Để nhớ nhà báo Nguyễn Ngọc Phách vừa qua đời tại thành phố Melbourne, thọ 89 tuổi

06 Tháng Mười Hai, 2022 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Ông Nguyễn Ngọc Phách tại tòa soạn báo TVTS dịp Tổng trưởng Di trú Úc Nick Bolkus đến khánh thành trụ sở mới của TVTS trên đường Burnley Street, Richmond năm 1994. Hình tài liệu

NGUYỄN HỒNG-ANH – Tôi nhớ hồi còn sinh thời và còn cộng tác với báo TiVi Tuần-san, (TVTS) khi nói về tôn giáo, tôi hỏi ông Nguyễn Ngọc Phách theo đạo gì, ông nói gia đình ông theo đạo Phật, ông không đi chùa nhưng tin vào đấng tối cao. Tôi nói tôi đạo Công giáo và đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật.  Ông nói đại khái “có niềm tin là tốt, bởi vì như triết gia Pascal nói, thà mình tin có thượng đế mà sau khi chết, không có thượng đế cũng chẳng sao,  không mất mát gì, nhưng nếu có thượng đế mà mình không tin thì rất kẹt, cho nên như ông bà mình thường nói, có thờ có thiêng có kiêng có lành”.

Đó là điều tôi nhớ nhiều nhất về ông Nguyễn Ngọc Phách, một người tôi xem như người bạn vong niên, một đồng nghiệp, một người có kinh nghiệm và kiến thức trong lãnh vực truyền thông và ngôn ngữ mà thỉnh thoảng tôi hỏi hay xin ý kiến. Bởi ông dạy báo chí, viết cho các báo ngoại quốc, thông thạo tiếng Pháp, Anh và cả chữ Hán-Việt.

Tôi còn nhớ ông Nguyễn Ngọc Phách nói ông sinh vào năm ông Ngô Đình Diệm lên làm thượng thư, tức năm 1933. Như vậy ông thua mẹ tôi chỉ hai tuổi, nhưng tôi vẫn gọi ông là anh- anh Phách- và khi nói với bạn bè hay con cái về ông, tôi gọi ông là Bác Phách, khác với một số bạn bè gọi ông là thầy Phách, vì trước năm 1975 ông từng dạy báo chí ở  Trường Chính Trị kinh Doanh ở Đà Lạt trước khi tôi lên đó học, và sau khi qua Úc ông dạy ngành thông ngôn phiên dịch ở Trường Đại học Deakin, Melbourne.

Tôi biết ông Phách khoảng đầu thập niên 1980 khi ông làm cho  Radio Australia ban Việt ngữ, ông phỏng vấn tôi về sinh hoạt văn nghệ của người Việt tị nạn ở Melbourne. Nhờ vậy mà ở Việt Nam, có anh bạn học cùng Trường Chính Trị Kinh Doanh khóa 6 Viện Đại học Đà Lạt biết tôi đang ở Melbourne khi tôi trình diễn dân ca bằng hai thứ tiếng qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Nguyễn Ngọc Phách. Ông cũng là người dự đám cưới vợ chồng chúng tôi trong một nhà hàng nhỏ trên đường Victoria St, Richmond, Melbourne vào ngày đầu xuân năm 1983.

Khoảng đầu thập niên 1990, khi tờ báo TiVi Tuần-san của tôi đã vững vàng và trở thành tờ báo nổi tiếng trong cộng đồng về nhiều mặt, tôi đã mời ông Phách cộng tác viết bài cho tôi, đều đặn mỗi tuần hai bài trong nhiều năm cho đến năm 2000 thì ngưng khi ông nghỉ hưu. Thường Đức là bút hiệu chuyên viết thời sự mà nhiều độc giả  TVTS thích theo dõi bởi vì sự hiểu biết uyên bác của ông, có được từ khi còn dạy, làm báo ở Việt Nam và sau này qua Úc thỉnh thoảng cũng viết cho tuần báo bảo thủ chống cộng News Weekly của National Civic Council do ông Bob Santamaria lãnh đạo (Santamaria, 1915-1998, là một người Công giáo mộ đạo rất có ảnh hưởng trong chính trường Úc, đã làm đảng Lao động chia đôi, ủng hộ Miền Nam VN và Mỹ tham chiến ở VN).

