn thoát.
Cuối cùng tôi đã lên được tàu vượt biên vào năm 1980. Biển cả mênh mông. Chúng tôi không biết có đến bến bờ được không. Nhưng chúng tôi giữ một điều, đó là hy vọng.
Chiếc thuyền của chúng tôi dài chỉ 12 mét nhưng chở đến 154 người. Sau 7 ngày 7 đêm, chúng tôi đến một trại tị nạn ở Indonesia vào ngày 30 tháng Tư. Đúng 5 năm sau ngày mất Sài Gòn.
Với tôi, 30 tháng Tư là biểu tượng của sự chết, dĩ nhiên khi ở Việt Nam. Biểu tượng của sự sống, khi chúng tôi ở trại tị nạn. Và là biểu tượng của tự do, như tôi đang ở Úc đây.
Tôi viết một ca khúc có tên “ Boat People Dance” để nhấn mạnh về hành trình này. Khiêu vũ với chết chóc, khiêu vũ với hy vọng, khiêu vũ với tự do mà chúng tôi có hiện nay. Mời quý vị nghe ca khúc “Điệu vũ Thuyền Nhân”:
Chập chùng tàu lướt nhẹ sóng
Ngày mưa tiễn đưa đoàn người
Và khi thuyền xa bờ bến
Coi như màn vũ bắt đầu
***
Nhảy lên nhảy xuống nhảy quanh
Là khi sóng đánh thân tàu
Và chẳng còn nghe gì ráo
Ngoài sấm sét ở trên trời cao
***
Ôm nhau nhảy như điên
Điệu luân vũ không tên
Ôm nhau ói liên miên
Nhảy đêm nhảy suốt ngày
***
Điệu vũ của kẻ chạy trốn
Người sống kẻ chết khó ngờ
Ruột gan quặn lên từng cơn
Khi quay Điệu Vũ Thuyền Nhân
VN: Ba đã bất chấp mọi nguy hiểm để thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản. Ba có muốn nói điều gì với khán thính giả nghe chương trình này không?
NHA: Thưa quý khán thính giả.
Tôi yêu Việt Nam. Nhưng sự thật là tôi không thể sống ở đó được. Vì tôi sẽ kết thúc cuộc đời trong ngục tù. Không phải chỉ bởi các bài hát chống chế độ của tôi, mà còn bởi sự liên lạc của tôi với những nhân vật chống cộng.
Ngày nay, cộng sản vẫn tiếp tục bắt bớ nhiều người, những ai dám nói hay lên tiếng về những quan tâm của họ về tình hình của đất nước. Ở Việt Nam không có tự do gì cả, ngoài người cộng sản được tự do tham nhũng.
Tham nhũng là vấn nạn lớn ở Việt Nam. Hàng ngàn đảng viên bị bỏ tù. Hàng trăm lãnh đạo cao cấp bị giam giữ. Gần đây, liên tiếp hai Chủ tịch Nước và một Chủ tịch Quốc hội bị cách chức và bị kỷ luật.
Họ là ba ông trong cái gọi là Tứ Trụ, tức là 4 lãnh đạo cao nhất nước, nên họ được đặc miễn khỏi bị ngồi tù, chỉ bị kỷ luật mà thôi.
Năm 1954, khi cộng sản chiếm Miền Bắc, một triệu người Việt từ Bắc chạy vào Nam.
Khoảng 20 năm sau, năm 1975, cộng sản vi phạm Hiệp định Hòa bình và xâm lăng Miền Nam. Người Miền Nam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chạy thoát, biết rằng họ hầu như sẽ chết trên biển cả.
Tôi hy vọng những ca khúc của tôi sẽ đóng góp cho sự hiểu biết về Chiến tranh Việt Nam.
Người Pháp rồi người Mỹ ra đi. Nhưng nay họ kéo đến từng đàn.
Cùng với những bài hát và chuyện kể của tôi, Vi ơi, Ba hy vọng thế hệ trẻ Việt Nam như con, hiểu được lý do tại sao cha mẹ họ phải chạy thoát khỏi Việt Nam. Như vậy, họ không coi sự tự do mà họ đang hưởng hiện nay là chuyện hiển nhiên.
Mời quý vị nghe bài hát cuối cùng của tôi, “Round and Round the World”- Vòng Quanh Thế Giới:
Thủ lãnh Đối lập Liên bang John Howard (thứ hai từ phải) đến Melbourne mừng sinh nhật thứ 10 của báo TVTS. Đây là dịp để các lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo VN ở Úc đưa vấn đề vi phạm nhân quyền của nhà nước CSVN với chính giới Úc. Thượng tọa Thích Quảng Ba (giữa, với tập hồ sơ) của Tu viện Vạn Hạnh đến từ Canberra đặt vấn đề CSVN bắt bớ các tu sĩ Phật giáo với ông Howard trước sự hiện diện của nhiều phóng viên đài truyền hình Úc tại tòa soạn TVTS ở số 129 đường Burnley St, Richmond, TB Victoria, 14.12. 1995
Đi, đi là đi khắp nơi.
Đi vòng quanh thế giới.
***
Ra khơi đường muôn lối
Nhưng ta đâu hề nà chi
Mưa to hòa cùng bão tố
Có làm thuyền chìm vực sâu
Nhưng tim ta nung nấu
Quyết đi khắp muôn phương
Và đời sẽ hiểu lòng ta
Có chi còn rất quý
Quý như ước mơ sống
Sống quyền làm người
***
Hãy đi khắp thế giới
Không lo bao nhiêu gian nguy
Hãy đi khắp thế giới
Không lo đi vô trong lao
Hãy đi khắp thế giới
Không lo gió mưa vây quanh
Hãy tìm tương lai sáng
Có chết cũng không màng
***
Đi, đi là đi khắp nơi
Đi vòng quanh thế giới
VN: Thưa Quý Khán thính giả.
Tôi sinh ra ở Thành phố Melbourne. Nhưng những câu chuyện về chiến tranh, vượt thoát và làm lại cuộc đời, nhắc nhở tôi nhớ rằng, tại sao có hằng trăm ngàn người Việt Nam đã chọn nước Úc làm quê nhà của họ.
Cám ơn Ba đã chia sẻ kinh nghiệm của Ba bằng âm nhạc với con và khán thính giả. Và cám ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này.
Thưa Ba, Ba có muốn nói điều gì nữa với những người đang theo dõi chương trình này không?
NHA: Xin cám ơn quý khán thính giả. Tôi hy vọng quý vị thưởng thức chương trình này. Hôm nay, tháng này, tháng Tư, chúng tôi tưởng niệm Ngày Mất Sài Gòn. Và chúng tôi cũng đánh dấu 50 năm định cư và 50 năm sống trong tự do.
Tôi muốn nhân dịp này để cám ơn Úc Đại Lợi, đất nước cưu mang tôi. Và tôi cũng xin cám ơn tất cả những quốc gia đã mở vòng tay đón nhận và định cư những người tị nạn Việt Nam, những Thuyền Nhân Việt Nam.
Xin Thượng đế chúc lành quý vị.
(Trích etvts.com.au số 2030 phát hành ngày 23/04/2025)