Ông Nguyễn Ngọc Phách phát biểu trong đám cưới của vợ chồng Nguyễn Hồng-Anh năm 1983 tại thành phố Melbourne, Úc

Dù không còn cộng tác, tòa soạn vẫn tiếp tục gởi báo đều cho ông đến khoảng đầu thập niên 2010 thì ngưng sau khi vợ chồng chúng tôi đến thăm và chúc Tết ông nhà ở vùng St Kilda. Ông nói mắt ông lúc này yếu, chỉ còn sử dụng một con, đọc rất khó khăn mà báo TVTS chữ nhỏ, nên đừng gởi nữa. Vì ông không còn ở Abbotsford trong thời gian mười năm vừa qua, tôi chỉ gặp ông vài lần khi ông lên Richmond ăn phở, món ăn có khi được xem là thay cơm của ông. Thời gian này, học trò (phần lớn là thông dịch viên) ít đến thăm ông như trước nên tôi cũng không biết nhiều về cuộc sống của ông cho đến vài tháng qua, một bà học trò cũ nói lúc này thầy Phách yếu lắm, không còn nhớ gì nhiều, cả không nhận ra học trò (sau này tôi được biết ông bị bệnh Macular Degeneration, thoái hòa điểm vàng, mất thị giác từ từ và chóng bị mù nếu không được chữa trị thường xuyên bằng chích thuốc vào con mắt). Và cuối tuần qua, tôi được tin ông đã qua đời  vào Thứ Sáu ngày 2.12.2022. Như vậy, ông hưởng thọ khoảng 89 tuổi.

Ông biên soạn và dịch thuật nhiều thể loại, từ giáo dục, chính trị, luật pháp đến báo chí, văn học. Nhà sách Hồng-Anh Thư-Xã của tôi có dạo bán những tên sách của ông như Chữ Nho và Đời Sống Mới (hết bán), Bút Chiến ở Miệt Dưới (hết bán), Việt Sử Đương Đại qua 200 câu vè bất hủ, Life in Vietnam through a looking-glass darkly.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phách (góc phải) chụp hình lưu niệm với ban biên tập, nhân viên tòa soạn trong ngày Thủ lãnh Đối lập Liên bang của Liên đảng Tự do- Quốc gia John Howard từ Canberra xuống Melbourne để mừng sinh nhật thứ 10 của báo giấy TiVi Tuần-san ở đường Burnley St, Richmond vào ngày 14.12.1995

Là người thuộc một gia đình nổi tiếng (anh là Nguyễn Ngọc Linh, em Nguyễn Ngọc Bích đều đã qua đời) nhưng ông không xông xáo hoạt động ngoài đời như hai người kia. Cuộc sống cũng rất giản dị, thoải mái, không câu nệ bề ngoài. Học trò thông ngôn phiên dịch rất yêu quý thầy Phách, từng tổ chức sinh nhật lần thứ 80 cho ông.

Riêng gia đình chúng tôi cũng có kỷ niệm với ông, bởi khi còn viết bài cho TVTS, thỉnh thoảng chúng tôi mời ông đến nhà dùng cơm tối với các con nhỏ. Ông thường đùa, bảo chúng ăn nhiều nước mắm vì nó làm cho thông minh. Có lẽ Bác Phách ăn nhiều nước mắm chăng? Tuy nhiên, một điều hơi lạ là Bác Phách không ăn nắm tôm (ruốc) trong khi gia đình tôi, nhất là vợ chồng tôi đều mê món này. Ngoài món ruột là phở, ông còn thích các món miền quê và đã có lần thưởng thức món bánh đúc Bắc Kỳ chính hiệu do mẹ vợ tôi làm mà ông khen quá chừng, đó là chuyện hơn 30 năm về trước.

Cũng thời gian đó, tôi được bác sĩ yêu cầu và vợ khuyến khích bỏ thuốc lá. Tôi ghiền nặng thuốc không đầu lọc như Bác Phách, Pall Mall, mỗi ngày phải trên một bao. Bỏ được chừng vài tuần, nhớ và thèm quá, nhiều tối tôi từ Richmond lái xe qua Abbotsford để hút ké thuốc của Bác. Bởi mua thì hút không hết ngay và vợ có thể sẽ phát hiện. Về nhà vợ hỏi tôi đi đâu về mà hôi mùi thuốc vậy, tôi nói qua chơi bên Bác Phách. Vợ tôi tin, bởi phòng Bác Phách luôn có mùi thuốc. May thay, vì vừa uống thuốc trị bệnh mà tiếp tục hút thuốc thì không những không lành mà còn đau thêm mỗi khi hút thuốc như bác sĩ đã cảnh cáo,  nên tôi đã dứt khoát bỏ thuốc từ ngày đó, cả ba thập niên rồi.

Từ phải: Nhà báo Nguyễn Ngọc Phách, Tổng Giám đốc SBS Radio Luật sư Lưu Tường Quang, Chủ tịch Ủy hội Đa văn Sự vụ Victoria Giáo sư Thomas Trang và Nghị viên Trần Đức Dũng trong ngày sinh nhật thứ 10 của báo giấy TiVi Tuần-san

Nhiều người có một thói quen một khi không vừa ý hay không thích chuyện gì đó, thường chửi thề hay buông một chữ  không được xem là lịch sự lắm. Vợ tôi chưa bao giờ nghe tôi gọi tên “Đỗ Mười”  nhưng thỉnh thoảng nghe tôi nói “shit” (nói nhỏ thôi vì không giữ miệng được). Tôi biết nó không hay, nhưng đó là những tiếng Anh đầu tiên tôi  “học” khi  làm công nhân trong hãng xe hơi, nghe mấy cậu thanh niên Úc rặt nói nên bắt chước cho có vẻ  “hòa đồng”.  Bác Phách cũng có chữ tương tự khi không đồng ý như Lan Anh, con gái Bác kể. Vài ngày trước khi qua đời, y tá nói ông hãy ăn nếu không, bà sẽ đưa ông về Việt Nam thì mắt ông sáng long lanh lên, nói: “Bullshit”! Bà y tá này săn sóc ông rất kỹ, gọi ông là “Papa” chắc đã biết cách để chọc và ép ông ăn.

Tôi đã từng hỏi ông một số chữ dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt sao cho ổn, nhất là những danh từ chuyên môn. Bây giờ, tôi muốn hỏi anh đang ở quanh đâu đây: “Anh dịch hai chữ Bullshit và Shit ra tiếng Việt như thế nào? Và chữ nào dùng thích hợp hơn trong “Đời Sống Mới” ở Úc này”. Chắc bạn đọc cũng đã tiên đoán ông Nguyễn Ngọc Phách sẽ trả lời như thế nào về câu hỏi vớ vẩn này. Đó là Nguyễn Ngọc Phách mà tôi quen biết.

Chúc anh an giấc nghìn thu. RIP.

Nguyễn Hồng-Anh, Vũ Thị Hà, tòa soạn và ban biên tập TVTS  thành kính chia buồn cùng cháu Nguyễn Lan Anh và gia đình.

Melbourne 4.12.2022

 

Chủ nhiệm kiêm chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh (quay lưng) giới thiệu nhà báo Nguyễn Ngọc Phách (góc trái) với Thủ lãnh Đối lập John Howard (bị che) khi ông Howard vừa bước vào tòa soạn để dự sự kiện mừng sinh nhật thứ 10 của báo TVTS trên đường Burnley Street, Richmond (tòa soạn cũ) vào ngày 14.12.1995

Các tác phẩm của ông Nguyễn Ngọc Phách đã được xuất bản:

— Dịch- thuật:

-Trại súc vật (1960) dịch từ cuốn Animal farm của George Orwell.

-Báo cáo chính trị của Nikita Khrushchev tại Đại Hội XX Đảng CS Liên Xô

-Kỹ Thuật Làm Báo

-Ký Con đâu rồi nhỉ? Và ba cuốn khác trong bộ Spot, Bản Anh ngữ của Eric Hill (1983 Books Worldwide, Melbourne, Úc)

-A Selection of Flowers From Hell, dịch sang thơ tiếng Anh 26 tuyệt tác của Nguyễn Chí Thiện (1996, NXB Hoa Niên, Melbourne, Vic. Úc)

-Whence…Whither… Vietnam? Bản dịch tiếng Anh cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng (2005, Melbourne, Úc.)

— Biên-soạn:

-Niên-lịch Công-đàn 1962, cùng soạn với Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đình Tuấn và Phạm Xuân Thái (1962, Nxb Công-đàn, Saigon, VN)

-Đại-hội đảng Cộng-sản Việt-nam lần thứ VI (1987, Nxb Bán nguyệt san Ngày Nay  Houston, TX Hoa Kỳ)

-Bút-chiến ở Miệt Dưới (Soạn-giả tự xuất-bản năm 1999, Melbourne, Vic., Úc)

-Chữ Nho và Đời Sống Mới: Thành ngữ Hán Việt Thông-dụng (tác giả tự xuất-bản năm 2004, Melbourne Vic. Úc)

-Life in Vietnam through a looking-glass darkly, dịch sang thơ Anh và và bình luận trên 100 câu vè về thời Việt-nam Dân-chủ Cộng-hòa và Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-nam (tác giả tự xuất-bản năm 2005, Melbourne, Vic. Úc)

-Việt-sử Đương-đại qua 200 câu Vè Bất-hủ.

-The Hunter who would not kill, truyện nhi đồng.

Nguồn cung cấp: cựu sinh viên ngành thông dịch và phiên dịch 

Tin nhà báo Nguyễn Ngọc Phách qua đời trong phần Thời Sự Úc từ phút: 26’35”